Hôm nay(11/12/13) ngày thật đẹp. Qua F, biết hôm
qua là ngày không đẹp với blogger. Buồn quá!
Lung liêng
ánh trăng
qua là ngày không đẹp với blogger. Buồn quá!
Đã gần Trung thu. Năm nay lại nhuận
những hai tháng năm mà sao vẫn nắng. Nóng và nắng đi kèm nhau như anh em sinh
đôi. Trời cao và xanh đấy nhưng lại chói chang và gay gắt. Chói chang với gay
gắt cũng như anh em sinh đôi. Người lúc nào cũng xâm xấp, nhơm nhớp mồ hôi, cái
thứ mồ hôi mằn mặn, dớp dáp đến là bí bách, khó chịu.
Dưới mấy cái bóng cây buổi trưa rợp mát là nơi
tụ họp của mấy chị đồng nát và vài anh cửu vạn đang mải mê sát phạt lẫn nhau. Mấy
đôi quang gánh với chỏng trơ vài tấm bìa, tập sách báo cũ nát cũng đang chùng
giây nghỉ ngơi. Những chiếc xe thồ già nua nhưng gân guốc nhuốm đầy bụi với vẻ
can trường đang được tụm lại một đống, chềnh ềnh choán mất một lối đi khá rộng.
Chẳng sao, đang buổi trưa mà. Ai muốn đi thì chịu khó lách mà đi. Mà đi chầm
chậm càng tốt. Đỡ bụi!
.
Chẳng ai muốn gây phiền nhiễu với mấy
ông cửu vạn. Lớp người này có lẽ là lớp dưới đáy của xã hội. Còn ai khổ cực hơn
nữa. Cũng có đấy, đương nhiên là vẫn có. Nhưng họ vẫn cùng một giai tầng cả
thôi. Khổ cực thì chưa chắc đâu nhưng phong trần thì chắc. Nghe cái từ phong
trần, tự nó đã lột tả được khá nhiều điều rồi. Đó là một kiếp đời bươn trải,
phong sương, bụi bặm. Là lớp người chịu nhiều va đập và cũng sẵn sàng va đập.
Chẳng ngán cái gì trên đời hết! Cái sự phanh phô hơi qua quá một chút chỉ cho
ta thấy điều đó. Cũng phải thôi. Đó như là lẽ thường tình. Sống mà luôn bị câu
thúc bởi cái sự thiếu thốn và những lo toan chất chứa, thậm chí là những uất ức
phiền muộn luôn rập rình chờ đợi thì hỏi còn thích thú nỗi gì. Trong tình cảnh
đó, con người luôn sẵn sàng “thí mạng” với những lí do chẳng đâu vào đâu. Chắc
cũng là điều dễ hiểu.
Mấy chị đồng nát thì chuyện trò nhỏ nhẹ.
Nhỏ nhẹ nhưng vẫn để ý đến từng người phía đằng đó. Chẳng có động thái hoặc câu
nói nào của cái nhóm người có “ máu nam nhi”phía kia qua được mắt và tai các
chị. Đương nhiên, là phụ nữ thì vẫn thế. Quen túm lại với nhau và chuyện đàn bà,
chuyện chồng con không dứt. Chuyện về cánh đàn ông thì ý tứ hơn một chút. Đó là
phái mạnh mà. Mạnh nhưng cũng bị cái nhu của đàn bà “giết” lúc nào không biết.
Cái nhu ở đây chính là sự ý nhị. Sự ý nhị tạo nên cái hấp dẫn. Có thể chỉ là
cái nón dùng làm quạt, quạt phe phẩy cho người đó một chút thôi, có thể là nụ
cười che nghiêng để lộ vừa đủ hàm răng đều tăm tắp, có thể là cái nhìn ngúng
nguẩy đủ để nhận biết đôi mắt lá răm hay là đôi lông mày được tỉa tót…Muôn đời
vẫn thế, bất kể họ xuất thân ở tầng lớp nào, họ vẫn thể hiện được.
Trong mấy chị buôn đồng nát có cô còn bé
như học sinh mới học xong cấp ba. Mới vào nghề, trẻ nhất. Chẳng hiểu sao nhìn
thấy cô lại cứ như thấy một vầng trăng sáng, tinh khôi, đồng thời cũng thấy cô
quá mỏng manh, nhỏ bé với cuộc đời. Cầu mong, trong muôn nẻo đường đời rong
ruổi, cô đừng bị bụi trần và cuộc đời nhiễu nhương đầy cạm bẫy làm hoen ố. Cuộc
đời vốn nhiều bất trắc. Nơi đô thành nhiều ánh lung linh càng dễ mê hoặc và làm
vấp ngã con người. Bởi chưng con người vốn yếu đuối. Những người ở tuổi cô, vẫn
như còn vương víu với cái độ trăng rằm, hoa đang chúm nở, phảng phất chút
hương, đâu đã biết tự bảo vệ mình giữa chốn phồn hoa đô hội, giữa muôn sự nhố
nhăng, ngập ngụa bùn lầy… Vẫn là vậy một ý nghĩ bâng quơ nhưng lại chứa đầy lo
lắng cho những sự éo le. Cuộc đời này đảo điên nhiều lắm! Mấy cái ánh sáng lấp
loá kia dễ làm hư hỏng con người lắm! Mong cô giữ được mãi cái nét chân quê và
hoa chanh quê nhà. Chẳng hiểu điều mong mỏi ấy có phù hợp với những người như
cô, bởi con người vẫn luôn muốn vươn lên tìm những giá trị mới cho mình. Đôi
khi những ý muốn tốt đẹp có thể biến thành những thứ hàng giả. Dễ lắm!
Đêm hôm đó trăng sáng. Trăng thượng tuần
tháng bảy. Mùa trăng đẹp nhất của một năm. Thức dậy vào lúc đang “giấc tốt”.
Vậy là đã gần nửa đêm. Kinh nghiệm dân gian đọc giờ của cha ông ta ngày xưa.
Ánh trăng chiếu xuyên qua những đám lá dầy của cây xà cừ cổ thụ gần bốn chục
năm tuổi trước cửa. Những vệt sáng chiếu xuống mặt đường. Mơ màng về con đường
đất quê kiểng hồi nào. Ngày đó, trên đường làng, ta đã nhiều lần cùng đi với
chúng bạn dưới ánh trăng. Con đê làng cong cong nơi ta cùng lũ bạn quê thường
ngồi, nói những chuyện trên trời dưới bể, nói về những mơ ước sau này khi thành
người lớn. Trẻ con thời buổi nào mà chẳng thế. Nhất lại với cái tuổi chăn trâu
cắt cỏ. Đẹp lắm! Không mấy đứa để ý đến ánh trăng rải trên bờ đê. Thứ ánh sáng
bạc mơ ảo, đượm mầu cổ tích lại lung linh huyền thoại.
Nhiều đêm như vậy và dần đi vào nỗi nhớ.
Tuổi thơ đi qua nhanh và nhiều kỉ niệm đọng lại. Cũng phai dần bởi thời gian
đấy, nhưng những gì hằn sâu thì thật khó phai. Kể ra cũng nhiều lắm. Ánh trăng
chiếu sáng đường làng đêm mùa thu là những kỉ niệm như thế. Cùng lũ bạn chơi
trận giả, hò reo tấn công xung phong trên đồi, những đêm mưa rào đốt đuốc bắt
ếch, những buổi trưa nhảy xuống sông tắm mát, những ngày đông tháng giá hun
chuột đồng đem bọc đất nướng ăn là những kỉ niệm như thế. Chỉ vậy thôi nhưng
lại đầy ắp tuổi thơ.
Mỗi lần mơ về nó, ta thường thấy nó lởn
vởn, xa xa. Một chút gì đó như ảo vọng. Cái xa xa mà ta vẫn còn nhớ được, thậm chí đôi khi còn mơ về không
những sâu sắc mà phải còn tốt đẹp. Một trong những kỉ niệm đẹp đó về làng quê
ngày xưa là ánh trăng lung liêng trên bờ đê.
Ngày đó, mặt đê đâu có được láng nhẵn
bóng như ngày nay nhưng cỏ xanh nơi triền đê thì mượt mà lắm, êm và dày như
thảm vậy. Đôi chỗ, cỏ mọc thành bãi phẳng lì và mướt mát xanh. Những đàn bò
chiều chiều thường thủng thẳng tụ tập về đó, thủng thẳng và nhởn nhơ để ta có
cảm giác cái không gian chiều buông kia vẫn còn lưu lại những giải nắng vàng.
Phía ngoài xa nữa kia là những thửa ruộng đang vào vụ cầy, đất được xới lên và
cho nước vào. Mùi đất ngậm nước nồng nồng phảng phất theo từng cơn gió. Cũng
vẫn những chiều như thế, khi chỉ còn những giải nắng yếu ớt phía Tây xa xa, bầu
trời như được nhuộm vàng xuộm, trên mặt đê cao đầy gió, bọn trẻ thường theo các
anh lớn thả diều.
Cô bé có dáng của một cô nữ sinh đang
học nghề theo các chị buôn đồng nát trằn trọc trên chiếc phản gỗ, nơi ngủ của
ba chị em. “Tại sao mày lại ra thành phố? - Ở quê sống thế nào được… - Sao mày
không học tiếp?- Học rồi vẫn đầy người thất nghiệp đó thôi…- Sao mày không lấy
chồng? - Để lại đẻ ra một đống con nheo nhóc hay sao? - Thì đó là cái kiếp…- Em
không muốn chịu cái kiếp đó…- Thế mày muốn gì? Muốn lấy chồng thành phố à? -
Không, nhưng em sẽ tìm cách tồn tại ở thành phố…- Bằng cách nào? - Em cũng chưa
biết…- Hão huyền em ơi…- Thì em đâu có mong gì cao sang? - Hãy tìm người cùng
cảnh ngộ với mình em ạ…- Vẫn biết là như vậy…
Những câu đối thoại tưởng như đứt đoạn
mà laị là một hi vọng vẫn đâu đó quẩn quanh trong đầu cô gái. Cô chưa mường
tượng cuộc sống gia đình tương lai của mình nhưng cô lại thấy được những gì mà
cô cứ theo vết chân xưa của cha mẹ, ông bà. Cô muốn vươn đến cái mới nhưng cái
mới lại rất mịt mờ. Đơn giản nếu cứ như những cô gái quê muốn đổi đời là lấy
chồng thành phố. Đổi cái thanh tân trong veo của mình lấy cái ánh sáng lung
linh phố phường. Nhưng cô lại vẫn có một hình ảnh của ngày xưa chưa lâu, chưa
lâu nhưng lại mờ xa, thời gian càng trôi càng mờ xa. Cự li và thời gian vẫn là
những điều quan trọng muôn thuở của tình yêu.
Cô bé nhớ những ngày ở quê. Mới đấy mà
đã xa. Các bạn đã mỗi người mỗi ngả. Đa số đã chồng con. Cô rùng mình nhớ cái
hôn đầu đời của người bạn chăn trâu bây giờ đã ở xa tít tắp. Ngày hôm đó trên
con đê làng, trăng sáng lắm, chỉ có hai đứa với nhau. Nhà hai đứa đều nghèo.
Cái số nghèo như cứ đeo bám mãi. Vào cái đêm đó, hai đứa như đã hẹn hò. Một đứa
đi xuất khẩu lao động. Vẫn lại kiếp làm thuê đeo bám, vẫn cái kiếp bán mồ hôi.
Lo, cái lo lúc nào cũng treo lơ lửng thường trực trên đầu, cái lo lúc nào cũng
thường xuyên nhắc nhở, ám ảnh… Một đứa ở quê, ngày nông nhàn rỗi rãi, theo
người làng ra thành phố kiếm tiền. Trong bụi bặm phố phường vẫn nhớ về người
bạn chăn trâu thuở bé. Lấy cái kỉ niệm xưa với lung liêng ánh trăng làm điểm
tựa, lấy nụ hôn đầu trên đường đê làm hơi ấm. Chẳng hiểu họ sẽ giữ được ngọn
lửa yêu đó được bao lâu giữa thời mà các loại tình yêu, tình cảm nhan nhản trên
truyền hình lan vào cuộc sống, hay đúng hơn là đã lây vào trong cuộc sống của
lớp trẻ, lớp người mà chỉ mới hôm qua còn trong veo, sạch sẽ như nước suối đầu
nguồn.
Ánh trăng lách vào nhà qua cửa sổ, mắc
lại thành vệt sáng xanh mờ mờ trên màn rồi rơi trên ngực ba người phụ nữ đang
nằm. Ít khi nhìn thấy trăng ở thành phố. Chiếc màn như động đậy bởi ánh trăng.
Người phụ nữ kia trở dậy, đưa hai tay ra phía sau búi lại mái tóc xơ xác: “Mày
muốn tấm chồng thành phố thì phải vào nhà hàng tìm việc, cơ hội cho mày còn
nhiều. Nhưng có điều…” Chị ta buông lửng, không nói tiếp cái điều mà ai cũng
hiểu chị định nói. Chung qui vẫn chỉ là “thân gái dặm trường, chốn phố phường
phồn hoa khó giữ…rồi thì sa cơ, ngập ngụa với những hào nhoáng…rồi thì dục
vọng, ham muốn sẽ làm quên đi mảnh đất quê nghèo từng nuôi mình lớn lên phổng
phao…rồi thì xa xôi cách trở sẽ làm nhạt dần những kỉ niệm về người thân…Cứ xem
mấy thằng cửu vạn đánh bạc sát phạt lẫn nhau đấy. Có tiền, chúng sẽ nướng vào
gái, chẳng còn mấy đồng gửi về quê cho vợ con đâu. Có khi còn rước của nợ cho
vợ là khác…” Những cái đó chị như đã gặp quá nhiều trên cái mảnh đất nghìn năm
này rồi. Ở đâu cũng vậy, tiền bạc và lòng tham muốn vươn lên, muốn thay đổi và
luôn làm loá mắt con người, làm hư đốn con người. Con người, cái con người khốn
khổ khi nhận ra thì tất cả như đã quá muộn. Nói được cái điều đó chị thở dài
như trút được gánh nặng. Sự thật phũ phàng là thế. Tồn tại được ở đất này phải
chấp nhận sự phũ phàng!
Cô gái chưa hiểu hết cái nỗi đời gian
trá, điêu ngoa. Làm sao mà hiểu được khi từ tấm bé, cô chỉ sống bên cánh đồng
êm ả với luỹ tre và tiếng ru của bà của mẹ. Có lúc cô thấy ánh trăng quê làng
treo trên đầu ngọn tre trước sân nhà lung linh đẹp hơn nơi đây. Những ngôi nhà
cao năm bảy tầng, mười, hai mươi tầng ở đây đã che mất cái lung linh đó. Gió
cũng bị che khuất, tầm nhìn cũng bị che khuất. Đó là lúc cô nghĩ, cô nhớ về
người bạn ngày xưa cùng ngồi trên bờ đê. Chẳng đâu bằng ở quê nhà. Phóng tầm
mắt là gặp cánh đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay. Gió đồng lồng lộng ngập mùi
thơm ngô lúa. Nhưng cô bỗng rùng mình, phải mất bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đổ
xuống luống cầy mới đổi được những mùa vàng. Thơm hương đấy mà khốn khó nhọc
nhằn lắm! Mùa vàng là một mỹ từ đẹp trong sách giáo khoa nói về ngày mùa quê
cô. Ánh trăng thì trong veo và bầu trời thì quang đãng nhưng không thể nuôi
được bố mẹ cô, các em cô một cách đầy đủ xứng với những giọt mồ hôi và nước mắt
đã đổ xuống. Cuộc sống đi lên từng ngày, ở góc làng quê đó làm gì có điều kiện
đáp ứng được. Cô nhìn thấy, chỉ đôi khi thôi, ánh điện lung liêng hơn ánh
trăng. Có phải cô là con người thực tế, dám nhìn cái sự thật. Cái sự thật hình
như phũ phàng đang ở trước mắt.
Một năm sau. Người bạn kiếm ăn từ phương
xa phải về nước sớm vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lên thành phố tìm việc làm
và người yêu. Anh luôn là người xa lạ. Thành phố nơi anh đến làm thuê mong đổi
đời là một xứ sở xa lạ. Từ cách sống, phong tục tập quán, tiếng nói đến nơi ăn
chốn ở, miếng cơm, tấm áo… Hết thảy đều lạ lẫm. Và bây giờ, giữa chốn ánh sáng
lung linh, nơi anh đến tìm người yêu, cũng vẫn xa lạ không khác. Anh hỏi và mọi
người cười, cười trên sự đau khổ nát lòng của anh. Khắp thành phố đầy những nhà
cao tầng và nhà nào cũng đóng kín. Người yêu anh, cô gái ngày xưa như đã trao
nhau lời hẹn ước bởi nụ hôn đầu run rảy, giờ chỉ còn là nỗi nhớ.
Anh một mình lững thững, cô độc dưới ánh
sáng nhập nhoà, vàng vọt của đèn đường. Trong đêm sâu, gió mát hơn, bụi ít hơn,
lặng lẽ hơn. Anh cũng bình tâm hơn. Bây giờ anh mới thấy mệt. Cái mệt ngấm vào người
làm anh run lạnh. Đã vào thu. Những ngọn gió và những chiếc lá khô đuổi nhau
trên đường phố vắng.
Cái xóm nghèo anh ở sát bờ sông Hồng.
Anh bước ở bãi giữa, con sông mùa này cạn nước vẫn lấp loá những vệt sáng lung
liêng. Anh mơ về cái ánh trăng bên bờ đê quê nhà. Ánh trăng quê nhà lung liêng
và trong sạch hơn nơi đây. Ở đây anh không phân biệt được đâu là vệt sáng của lung liêng ánh trăng, đâu là ánh hắt của
đèn điện. Đó là điều duy nhất anh rút ra được cho mình.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét