Những ngày tháng 12
Ngày
xưa, thật ra thì đâu đã lâu, tháng 12 này có rất nhiều ngày kỷ niệm. Những ba
ngày liền tù tì: 19,20,22. Hỏi bọn trẻ bây giờ, may ra có đứa là con bộ đội,
nhớ được ngày 22. Tháng 12 còn có ngày No-en. Chẳng mấy ai có thể quên vì nó
thành ngày của thế giới rồi. Tháng 12 còn có những ngày B52 của Mỹ ném bom Hà
Nội và Hải Phòng vào năm 1972 nữa. Trước đây mình nhớ tất cả, rồi sau đấy chỉ
nhớ ngày 22 và bây giờ, như mọi người, chỉ nhớ ngày Nô-en.
Tại
sao lại như mọi người nhỉ? Nói như vậy là mình lại phủ nhận cả mình. Mình vẫn
nhớ những ngày tháng chạp và ngày 22 đấy chứ. Nhưng hình như, nhớ chỉ để trong
lòng mà thôi. Có nghe nói đến đấy nhưng không thấy tự hào nữa và cũng chẳng
muốn nhắc đến nữa.
Hôm
rồi, nhân cái sự kiện có người nhắc lại chuyện nhà mình sẽ bị cắt điện tiếp,
lại được một ông CCB nói là về vai trò của CCB, thấy cũng nên tham gia, ít ra
cũng cần phải có một tiếng nói tự bảo vệ. Nhưng rồi thấy cái ông đề cao vai trò
hội CCB, mà những 3 tháng mới gặp nhau một lần, lại chán. Vẫn cứ tự huyễn hoặc
mình bằng cái thời oanh liệt ngày xưa. Một năm người ta chỉ có tôn vinh anh
đúng có một ngày. Đất nước còn nhiều việc phải làm lắm!
Tối
qua VTV 1 có chương trình “Những kỷ vật kháng chiến”. Bọn bạn gọi đến nhắc nhớ
mở TV vì có một phần phát về Hoàng Kim Giao, người anh hùng cùng đại đội với
mình những ngày đầu quân ngũ. Chờ mãi mới “đến phần”. Cô em gái Thái của anh
Giao phát biểu. Tất cả cũng chỉ để những người trong cuộc hiểu, còn với bọn
trẻ, có lẽ ít tác dụng. Đấy cũng là nỗi trăn trở của mình. Mình vẫn sờ sờ ra
đây mà có thấy ai chú ý. Cả cơ quan cũ cũng vậy. Hình như họ coi lớp người bọn
mình là một trở ngại rồi. Trước đây đọc, thấy lớp trẻ ở Nhật Bản coi lớp già là
một gánh nặng, mình nghĩ chỉ ở Nhật Bản mới vậy và có lẽ cũng chỉ là tuyên
truyền, nói xấu chế độ Tư bản, bây giờ nó đã vận vào mình rồi. Đau khổ chưa?
Thực ra mình cũng chẳng đau khổ lắm vì như đã từ lâu, mình coi mình là người
đứng ngoài hàng ngũ đó, đến cả cái danh hiệu Đại tá mình cũng khôi hài là “đại
tá dỏm”cơ mà. Nhìn bọn tướng choai choai, mình thấy không cần để ý nữa. Một khi
đồng tiền đã mua được các tước vị đó. Đáng đau khổ không? Vậy thì vào cái tổ
chức đó làm gì. Có khi lại mất công cãi nhau.
Trong
chương trình TV phát ngày hôm qua, mình còn được gặp lại một người “anh hùng”
khác. Người này theo mình thì thật đúng anh hùng, đúng Đại tá. Đó là Đại tá,
phó giáo sư Nguyễn Thuận. Ông này đang bị ung thư giai đoạn cuối, có lẽ sắp
chết. Ông từng là tác giả của cầu cảng Trường Sa. Với nhiều công trình của TS,
mình biết. Mình biết ông Nguyễn Thuận từ ngày đó và thực sự cũng rất khâm phục
ông ấy, tuy rằng biết không nhiều, lại đa phần chỉ nghe người khác kể. Bọn ăn
theo ông ấy thì rất giàu, toàn cho con đi Mỹ học. Còn ông ấy, ông ấy mở trường
ngay tại nhà dạy con em thương binh. Đáng mặt anh hùng không? Đáng nể không?
Với
những người như Nguyễn Thuận, không hiểu những ngày cuối đời, ông nghĩ gì về
bọn tướng tá mua danh hiện nay. Và cả Kim Giao nữa, ở bên kia thế giới, anh có
bao giờ nghĩ quân đội ta lại như thế này. Cái bọn làm ô nhục ngày 22 của chúng
ta ấy. Cái danh anh “bộ đội Cụ Hồ” bây giờ mấy ai gọi với tấm lòng của mình
được nữa. Tiếc không? Cái danh hiệu cao quý đó chỉ có ở nước ta và cũng chỉ có
ở trong thời đại của mình mà thôi. Bây giờ mất rồi. Tiếc không? Liệu sẽ có ngày
mà tên gọi anh bộ đội kia nhân dân cũng quan niệm như công an?
Lười
một hôm, hôm nay đã là ngày 22 rồi. Ngày hôm qua nhận được mấy lời chúc. Cứ làm
như mình còn thiết tha với quân đội lắm ấy. Nhưng mà nếu không yêu QĐ thì còn
yêu ai được nữa nhỉ. Có ông già chiều qua hỏi mình TW họp thế nào? Mình trả lời
“Đảng viên nhan nhản, Cộng sản lưa thưa”, “Bây giờ trời đất đảo điên/ cộng sản
thì ít đảng viên thì nhiều” Hình như của ông Hoàng Công Khanh, ông nhà văn chịu
nhiều oan trái. Còn mình, cái oan trái của mình so với ông ấy cũng chỉ là muỗi,
hận làm gì. Lại nhớ câu của Lưu Hiểu Ba- Nô-ben hoà bình 2010- Tôi không có kẻ
thù nào cả và tôi cũng chẳng có hận thù nào hết. Sao con người ta có thể sống
trong sáng được thế nhỉ? Thật tuyệt vời, tuy rằng mình cũng biết, lời nói và
thực tế có thể có khoảng cách. Nhưng sống được như vậy thì quá tinh khiết rồi
còn gì.
Lại
nói về cái sự yêu. Còn có tổ chức nào nữa để mình yêu. Hay là chỉ “vọng”, yêu
“hóng” từ xa. Yêu cái kỷ niệm ngày xưa. Nhớ cứ mỗi ngày 22 là y như có thêm một
chút ăn tươi. Nghĩa là có thêm mấy miếng thịt và mấy miếng lòng. Đơn vị mổ lợn
mà. Thời đó nào đã xa mà sao lại như là rất xa? Còn cái ngày đã về Vụ 1? Những
ngày này mình có nhiều phong bì chúc mừng lắm, phong bì nịnh cũng có mà chân
tình cũng có. Tất cả đã vĩnh viễn xa. Nghĩ đến và đôi lúc cũng thấy xấu hổ,
nhưng cũng có những lúc tự hào và tự bào chữa cho sự trong sáng của mình được
đôi chút. Điều này chắc chỉ mình và vợ biết mà thôi. Nói làm gì, thanh minh làm
gì, khi giá trị cuộc đời của con người đã hết. Vậy có phải là bi quan?
Nhưng
quả thật, mình nhìn các nhân vật thời hiện tại bé nhỏ lắm. Vậy có phải là tự
phụ?
Nhớ
cái thời xưa vô tư quá. Tối qua, tìm đọc mấy bài thơ cũ, viết đã hơn chục năm,
cảm như cái khí thế Trường Sa vẫn hôi hổi. Hôm nay đọc cái bài Danh hiệu mới
viết, thấy tâm tư nhiều quá. Đúng là Na-pô-lê-ông “có người lính nào hôm nay
cầm súng lại không muốn mình sau này sẽ cầm gậy thống chế?” Đương nhiên là có,
nhưng ông ta nói ra được cái tâm của kẻ biết nghĩ. Người đó phải là người có
tầm. Người có tầm mới có mơ ước như vậy.
Mình
cũng đã từng mơ, không phải là cầm cái gậy thống chế mà là mơ thành đạt trong
công việc. Cũng đã dốc sức nhưng bị đứt đoạn, chuyện vợ con gia đình nặng hơn.
Chẳng hiểu bây giờ nên mừng vui hay trách móc nữa. Có cả hai điều đó trong
mình. Mừng có và trách cũng có. Chẳng gì mình cũng đã nhiều lúc “bỏ qua và bất
chấp” để có một gia đình trong cái thời đói khổ ngày xưa và nhiễu nhương ngày
nay. Ấy vậy mà niềm vui đến nhưng không trọn vẹn. Lại tự an ủi, có ai được trọn
vẹn bao giờ! Nếu vậy thì phải chấp nhận. Nhưng mà nó đau lắm.
12-2010




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét