Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

NẺO ĐỜI (Phần 19-tiếp)

VINH ANH

                                         NẺO ĐỜI

                                                                                                                        tiểu thuyết

19. Đêm hôm đó cả ba đều không muốn ngủ. Ngân nói với hai bạn: “Có lẽ tao sẽ đi xa hơn chúng mày nghĩ, không chỉ ở khu tư, Quảng Bình-Vĩnh Linh đâu, còn đi xa hơn nữa cơ. Tao cảm thấy mơ hồ như vậy. Xôn xang và rạo rực lắm. Lại có cả cái hồi hộp dấn thân vào nơi xa xăm, lo lắm! Càng vào sâu phía Nam, tình hình cán bộ kỹ thuật càng yếu và ngày ra cũng mờ mịt. Có thể bọn tao vào để chuẩn bị cho một bước tiến mới, một bước ngoặt. Bởi vậy, chúng ta sẽ khó có điều kiện gặp nhau như hôm nay. Khi gặp lại, chắc là đất nước đã nhiều thay đổi. Cho nên tao muốn thức cùng chúng mày đêm nay, thức cùng Hà Nội.”

          Nhà bố Nhân gần công viên. Ba chàng thảnh thơi, dẫn bộ. Đêm đã buông màn, hàng liễu khẽ lay động vì gió nhưng không có bóng thiếu nữ nên thấy rất cô đơn, càng thấm cái mỏng manh thiếu nữ. Các vì sao nhấp nhoáng trên bàu trời đen thăm thẳm. Thỉnh thoảng thấy tiếng cá quẫy làm tan mặt hồ phẳng lặng.

          Công viên vắng vẻ, chỉ vài ba đôi vẫn nghiêng đầu trên ghế đá lẩn khuất dưới ánh đèn nhờ nhờ và bóng cây. Họ đang nói lời tình yêu bằng ngôn ngữ đơn giản nhất của con người được di truyền từ đời này qua đời khác.



          Bình yên quá. Ngân bỗng thấy thổn thức vì sự bình yên đêm Hà Nội hôm nay. Còn ngày mai ra sao, tuần sau ra sao, những ngày sau ra sao, Ngân không muốn biết nữa. Ta phải hưởng cái đêm bình yên Hà Nội này. Ngân im lặng suốt từ lúc bước qua cổng công viên. Một địa điểm thanh bình của tình yêu và tuổi trẻ. Triệu triệu lá cây cứ êm đềm nhẹ nhàng thở. Thoáng hình bóng Sen trong bộ đồ dân tộc, thoáng hình bóng cô nữ sinh khi Ngân đến chào tạm biệt thầy. Cô đã dúi vào tay Ngân mảnh giấy, chiếc khăn, quyển sổ và cây bút máy “Kim tinh”. “Anh không được đọc ngay. Gặp các bạn anh hãy đọc.” Lời đề nghị thật lạ.

          Chúng mày ngồi kia, cái ghế đá thoáng nhất dưới ánh điện ấy, tao đọc cái này để cùng nghe. Ngân mở cúc áo lấy ra một phong bì nho nhỏ làm bằng giấy viết học trò. Ngân cẩn thận bóc mép thư. Không có một dòng thư nào cả, chỉ là một bài thơ. Cả bọn chăm chú nghe:



 Xao lòng
 
Người xa thì thật là xa 
Để ta mãi mãi là ta một mình…

 

Chẳng hề gì khi chẳng ai nhớ ta

Bởi ta biết ta chỉ là hạt bụi

Nếu một tiếng gió reo có làm ta bối rối

Cũng chỉ là bồng bềnh trong giây lát mà thôi

 

Phận ta buồn, ta biết nỗi đầy vơi

Ta càng hiểu thêm nỗi lòng người chờ đợi

Phút giây nào  làm ta đắm đuối

Ta vẫn lại là mình sau những phút chơi vơi

 

Như xa lắm tình xưa gặp lại

Cái phút xao lòng sao mà êm ái

Không giấu được lòng mình sao giấu nổi người ta…

 

Thôi, không viết nữa, để ai đó đọc rồi viết tiếp.

 

Ngân ngồi thừ người, nỗi buồn, nỗi nhớ cả nét thất vọng làm mặt Ngân bạc đi. Ngân đang chìm trong bất ngờ trước mối tình đơn phương của cô nữ sinh. Có phải là mối tình  hay chỉ là cảm tình? Tình yêu gì mà lại thoang thoảng như mây và gió thế được? Có vẻ hững hờ, có vẻ giận dỗi…vừa gần vừa xa. Ngân biết nhưng mà thật là không biết. Cô nữ sinh hòa chung với các bạn bên Ngân lúc thơ, lúc hát. Hóa ra cô bé che dấu một tảng đá chìm, trầm lặng dưới vẻ vô tư nhí nhảnh và mơ mộng như bao bạn gái cùng học đến tuổi yêu. Tuổi học trò đáng yêu đến là vậy. Đẹp là vậy. Cứ tự huyễn hoặc mình bằng trí tưởng tượng có thể. Ngân nhớ lại tối đám cưới thày giáo và đọc thơ của mình. Ngân làm thơ về một bạn gái đầu đời của mình, gửi gắm vào đó tình bạn và phảng phất cả tình yêu nữa. Mối tình nhẹ lắm, nhưng trong trắng như mây bay trên đỉnh Mẫu Sơn. Lúc ồ ạt, dào dạt, lúc nhởn nhơ, bình thản và luôn thay đổi. Sáng trưa chiều tối đều bay và luôn biến dạng. Mối tình của Ngân là như thế, hay mối tình cô bé nữ sinh là như thế. Một dạng yêu chưa định hình như “các-bua thơm”, nhưng có ma lực ham muốn cái hấp dẫn mới lạ, mà lúc đó, Ngân đâu biết.

 Cuốn sổ bình thường bán ở mậu dịch, chiếc khăn bình thường bán ở mậu dịch, cái bút cũng bình thường bán ở mậu dịch. Sao mà mình ngốc thế. Tất cả những thứ đó đâu chỉ là kỷ niệm, nó còn gửi gắm trong đó điều gì nữa chứ, sự nhớ nhung, tình cảm đầu đời thời học trò… Còn nếu là tình yêu thì sao? Một điều thú vị, Ngân mỉm cười rồi lại cảm thấy mình có lỗi với cô bé. Sao vậy nhỉ? Vậy mà mình không nhận ra.



- Hay là mai tao không về quê để quay về trường và sẽ đi gặp bố tao sau nhỉ?

- Mày sao thế… Lại giống như với cái Sen thuở nào rồi, sôi sùng sục…

- Hãy bình tĩnh ngồi đây phán xét tình cảm của mình đã. Một tuần nữa đã phải trả phép. Một tuần trong điều kiện hiện nay với tình yêu là quá ngắn. Phải là mày cũng “tình ý” từ trước mới có thể quay lại trường, mới có thể vồ vập với nhau. Đằng này khác, mày bất ngờ… Nó đơn phương, mà đã là yêu đâu, mới chỉ là mấy câu thơ bỏ lửng… Nó bảo mày viết tiếp… Chỉ có điều tao thương nó, nếu mày đi quá xa, quá lâu… Vậy tốt nhất mày hãy lưu giữ hình ảnh nó để nhớ trên đường hành quân. Nó đưa cho mày quyển sổ, mày ghi mọi chuyện vào đấy. Đừng vội, không được vội.

Ngọc gật đầu đồng ý với Nhân: “ Mày thật đào hoa. Tao vẫn thấy tình yêu là cái gì khác cơ. Thiêng liêng chẳng hạn. Có thể tao chưa yêu nên tao quá sùng bái và ngưỡng mộ. Nhưng ngoài vẻ hấp dẫn bề ngoài, còn phần chủ yếu là hòa hợp. Đó là sự hài hòa về tình cảm. Cô bé của mày mơ mộng và văn chương lắm. Đời lính chúng mình còn nhiều bất ngờ. Cái tính khí của mày đi đâu là tình cảm lai láng. Bọn chính trị viên gọi là “đa tình, lãng mạn tiểu tư sản” với cái ý xấu. Mày phải cẩn thận. Bạn bè tao nói thật đấy…”

“Tao đồng ý một phần với ý thằng Ngọc. Hình như dòng chảy cuộc đời đã bắt đầu chia rẽ chúng ta ra làm nhiều ngả. Sự rung động của trái tim không hẳn do mình quyết định. Mà có rung động thì mới có tình yêu. Ngân có trái tim đa cảm nhưng vì hình bóng Sen nên không nhạy cảm với cô nữ sinh này. Đúng không mày? Tao chúa ghét thói đời chụp mũ tiểu tư sản, phản động. Đó là sự bịa đặt và vu khống của những kẻ dốt nát. Đời nó vư..ỡn thế mà. Ngọc phải có trách nhiệm đả phá. Đương nhiên là chúng ta bé nhỏ, chúng ta không thể xoay chuyển được điều gì của đất nước này. Nhưng chúng ta có tiếng nói. Cũng đương nhiên, lời nói chúng ta cũng nhỏ bé và nếu gặp phải một ông chính trị viên dốt lại càng nguy hại. Tao nghiệm ra rằng những thằng dốt mà có chức có quyền là những thằng đểu. Không bao giờ muốn thằng giỏi ngoi lên. Bố tao và bố Ngọc là một thí dụ. Bố Ngân lại là một sự hy sinh cho thể chế. Người ta lấy lý tưởng để áp đặt và tạo ra sự hy sinh. Lý ra, người ta phải có trách nhiệm luân chuyển cán bộ, không thể để một người mãi mãi thiệt thòi. Đó là công tác tổ chức, đó cũng là chính trị.”

“Cái chuyện đi B của Ngân mà cứ “mù mịt xa khơi” theo tao là không chấp nhận được. Ai lại cứ “B dài dằng dặc biết ngày nào ra” cơ chứ. Phải thay đổi. Ai lại để đằng đẵng bao nhiêu năm tháng không có tin tức của người ra đi cho người ở nhà. Không cách này thì cách khác, tổ chức phải lo chuyện thông tin người ra đi chiến đấu cho gia đình người lính ở hậu phương. Tại sao chỉ độc có thông tin chết là về đến nhà. Vì lẽ đó, tao mới nói, chuyện cô nữ sinh có bài thơ dở dang để cho thằng Ngân ấy hãy dừng lại ở đó. Kỷ niệm mà thôi. Nỗi nhớ mà thôi. Đó là một kỷ niệm đẹp mà tao và Ngọc không có. Bởi chúng ta yêu cầu có trách nhiệm với người ra đi thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm với người ở lại. Hòn vọng phu nhiều lắm rồi. Thêm một phụ nữ chờ chồng, chờ người yêu làm chúng mình thêm đau xót. Hậu quả đó không biết bao giờ mới giải quyết xong.”



Đến gần một giờ đêm, khi bảo vệ đi kiểm tra, ba chàng lính mới rời công viên. Lại lững thững theo đường Nam Bộ. Cái điềm gì đó mà Ngân mới về đã xác định ngay được đây là đường Nam Bộ? Ngọc tự hỏi vì sao. Ngân thông thốc bảo đường này là đường nối với đường số một. Tao lạ gì. Sắp tới chúng tao hội quân ở Thường Tín, cũng trên đường này.

Ngọc thông thạo Hà Nội, dẫn hai bạn ra Hồ Gươm theo yêu cầu của Ngân. Đi bộ cho nay mai nó thêm dẻo dai. Ba cây số chứ mấy. Hà Nội đang vào thu, trời se se, lá vàng lạo xạo dưới chân và đôi lúc chạy đuổi nhau trên phố vắng. Hay. Nay mai vào Nam còn có chuyện kể cho đồng bào nghe. Câu nói lại làm  cái buồn đã ngâm ngấm thêm đau. Lại trầm lặng cùng màn đêm với ánh điện nhập nhờ, với gió, với lá khô và thêm cả nỗi bâng khuâng bất chợt.

Tình bạn gắn bó là như thế. Hết thời niên thiếu bên nhau giờ lại đến thời thanh niên. Nhân bảo đây là thời thanh  niên sôi nổi và hát khe khẽ bài hát Nga: “ Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ / bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ/ để ngàn đời bền vững Tổ quốc ta/ trời cao muôn ngàn năm chói lòa/ dù sương gió tuyết rơi/ dù cho vắng ngôi sao giữa trời/ hòa trái tim và tiếng ca/ chúng ta dồn chân lên đường xa”.

- Những ngày đầu, chúng mày đi học sĩ quan, bài hát này thể hiện rất đúng tâm trạng tao. Tao nghĩ, vậy là chúng mình đều đã thành những chiến sĩ thực thụ, không còn là học sinh nữa và đã đến lúc phải cầm súng lên đường. Ngày đó hào khí lắm, sôi nổi lắm. Vậy mà nó cứ nhạt dần chúng mày ạ. Nếu nói bây giờ như hồi mình mười bảy, mười tám là không đúng nữa. Thời gian gặm nhấm dần lòng nhiệt huyết và lại nhìn thấy nhiều điều không hay, khác hẳn với suy nghĩ hồi trẻ với các bài học chính trị. Những điều đó làm nhiệt tình mình giảm dần. Bây giờ xác định vẫn rõ ràng, nếu cần đi thì vẫn lên đường được như Ngân, nhưng vẫn có điều gì đó không vui, không yên và phải dấu kín cái điều đó. Chúng mày có tâm trạng như vậy không. Ngân có tâm trạng như vậy không?

- Tao không có tâm trạng đó. Có lẽ vì trường tao ở nơi “đèo heo hút gió” quá nên ánh sáng của thế giới văn minh đầy biến động không đến. Tất cả mọi tin tức biết được là nhờ các buổi nói chuyện thời sự có tính tổng hợp “ta thắng địch thua”. Nghe xong là lòng cứ phơi phới muốn bay vào chiến trường góp công, góp sức. Nghe thằng Nhân nói, nghe hai cụ nói, thấy có vẻ khang khác. Dẫu sao, tao vẫn yên tâm. Chỉ nhớ chúng mày thôi. Chắc là đêm nay cũng thành nỗi nhớ trong cuộc đời.



- Nhân nói đúng. Tao vẫn liên lạc với hội sĩ quan chính trị. Mới gặp một thằng cùng khóa về nhận công tác bên phòng không. Bên đó lực lượng phát triển nhanh lắm. Vậy mà vẫn thiếu cán bộ. Có điều, nó nói, vào chiến đấu mới biết tinh thần từng con người ra sao. Có thằng lính vừa nghe tiếng máy bay rít đã chúi đầu vào hầm, chổng mông ra ngoài rồi. Mình cũng đã được nghe tiếng gầm rú bổ nhào của máy bay đâu. “Thăng Long phi chiến địa” mà. Nhưng chắc tư tưởng con người ta sẽ còn biến đổi nhiều, nếu cứ đánh nhau dằng dai mãi, mệt mỏi khắc đến, tư tưởng cầu mong hòa bình, kết thúc chiến tranh chắc đến. Đấy là quy luật. Tụi chính trị chúng tao phải đề phòng cái tư tưởng đó. Còn phải đề phòng cả sự phản chiến. Chuyện phản chiến chắc mọi người chỉ nghe thấy xảy ra ở bên đối phương. Bên ta chẳng bao giờ có. Đúng không? Nhưng vẫn phải đề phòng, không thể để nước đến chân mới nhảy.

- Tao có chuyện tiếu lâm đọc được từ báo nước ngoài. Chuyện về nước Đức: Tây Đức và Đông Đức. Thằng cha Tây Đức nó bảo nó không cần đào tạo bác sĩ, cần bao nhiêu, bọn Đông Đức cung cấp đủ. Bởi sao, bởi đời sống bọn Tây Đức cao, các ông Đông Đức nhà ta được đào tạo tử tế, bỏ sang phía Tây hết. Bên đó cuộc sống của bọn Tư bản khá hơn, được trọng dụng. Đấy, sự quyến rũ của cuộc sống đồng tiền là vậy đấy. Nhưng một điều khác làm tao nghĩ và thấy xác đáng hơn, đó là tính ưu việt của chế độ. Nếu ông Xã hội chủ nghĩa ưu việt, thì giàu như ông Đông Đức, sao vẫn có kẻ chạy đi. Vậy là vẫn có một cái gì đó mà chúng ta chưa biết hoặc chưa hiểu ở đây. Hoặc giả chúng ta bị bưng bít.



Tao lại kể cho chúng mày chuyện này, chuyện của tao. Chuyện “bế quan, tỏa cảng” ở nước ta. Hồi ở Hải Phòng, tao đi đăng ký cái đài điện tử của Liên Xô mà bố tao đi công tác mua được. Chiếc đài có năm bóng điện tử. Chúng mày có công nhận phát minh về sóng điện từ là vĩ đại không? Âm thanh được biến đổi thành tín hiệu sóng, qua máy phát, truyền trong không gian, đến một nơi nào đó xa tít tắp. Từ nơi đó, cái máy thu, là cái ra-đi-ô, lại biến đổi cái con sóng đó thành tín hiệu âm thanh và ta nghe được. Quả tim của bộ máy ấy là mấy cái bóng điện tử hoặc là mấy cái đèn bán dẫn ba cực. Theo lý thuyết thì càng nhiều bóng, tín hiệu nhận được càng tốt và thu được khoảng cách càng xa. Ông Chính phủ nhà ta với nỗi sợ dân chúng nghe được đài địch, nghe phải những luận điệu bố láo phản động, ra cái lệnh không được sản xuất máy thu dân dụng có trên ba cái đèn. Ông bưu điện bảo phải bỏ đi hai bóng. Khôi hài không? Vậy là bỏ ra hai cái. Bỏ đi hai cái thì có còn là ra-đi-ô nữa không? Vậy là phải lắp lại. Cũng may, cái đồ “Chế tạo tại CCCP” đó không được tốt, chỉ thu được duy nhất “Đây là đài phát thanh tiếng nói Việt Nam”. Hàng Liên Xô, nhưng không phải loại chất lượng cao. Tao hỏi chúng mày, đó là gì? Nếu cứ đường đường chính nghĩa thì việc gì phải tháo bóng với lắp bóng.

 Việc này chắc để thằng Ngọc, lứa chúng ta giải quyết. Hy vọng là thế nếu nó không bị “cuốn theo chiều gió” mà đứng vững được trước bão táp cuộc đời. Nói là hy vọng thôi. Thực ra, cuộc đời nó bó chúng ta bằng nhiều hình thức lắm. Cả Ngân, cả tao cũng sẽ đều bị cương tỏa. Ba ông bố chúng ta chẳng vậy hay sao.

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét