Gặp lại bạn bè
ảnh internet
Đây là những người bạn cùng học ở bên Tàu. Tất cả đều đã gần
vào hoặc đã đến cái tuổi thất thập. Bởi học ở Tàu nên mình cũng nho nhoe: “thất
thập: nhị tùng, tâm sở, dục bất, du củ”. Cái nghĩa của nó là, người vào tuổi bảy
mươi thì chỉ nói những điều hợp đạo lý, nói đúng chữ tâm của lòng mình, đúng với
những suy nghĩ của cuộc đời, không bao giờ vượt khỏi đạo lý hay lẽ thường. Tóm
lại là ở tuổi đó, con người đạt đến sự hoàn hảo về cách xử sự và xử thế. Còn cái
câu của ông Đỗ Phủ mà ai cũng biết qua di chúc, có lẽ chỉ đúng với ngày xưa,
ngày xưa có mấy người vượt ngưỡng bảy mươi của cuộc đời.
Bởi tất cả đều cùng lứa nên chuyện ăn nói cũng thoải mái, mặc
dù ai nấy đều đầu đã bạc và răng đã long. Phân vân mãi, thực ra những cuộc gặp
như thế này diễn ra nhiều rồi, nó không còn cái háo hức của lần đầu tiên và đặc
biệt là tốn kém vô ích. Nhà mình là địa chỉ thường xuyên của nhiều cuộc tụ hội.
Những cuộc vui thế này, chỉ tốn trên triệu. Còn để đổi lấy sự sang, trong đó có
cả cái sĩ, hôm qua chi mất hơn sáu triệu. Có lẽ vì thế mà hơn trăm thằng đợt đầu
gặp nhau đến đợt này chỉ còn mười bảy đứa đến. Mình đi chỉ vì quý một thằng, thằng Trường, nó tận Cao Bằng
xa xôi, vì nhớ anh em, nhớ bạn cũ một thời, lần nào triệu tập nó cũng mò về.
Cũng phải nói thêm một tí về nó với mình. Đúng cái hôm mà
công an ra tay bắt các bạn biểu tình về Mỹ Đình, vì đến Bờ Hồ quá sớm, đi vòng
quanh hai lượt tượng đài cụ Lý và trụ sở nhà đèn thành phố mà chỉ gặp một cháu
thanh niên, không biết tên, chỉ nhận được mặt nhau qua các cuộc biểu tình trước.
Vòng thứ ba, đi xa hơn, lên đến nhà “hàm cá mập”, về chỗ cô em gái lấy xe đi được
một đoạn thì có điện thoại bảo “chú đến ngay đi”. Đến nơi, tất cả đã bị lùa lên
xe buýt. Mệt quá vì ấm ức và một nỗi buồn chẳng muốn nói ra, ngủ một giấc. Trở
dậy, bảo thằng con rể đưa bố đến Mỹ Đình để xem tình hình các bạn. Tất cả vẫn
trong sân đồn. Cùng Gốc Sậy, mua nước, mua bánh gửi vào trong đồn cho các bạn.
Lúc đó thằng Trường ở Cao Bằng, qua các bản tin trên “lề
trái” gọi điện hỏi thăm mình hiện ra sao và cả chuyện của mấy chủ nhật trước nữa.
Mình cũng hỏi về tình hình bọn Tàu trên biên giới và nói với nó chỗ mình đang đứng,
cốt để bọn công an nghe thấy. Khiêu khích một tí vậy thôi. Buổi trước cổng đồn
Mỹ Đình đó, Gốc Sậy đã có một bài riêng.
Chuyện gặp nhau chả có gì đáng nói ngoài chuyện nhắc lại một
số kỷ niệm cũ với ai đó và hỏi về hôm nay với ai đó. Chấm hết. Nghĩa là gặp
cũng được (gặp thì quý hơn) không gặp cũng chẳng chết ai. Vì nếu là thân thiết,
đã thường xuyên đến với nhau, còn kiểu gặp thế này, thoang thoảng lắm, phảng phất
lắm. Như cơn gió nhẹ mà thôi. Cơn gió nhẹ cũng có làm cho tâm hồn mát được giây
lát.
Nhưng bao trùm, cái bao trùm là không có gì. Riêng mình, một
thằng cũng đôi khi viết những tâm sự về thế sự, thấy cái trống rỗng, thấy cái lạc
lõng. Mình đến đây không nói được những điều mình chất chứa, thường là mục đích
của những cuộc gặp gỡ. Ngôn ngữ thời thượng gọi là “xả xì-choét”.
Một điều nữa, trong cái phân vân đến hay không đến, đây là
những bạn học ở Nam Kinh, nghĩa là có cái sự liên quan đến thằng Tàu. Đến để
nghe xem thái độ chúng nó. Thất vọng! Thất vọng toàn diện, tất cả đều trong cái
bóng mờ mờ, thậm chí nhạt nhẽo. Chán!
Bạn cũ một thời là như vậy. Buồn! Mình vẫn biết, cái sâu xa
trong con người ta khó nói lắm, nhất là những con người được sống dưới nhiều
triều đại và chẳng gì cũng vẫn đương nhiên được gọi là từng trải. Bảy chục tuổi
đầu chứ đâu còn ở cái thời thanh niên sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết. Tuổi tác
làm cho con người được kính trọng thêm nếu những từng trải của con người đó hợp
với lẽ đời. Cái lẽ đời đó có thể trong một chừng mực, được coi là chân lý. Chân
lý thì chỉ có một thôi, phải không các bạn?
Vinh Anh-21/10/2012 
.jpg)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét