Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

NHÂN QUYỀN (suy ngẫm)


Nhân quyền

 

Trước nay, mình thuộc loại người không quan tâm tới nhân quyền và vẫn tự đánh giá mình là một công dân tốt, không có ích cho nhiều người thì cũng cố có ích cho một số ít người, chí ít cũng là cho những người trong gia đình. Cái ngày xưa đó, khi nghe nói đến hai chữ “nhân quyền” là lập tức có cảm giác đấy là ngôn ngữ có tính đối lập, có nghĩa chê trách kiểu “bới lông tìm vết”, ngôn ngữ của phương Tây, của kẻ thù không phù hợp với xã hội ta.

Cái thời mà người như mình cũng u mê (mình vẫn nhâng nhâng tự hào cho mình là người có chút hiểu biết xã hội đấy), thì đương nhiên, xã hội ta đa số người dân hầu như sống trong miền hoang tưởng, cứ tưởng như dân ta vẫn được sống trong hạnh phúc tự do hơn vạn lần dân tư bản là đúng thôi.

Nói mình sống trong u mê hay hoang tưởng cũng là những từ ngữ mà mình mới quen dùng vài năm gần đây, đặc biệt từ những ngày mình xuống đường phản đối sự xâm lấn biển đảo của khựa.



Mình cám ơn những người đi trước mình, những trí thức dám đi đầu và các bạn trẻ, những người bạn vong niên mới quen đã mở mắt cho mình, giúp mình biết phân biệt những thật giả, đúng sai và biết bao nhiêu nhiễu nhương đang xảy ra hàng ngày trong xã hội mình đang sống.

Nói rất chân tình, quả thật, chúng ta được xã hội xã hội chủ nghĩa đào tạo để thành một con người có cách sống rất thụ động. Con gái mình phê phán: “Bố không biết dạy các kỹ năng sống cho chúng con”. Vậy mà đến bây giờ mình mới thấy đúng. Bởi mình cũng chỉ được dạy cách sống để sao là một đứa con ngoan và biết vâng lời. Từ bé mình đã biết vâng lời và ngoan. Lớn lên cũng vậy và nếu như không có những người bạn mới thì đến tận già… chắc cũng vẫn vậy. Và rồi cũng dần dà, mất cả cuộc đời người mới nghiệm ra rằng, nếu ngoan(nghe lời) sẽ được khen, còn không ngoan(hay cãi)thì cứ dẫm chân tại chỗ.

Thảo nào có ông nhà thơ miền Nam gọi mấy ông Bắc kỳ là những con người mặc đồng phục về tư tưởng. Đúng quá! Đúng và rất hình ảnh. Nghĩa là rất hay.

Quay lại nói về chuyện “nhân quyền”. Nhân quyền là cái gì đó mà ngày xưa ít người nói đến. Nó là cái gì? Có vẻ ai cũng biết nhưng mà có thật biết, thật hiểu nó là cái gì không thì mình đoan chắc, chẳng mấy ai nói đầy đủ hết.

Có vẻ ai cũng biết là vì ngay từ cái câu đầu tiên của Tuyên ngôn độc lập mà cụ Hồ đọc ở Ba Đình năm 1945, cụ đã trịnh trọng nhắc lại những lời bất hủ từ hiến pháp Hoa Kỳ. Đó là: “ Ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Vâng, nó là vậy đấy. Đó cũng là quyền con người, tức là nhân quyền đấy. Nhưng mà để giải ra cái nghĩa của quyền được sống, quyền được tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc thì lôi thôi lắm, khó khăn lắm hoặc cũng có thể người ta sẽ vận dụng cái tính giai cấp, tính đảng vào để giải thích, nên bỗng dưng, nó thành lôi thôi, khó hiểu hơn.



Từ năm 1945 đến nay, những cái quyền ấy, người Việt Nam đã được thụ hưởng như thế nào, có đầy đủ những ý tứ của các từ ấy không… Với những hiểu biết gần đây, tôi cho rằng còn lâu, còn cách xa lắm mới được tới cái quyền con người. Thậm chí nếu hiểu không đúng định hướng, vớ vẩn lại bị vu cho là phần tử thù địch chứ chẳng chơi. Bởi sao? Bởi chúng ta chưa hiểu hết nghĩa của các từ đó, thậm chí, có thể có cả những người chưa dám hiểu hết các từ đó. Cũng có nghĩa là chúng ta chưa biết cái quyền làm người của mình.

Thử tìm hiểu cái quyền được tự do xem sao.

Hiến pháp 1992 ghi ở các điều 68, 69,70 như thế này:

Điều 68: Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước…

Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

Điều 70: Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo…

                Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
            


Hiến pháp viết dễ hiểu không? Tôi cho như vậy là dễ hiểu và nếu mọi người làm đúng như những điều hiến pháp đã ghi, chắc không có gì phải bàn. Khốn nỗi người dân nước ta không biết là mình có những quyền đó, cho nên mới bị các lực lượng thực thi bịt mắt, hạch sách và vi phạm các quyền tự do con người của mình đã được pháp luật bảo hộ.(Mà ở nước mình, nếu người nào đó có biết,kể cả người am hiểu, liệu có thể đấu tranh để bảo vệ mình được? Tôi nghĩ là không!)

Trong hiến pháp, các điều 68 đôi khi có những sự vi phạm quyền tự do con người. Nhưng số người bị vi phạm, nói thật, cũng không nhiều. Điều 70 thì sự vi phạm đôi khi nó liên quan đến những vấn đề khác, đất đai chẳng hạn. Cái đáng và muốn nói ở đây là sự vi phạm quyền con người ở điều 69.

Ý muốn tự do của con người luôn ở mức độ không hạn chế nhưng ý thức con người lại luôn hạn chế sự tự do của chính bản thân con người. Thời đại ngày nay, con người luôn có ý thức của mình với cộng đồng và vì vậy con người luôn có ý thức tự ngăn cản mình đừng để làm điều gì ảnh hưởng đến người khác, đến cộng đồng.

Tôi muốn nói về cái ý tự do mà những người trong xã hội Việt Nam (xã hội chủ nghĩa) luôn muốn hiểu hoặc bị phải hiểu là chỉ có thể có tự do trong khuôn khổ của những qui định pháp luật. Cái hiểu đó khiến con người trong xã hội luôn bị tự trói buộc, đó là sự trói buộc vô hình mà con người tự choàng vào cổ. Trong các quyền thuộc về quyền tự do thì quyền được sống và tự do về thân thể là quan trọng nhất. Có thể gọi đây là yêu cầu đầu tiên, cần thiết nhất của cái gọi là nhân quyền. Ai sinh ra cũng có quyền được sống và cũng không muốn bị đè nén, áp bức, đánh đập. Xã hội văn minh phải đảm bảo đối xử với con người với một tinh thần nhân ái, dẫu người có tội chết thì đến trước khi chết, họ vẫn phải được đối xử là một con người. Việc dùng nhục hình với người có tội là một tội ác của thời Trung cổ. Nếu lại dùng sức ép, nhục hình để áp chế về tư tưởng, muốn cho đối tượng bị rệu rã, kiệt quệ về ý chí thì đó là cuộc chiến đấu không chính danh. Mình thích câu (đại ý là) "Tôi có thể chiến đấu sống chết với anh nhưng tôi sẽ quyết để bảo vệ quyền được nói của anh". Con người với con người nó phải sòng phẳng và bình đẳng như thế chứ.

Con người trong xã hội văn minh là công dân chứ không phải thần dân. Cuộc sống do tạo hóa sinh ra chứ không phải ông vua bà chúa nào ban cho. Chính vì vậy, con người chỉ có nghĩa vụ với Tổ quốc chứ không bị lệ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nào hay một đảng phái nào. Không một ai và một thế lực nào có thể ép người công dân phải thế này thế khác theo một ý chí của ai đó và từ đâu đó.



Quyền được sống và quyền tự do về thân thể là yêu cầu đầu tiên và vốn có của một con người khi được sinh ra làm người là như thế.

Tại sao lại có sự đòi hỏi nhân quyền của một bộ phận dân chúng ở nước ta?

Tại vì đó là những người giác ngộ, hiểu được quyền làm người của mình và muốn đấu tranh quyền đó phải được phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội khi thấy quá nhiều người dân bị cướp mất cái quyền chính đáng của mình mà không biết.

Vì sao như vậy? Đó chính là do sự kém hiểu biết về pháp luật về quyền tự do con người dẫn đến; do một thời gian dài bị ảnh hưởng, tác động của sự tuyên truyền “đảng luôn là người lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt”. Người dân đã ngầm hiểu hoặc phải ngầm hiểu “đảng là pháp luật, đảng là tất cả”.

Đa phần người dân đang sống trong xã hội ta đã phạm sai lầm vì quan niệm đó và vì thế, họ không biết phản ứng gì khác ngoài sự cam chịu và đơn độc đấu tranh nếu quá uất ức khi có sự vi phạm quyền tự do con người của mình hoặc của đồng loại. Sự đấu tranh đó dễ dẫn đến bị qui chụp là phạm pháp. Chính quyền đã tạo ra một xã hội với quan niệm lẽ phải thuộc về chính quyền và luôn là như vậy.
          Một điều nữa, phải nói luôn, đó là vấn đề nhạy cảm. Trong mối quan hệ xã hội của ta, nhiều sự không rõ ràng. Không rõ ràng từ cái tam quyền phân lập. Cái không rõ ràng nhất là thể chế nhà nước chồng chéo. Chúng ta theo chế độ độc đảng chứ không đa nguyên. Chuyện này nói mãi rồi, không nói nữa. Kẻ nắm quyền lực phải thắng. Kẻ có lí luận và có thực tiễn nhưng không có quyền phải thua.
         Đó là điều hợp lí với bất kỳ xã hội nào! Khi anh đã có quyền lực, anh sẽ chi phối mọi vấn đề. Những kẻ có lí luận kia sẽ bị quyền lực không sớm thì muộn ghép cho tội này hoặc tội khác. Người dân lúc này chỉ còn là đồ trang sức, một thứ bung xung. Nói nhà nước do dân, vì dân nhưng người dân chẳng còn quyền gì hết mà hoàn toàn phải làm theo một chỉ lệnh từ đâu đó.
        Dân được ca ngợi được đề cao, mọi việc dân đều được biết, được bàn, được kiểm tra, nhưng đố ai tìm được ông dân nào có cái quyền đó. Cái quyền đó đều ở trong trí tưởng tượng của nhà cầm quyền, dân đừng có mơ!
 

 Thôi thì nói nôm, trong giai đoạn hiện nay, cái nhân quyền nước mình nó có một cách hiểu không giống với cách người đời hiểu, nhân loại hiểu, nên mới có chuyện lôi thôi, lằng nhằng và nếu vớ vẩn mới có thể bị qui cho là thế lực thù địch. Cứ nói trắng ra là người dân chúng ta chưa biết và chưa hiểu nhân quyền là gì hết và chừng nào chưa hiểu những quyền tự do mà mình sinh ra phải được hưởng , sẽ còn có những oan khuất xảy ra.

ảnh internet

Vinh Anh-24/11/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét