Từ
nhỏ nó đã mồ côi cha. Mẹ bỏ nó cho những người anh em, bà con trông nom và đi
lấy chồng. Coi như là mồ côi mẹ luôn. Nó được nuôi nhưng không được chăm. Nhà
cửa cô dì chú bác bên mẹ, bên bố lúc cần thì mò đến, đa phần vì đói mà mò đến.
ăn no rồi lại đi. Với kiểu sống như thế, mọi cái hay dở của cuộc đời đều được
hắn tiếp nhận không chọn lọc. Cũng chẳng có ai khuyên bảo. Cái lẽ đời đương
nhiên và dễ hiểu “ gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, cái xấu thì cứ tự động vào, cái tốt học mãi cũng chẳng
xong. Nó trở thành đứa trẻ lêu lổng, cô dì chú bác cũng chẳng ai biết nó ở đâu
mà tìm. Có khi, cả tháng trời nó đi hoang, cũng chẳng ai biết.
Thời gian cứ như vậy trôi hết năm này sang năm khác.
Nó lớn và đẹp đẽ một cách rất gió mưa, rất đời trần. Cái đẹp hoang dã, một chút
lãng tử, một chút anh chị đao búa trường đời.
Đương
nhiên là nó chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Có ai chăm lo đốc thúc đâu mà
phải học. Nó học xong cấp hai thì bắt đầu không ai kiểm soát nổi. Cái tuổi đó,
học hư thì dễ, học ngoan thì khó lắm. Nó hư trong cái lẽ hận đời, hận gia đình,
hận bố mẹ. Tất cả đều đúng với cái lẽ cuộc đời, chỉ có nó là sai.
Đến
tuổi biết để ý đến con gái, tuổi biết yêu, nó được một cô bé có lẽ hơn nó một
hai tuổi chăm bẵm. Tình cảm tự nhiên phát triển. Làm gì có ai khuyên nhủ, làm
gì có ai ngăn cấm và cũng là lẽ đương nhiên, đời của nó chịu rất nhiều cái
đương nhiên dẫn dắt. Cũng có nghĩa là tất cả đều hợp với qui luật của cuộc đời.
Cô bé kia ban đầu yêu nó với tình yêu của người chị, người mẹ và sau này, yêu
với tình yêu của người tình. Nó đón nhận cũng là một lẽ đương nhiên. Hỏi mọi
người trên thế gian này xem, gặp cái
hoàn cảnh như nó, ai có thể tránh được?.
Nó
cảm nhận được vai trò của nó từ ngày nó yêu cô bé. Bởi chỉ là cảm nhận nên vẫn
còn mơ hồ lắm. Đầu tiên là phải lo chỗ ở. Cũng như mọi lứa đôi được kết thành
vợ chồng, phải có một cỗ để chui ra chui vào. Nó là thanh niên, cái máu lãng
tử, cái máu hoang dã, cái máu anh chị đao búa có phần ảnh hưởng lớn. Gọi là có
cô dì chú bác đầy đủ đấy nhưng mà có ai chịu trách nhiệm gì đâu. Vậy thì phải
tự lo. Đất đai bỏ trống, bỏ hoang thiếu gì. Có chủ cả đấy nhưng mà ông chủ đó
to lắm, xa lắm, lấy một mảnh có nghĩa lí gì, thấm thía gì. Và cũng như bao dân
tự do khác, nó chiếm một mảnh gần bãi rác. Nơi trước nó, có cả chục nếp nhà đã
hình thành. Xóm bãi rác đã có từ rất lẩu, rất lâu, từ hồi thành phố phát triển,
từ hồi dân nhà quê mất ruộng, từ hồi đất nước còn bị phong kiến đế quốc cai
trị, xóm bãi rác đã có rồi. Nó và mấy cái nếp nhà kia là hậu duệ đời thứ bao
nhiêu của ông tổ bãi rác mà thôi.
Vấn
đề là phải sống. Muốn sống phải có cái ăn. Mà nó chẳng có nghề ngỗng gì cả,
chẳng biết làm một cái gì cho ra hồn. Nó cũng lo, nó nói với cô vợ tương lai
cái lo đó. Vợ tương lai của nó cũng lo. Và rồi một cái quán nước chè chén bên
cạnh một cái lều chữa xe đạp, xe máy ra đời. Ngày đó, đất nước đói kém, cuộc
sống khó khăn, vợ nó cũng là dân “vô công rồi nghề”, chuyên quanh quẩn bên các
cửa hàng mậu dịch, dựa vào sự khó khăn của đất nước mà sống và nuôi được cả nó
nữa. Tất nhiên là cái sự nuôi đó nó cũng muôn hình vạn trạng, ai hiểu thế nào
cũng được. Chỉ biết rằng con người đã sinh ra thì luôn có khát vọng sống, sống
như thế nào thì lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và tuỳ từng hoàn cảnh mà
phải thích nghi.
Những
ngày ân ái, mặn nồng rồi cũng qua. Chúng về ở với nhau chẳng cưới xin gì cả.
Thân phận của nó đã tạo cho nó chẳng có mối thiện cảm nào với gia đình. Chẳng
cần phải hỏi han ai, chẳng cần xin phép ai. Tất cả những cái đó đối với nó là
đồ xa xỉ. Nhưng còn bên vợ nó? Theo yêu cầu nhà vợ, để chiều lòng người tình bé
nhỏ nhưng hơn tuổi hắn, hắn cũng có một cái lễ, cái lễ đó được sắm sửa bằng
tiền của người tình bé nhỏ của nó. Vậy là thành vợ thành chồng. Chính quyền
cũng chẳng là gì, luật pháp cũng chẳng là gì.
Chủ
của cái quán nước chè chén dần dần biến thành chủ quán trọ. Bãi rác thì thiếu
gì đất, chỉ phải cái muốn có được một miếng thì phải biết luật. Cái luật của
Nhà nước được Quốc hội thông qua thì chẳng là gì với nó, cái luật ở bãi rác đây
thì phải chấp hành nghiêm chỉnh. Những điều đó đối với nó dễ dàng và ngon sớt.
Chẳng bao lâu sau, những gian nhà tồi tàn hơn nhà cấp bốn được dựng lên vội
vàng. Đó là chỗ ở của những người cũng hoàn cảnh như nó, chưa biết nương tựa
vào đâu. Được cái những người đến thuê nhà đó đa phần chỉ dùng để ngủ qua đêm,
hơn nó ở chỗ, họ đi làm để kiếm sống. Giá rất bèo bọt, một nghìn đồng một tối,
trẻ con người lớn đồng hạng như nhau hết, miễn là đã thuộc diện kiếm ăn được,
trẻ con còn quá bé thì không phải trả tiền. Chế độ chính sách cũng rõ ràng đấy
chứ.
Có
điều, nó chưa lường đến, cô vợ bé bỏng của nó cũng sắp sinh. Nó vẫn còn thuộc
diện trẻ ranh. Trẻ ranh lại sinh ra trẻ ranh. Cô vợ thì biết nhiều chuyện về
con cái hơn, cũng đã chuẩn bị được những thứ cần thiết cho cuộc vượt cạn lần
đầu. Anh chồng trẻ ranh thì chẳng biết gì cả. Họ hàng thì nó đã từ. Chỉ còn
biết nhờ đằng vợ. Rồi thì mọi sự cũng xong. Mẹ cô gái thở dài: “Vậy là mẹ tròn
con vuông. Bây giờ thì anh tính sao?” Nó thì biết tính cái gì. Đưa vợ về căn
nhà bên bãi rác và chỉ trông nhờ vào mấy đồng bạc cho thuê nhà để sống.
Cuộc
mưu sinh ngày càng khó khăn hơn. Vợ không kiếm thêm đồng phụ được nữa, con cái
không có hộ khẩu, vì chúng nó lấy nhau có đăng kí kết hôn đâu mà có. Đường sữa
thịt thà mắm muối đều ra chợ đen hết. Lấy đâu ra tiền để nuôi vợ, nuôi con. Vậy
là cái tổ ấm có tiếng chửi rủa, cãi cọ mắng nhiếc nhau thường xuyên. Không phải
là chuyện xô bát xô đũa mà là đập bát bẻ đũa. Nó trở thành ông chủ, trở thành
ông bố và những lỗi lầm nghiêm trọng cũng bắt đầu từ những ngày này.
Từ
ngày nó bỏ nhà đi sống vất vưởng trên hè phố cũng đã là sai lầm, lấy vợ khi còn
chưa phân biệt thế nào là say mê, thế nào là tình yêu cũng là sai lầm. Từ bỏ
những người thân thích cũng là sai lầm, nhưng bây giờ để sống mà không có tiền,
không biết làm ra đồng tiền thì sinh chuyện lớn rồi. Nhu cầu cấp bách, và tối
thiểu cũng không đáp ứng khiến con người ta lâm vào đường cùng. “Đói ăn vụng,
túng làm càn” bắt đầu từ đây. Phải vậy thôi. Phải ăn vụng thôi, phải làm càn
thôi. Dù rằng cái nhân tính vẫn mách bảo nó không nên làm điều đó.
Với
nó, chuyện chôm chỉa, tắt mắt mấy thứ lằng nhằng đem ra cắm quán chẳng phải xa
lạ gì. Nó đã biết các bậc đàn anh làm, đàn em cũng vậy. Riêng nó thì không làm,
nó chưa bao giờ dính tay vào làm. Phải đi vay mượn. Vay mãi mà không trả thì ai
cho vay tiếp nữa, đành phải tự thân vận động thôi.
Sự
vụ đầu tiên của hắn là nhằm vào một gia đình kha khá. ảnh hưởng của kiếp sống
lang thang giang hồ như đã ngấm vào máu. Nó biện bạch, đó là lấy của dư thừa và
đồng thời cũng là của của kẻ đi cướp của người khác. Cái lí sự đó làm cho nó
yên tâm. Nó chôm được chiếc xe đạp “Phượng hoàng” mới cứng. “Một đêm ăn trộm
bằng ba năm làm” mới đúng làm sao. Sự việc trót lọt. Vợ nó hỏi tiền ở đâu, nó
nói nơi hắn thực thi, vợ hắn im lặng. Trong hoàn cảnh đó, nói điều gì cho đúng.
Ai lâm vào hoàn cảnh đó có thể đi giảng giải đạo lí, nói chuyện nhân cách được
không?
Nhưng
rồi chiếc “phượng hoàng” cũng ăn hết. Mà thói đời là thế này, của không phải do
mình làm ra, tiêu nó nhanh lắm. Lại phải tính phi vụ khác. Tên hắn đã được liệt
vào sổ đen của công an và sau đó một năm, hắn lĩnh án đầu tiên của cuộc đời:
hai năm tù giam.
Ơ
trong tù, hắn hiểu con người hơn. Đa phần là hiểu biết thêm cái sự cắn xé của
con người. Con người với con người là thú dữ. Chuyện lương tâm của con người là
chuyện phù phiếm, chuyện tình thương là chuyện giả tạo. Cái lí “nếu mình không
ăn thì thằng khác sẽ ăn, mình không làm thì thằng khác sẽ làm, mình không giàu
thì thằng khác sẽ giàu. Sự giàu của người này được hình thành trên sự nghèo khó
của người khác. Mình không thương mình thì cũng chẳng có ai thương mình hết. Sự
xâu xé đó cứ mãi tồn tại. Lòng nhân ái, nghĩa cử từ thiện là bộ mặt khác của sự
giả dối và độc ác.
Hai
năm trong tù, nó trưởng thành, nó trai lì. Nó đã tốt nghiệp “Đại học Trường
đời” một cách xuất sắc. Chỉ còn đợi ngày ra tù là đem cái học được đó vào ứng
dụng trong thực tế.
Hai
năm trong tù, vợ nó-người tình bé nhỏ của nó ngày xưa, vào thăm nó được hai
lần. Lấy cớ con còn nhỏ, túng thiếu… Biết bao nhiêu là lí do để vợ nó thanh
minh với nó. Nó không hỏi gì cả. Nó biết rồi. Cuộc sống trong tù đã dạy nó, bài
học trong tù thật là thấm thía và chính xác khi liên hệ với hoàn cảnh của nó.
Cái ngày mà nó si mê người tình bé nhỏ đâu như đã xa lắm rồi, giờ đây chỉ còn
là những kí ức lờ mờ nhạt nhẽo, chỉ còn là sự lừa lọc, dối trá. Hỏi làm gì để
mà lại được nghe sự dối trá, lừa lọc.
Ra
tù, nó trở thành con người khác. Dữ dằn hơn, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt khinh
bạc kiểu hảo hán giang hồ, kiểu soi mói biết rõ tâm địa và nhất là không còn
lửa ấm, làm vợ nó rất sợ. Tất cả những gì xảy ra trong xã hội nhỏ bên hắn, hắn
đều vô cảm. Lạnh lùng và nham hiểm như thú dữ, sẵn sàng dí dao vào cổ bất cứ
một ai với đôi mắt sắc lạnh, ráo hoảnh là nhận xét của vợ hắn về hắn sau khi ra
tù.
Con
hắn cũng lớn dần lên. Cuộc sống của vợ chồng hắn chẳng có gì thay đổi bên bãi
rác. Hắn lầm lì, uống rươụ suốt ngày và đôi mắt đỏ ngầu càng dễ sợ. Hắn chẳng
làm gì, đôi khi biến mất cả tuần, cả tháng, chẳng thèm dòm ngó đến vợ con. Rồi
thì đột ngột xuất hiện bên cửa nhà, như bóng hình thần chết. Vợ nó đã bao lần
thảng thốt, chết lặng vì cái bóng hình âm thầm đó. Nó không còn vai trò người
chồng, người cha ở cái nhà đó nữa. Nhà nó bây giờ chỉ là chỗ đi về, khi bất
chợt trong đầu nảy một lí do gì đó. Con nó, đã từ bao giờ chẳng gọi nó là cha.
Vết xe ngày xưa của đời nó lại lặp lại. Đôi khi, trong ngà ngà say, hắn nghĩ
tới điều này. Những lúc đó, hắn ứa nước mắt. Khuôn mặt dịu lại, vẻ đẹp lãng tử
ngày xưa hiện lên. Ô, con người cũng nhiều lúc mềm yếu lắm chứ!
Thời
gian chẳng đợi chờ ai. Đứa con trai đã bắt đầu những ngày lang thang, đi không
cần báo ai, về không cần ai biết. Nó sa đà vào trào lưu thanh thiếu niên hư
thời hiện đại: Nghiện hút!
Đã
biết bao gia đình khổ sở và khánh kiệt vì có con nghiện hút rồi. Giờ lại thêm
một gia đình nữa. Nếu là gia đình khá giả còn đỡ, cơn nghiện lên, đứa con
nghiện có thể mang bán dần các thứ trong nhà để lấy tiền đi hút, từ cái đồng
hồ, đến cái TV, từ cái xe máy đến cạy tủ lấy tiền của bố mẹ tích trữ được. Nhưng
gia đình này quá nghèo. Để mỗi ngày kiếm được hai ba chục ngàn đi hút, đi chích
chỉ còn có cách là đi ăn cắp, ăn cướp.. Con đường vào tù của nó cũng hệt như bố
nó. Vào tù, nó được đi cai nghiện, ra tù, lại chứng nào tật ấy. Nhà tù với nó
như nhà trọ bình dân quen thuộc. Bố nó bây giờ đã vào tuổi trên bốn mươi, dưới
năm mươi rồi. Cái tuổi của sự nghi ngờ sắp qua, cái tuổi của sự hiểu biết cuộc
đời thật sắp đến. Hắn rất thương con, hầu như tháng nào cũng lặn lôị lên thăm
con, chỉ với một mong ước, muốn bù đắp,
muốn xin lỗi, muốn con tha thứ. Có những sự việc, những lỗi lầm có thể chuộc
bằng hành động, bằng sự hối cải, sự ăn năn, hoặc bằng tiền bạc. nhưng lỗi lầm
của nó phải chuộc bằng một giá quá đắt, bằng tính mạng của đứa con. Con nó chết
sau đó ba tháng, tuổi mới tròn hai nhăm.
Và
bây giờ hắn ở một mình. Người vợ- người tình bé nhỏ ngày xưa cũng đã đi đâu
biệt tăm. Hắn ngồi bên quán nước chè chén, thỉnh thoảng làm ngụm rượu. Cả ngày
hắn chỉ cần vài năm li, đầu óc lúc nào cũng bay bay lâng lâng. Hắn ngồi giữ lại
cái quán, một kỉ niệm phai mờ đã rất xa. Có một ngày nào đó, hắn hi vọng, vợ
hắn và con hắn sẽ trở lại bên quán này.
03/06/07






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét