VINH ANH
NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
21. Nhưng không phải Hà có điều kiện giúp Sen. Người giúp Sen nhiều nhất lại chính là Nhân. Nhân
luôn xác định coi Sen như em gái nên sự có mặt của Nhân làm cho các bạn cùng ký
túc xá quen dần. Có cô còn nửa đùa nửa thật bảo Sen làm đồng minh, giúp mình
“cưa” đổ Nhân. Cả hội cùng ôm nhau cười
ré: “Được rồi, mình sẽ nói với anh Nhân, chắc chắn đấy. Từ ngày biết anh ấy, tớ
biết từ hồi anh ấy bé tí cơ, anh chả có một cô gái nào theo cả. Cậu nào mà cuỗm
được anh tớ là trúng số độc đắc đấy. Anh ấy giỏi lắm. Biết những ba ngoại ngữ
đấy. Nhưng, Sen nghiêm mặt, nói như thật - Anh ấ
y là của tớ rồi, tớ không nhường đâu”. Cả bọn lại cười ré.
y là của tớ rồi, tớ không nhường đâu”. Cả bọn lại cười ré.
Nhân đã biết cảnh cơm sinh viên từ ngày Ngọc chưa ra
trường. Cho nên mỗi tuần thăm cô em, các loại thực phẩm mà Nhân mang đến là món
quà làm các bạn cùng phòng Sen sướng nhất. Dẫu đó chỉ là một lọ muối vừng, một
chai nước mắm. Hôm nào sang, cả phòng tám cô gái còn được ăn thịt mà Nhân bằng
cách nào đó kiếm được. Trong khi ăn, Nhân kể chuyện đói ngày xưa của ba chàng
ngự lâm, đói đến nỗi phải đi ăn trộm xu hào và bí ngô để nấu cháo cơ. Vì vậy
anh biết đời sinh viên khổ lắm. Anh kể cả chuyện ở bên Trung Quốc, các cô cứ
tròn mắt, làm sao mà anh biết được. Chuyện là: Ở Trung Quốc, cái ngày mà họ làm
công xã nhân dân ấy, cũng rất đói, rất khổ. Tất cả của nả gom hết thành của
công xã. Mọi công việc theo hiệu lệnh y hệt như bên ta bây giờ. Dân Trung Quốc
thì đông mà đất nước mới giải phóng, cách đây trên chục năm còn kém phát triển lắm. Thời cách mạng văn hóa,
họ cũng đói. Nhưng ngày đó, trước cách mạng văn hóa, còn đói hơn. Đói đến nỗi ở
trường đại học, họ khuyên sinh viên nên hạn chế hoạt động, nằm trên giường mà
đọc sách. Các em nghĩ xem, đói mà đọc được sách thì có là thiên tài. Chúng mình
bây giờ đánh Mỹ, cũng đói đấy nhưng chưa bằng Trung Quốc đâu.
Có lẽ đúng như Sen nói, Sen quý Nhân không phải với
tình cảm người em. Ngay cái hồi còn trên xứ Lạng, Sen đã bực mình khi Nhân tới
với Sen, Nhân chỉ nói chuyện của Ngân: “Chuyện anh Ngân em cũng biết, vậy còn
chuyện của anh?” Sau này, khi chỉ còn Nhân trên xứ Lạng, các cuộc gặp gỡ,
chuyện trò của hai người cũng nhiều hơn. Nhưng hình như Nhân vẫn cố giữ một
khoảng cách với Sen: “Mình vốn vun vào cho hai đứa, chất xúc tác thôi…”Nhiều
lần, Nhân phải về, bao giờ Sen cũng nấn ná giữ lại. Có lần đi chơi lên núi bị
mưa, hai người chạy vào hang trú, Sen nói: “Ước gì cứ mưa mãi, anh Nhân nhỉ…”
Những cử chỉ và lời nói của Sen không thể không làm Nhân xao động: “Cơn gió nào đưa em đến với anh/ cơn mưa nào
níu chân anh ở lại/ Em trong trắng còn anh khờ dại/ chiều chậm trôi
nhịp thở mình ngần ngại/ Để em
mãi là tinh khiết một riêng anh”
Nhân đến chơi, cả tám cô sinh viên đều vui. Hình như
cả tám cô đều chờ ngày cuối tuần để gặp Nhân. Hình như hôm ấy cả tám cô đều
chau chuốt hơn nhưng cả tám cô đều có vẻ hờ hững. Người dám nói lên nỗi chờ
đợi, sốt ruột đó chỉ là Sen. Sen có lợi thế với các bạn, vì mình mà anh ấy đến.
Cô đã viết cái nỗi đợi thành bài thơ “Một
ngày chẳng được gặp anh/ một ngày dài tựa cả năm đợi chờ/ một ngày ra ngẩn vào
ngơ/ một ngày vơ vẩn tôi mơ về người/ một ngày nhớ mãi người ơi/ một ngày
thương để dịu vơi nỗi buồn/ một ngày thôi, thật bình thường/ mà sao lạ nhỉ dài
hơn thường ngày…”
Sen đưa bài thơ cho Nhân: “Đố anh biết
ai trong tám đứa chúng em làm bài thơ này? “Em.” “Sai” “Ai?” “Em” “Sai” “Em”
“Sai”…
Vậy chịu thôi, chỉ ai cũng bảo sai, các em thông đồng
với nhau bắt nạt anh. Bài thơ này theo anh lại là của một TTKh nữa rồi, vậy
chắc chắn không phải viết cho anh… cho một người yêu hoa Ti gôn, loài hoa có
sắc màu như trái tim vỡ đó.
“
Nghe kinh quá. Hoa Ti gôn là hoa gì hở anh?” Cả tám cô
đều chưa biết hoa Ti gôn. Nhân lại được dịp phô kiến thức trước các cô sinh
viên. Anh đọc một lượt bài thơ và thở dài, buồn. Các cô cũng im lặng như xót
xa, như cảm thông… Bây giờ tìm loài hoa đó hơi khó. Nó thường được trồng để leo
trên cổng của các gia đình có tiền của ngày xưa, dạng công chức tiểu tư sản.
Nhưng phải là nhà riêng. Đó là loài giây leo. Ở ta bây giờ hiếm vì mấy ai có
nhà riêng. Các biệt thự là của các cụ hết, phố Tây ngày xưa có biệt thự thì bây
giờ cũng Tây ở. Dân buôn bán Hàng Ngang, Hàng Đào thì một ngôi nhà cả chục hộ,
lấy đâu ra đất để trồng Ti gôn, với lại đất những nơi đó đắt lắm. Phải về ngoại
thành, tới những làng hoa hỏi đân chơi hoa, sống với hoa, mới biết. Nhưng đó là
loài hoa “có vị tiểu tư sản ủy mị”, dễ bị lầm tưởng… Các cô gái đang lắng nghe,
đột nhiên Nhân ngắt:
- Thôi, không hoa hoét làm gì nữa. Bây giờ phải lo cái
dạ dày các em ạ…
Các cô gái lại nhao nhao:
- Anh Nhân hôm nay đến thăm em gái yêu quý có mang gì
cho tụi em không?
- Có đây, có đây. Nhân ra ngoài hành lang , lủng lẳng
trên xe là cái túi bạt hai quai móc vào ghi đông. Loại túi này cán bộ viên chức
ai cũng có một cái. Hầu như chỉ để đựng thực phẩm mua được ở mậu dịch hoặc ở
đâu đó. Nhân lôi ra năm bánh đậu phụ khá to của mậu dịch bán. “Đây nhé. Các em
ở nhà chuẩn bị cơm, anh và một em nào đi chợ mua thêm. Hôm qua anh mới lĩnh
lương, sẽ chiêu đãi các em… Ai đi nào?”
- Em…em, em…
- Thôi đi, chúng mày chẳng ý tứ gì cả, để em gái yêu
quý đi với anh Nhân
Một cô đứng gần
Nhân:
- Bài thơ là của cái Sen viết cho anh đấy. Nó là đứa
mong anh nhiều nhất. Anh đi với nó, mua nhiều nhiều vào nhé. Chiêu đãi cả bài
thơ nữa…
Sen vùng vằng:
- Ứ thèm đi…
- Lại dỗi rồi kìa, anh Nhân. Lại dỗ nó đi
- Ừ, Sen đi với anh. Nhân vừa nói vừa kéo tay áo Sen.
Sen hẩy ra: “Đi thì đi…Bỏ ra…”




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét