Tổ
ấm
22/1/09-Vinh Anh
ảnh internet
Dưới gốc cây hoa sữa bị đốn cụt
ngọn trên một bãi đất bỏ hoang mọc đầy cỏ dại và các loại phế liệu là một chỗ nằm
kín đáo của ông già mù. Cây hoa sữa tồn tại được vì ở đó có một gia đình: vợ chồng
ông lão mù, sống bằng nghề đi ăn xin.
Bình thường nếu khỏe, hai ông bà,
mỗi người một đầu gậy, dắt díu nhau đi. Tới hàng cơm quán nước, ông ngồi xổm, còng
lưng gậy chống ngả vào vai, đợi bà ở bên ngoài. Bà còng lưng đi vào bên trong,
chìa bàn tay nhăn nhúm toàn da là da đến gần từng người, miệng lẩm nhẩm một câu
nghe không rõ lời nhưng ai cũng hiểu. Hết một vòng quanh cái đám bàn, chỗ thì
nhốn nháo, chỗ thì im ắng, bà ra với ông đang kiên nhẫn và hi vọng ngồi chờ.
Nghe tiếng bước chân bà là ông biết tình trạng kết quả. Ông chống gậy đứng dậy,
đợi bà dẫn đường đi tiếp. Nhiều ngày mưa gió, người ta thấy hai ông bà già co
ro ở một góc khuất, kín mưa kín gió, lọ mọ sờ soạng, móc các đồ ăn thừa xin được,
xúc ra cái bát nhựa to, cùng ăn.
Ngày ông hoặc bà yếu, chỉ một người
đi xin ăn. Người kia ở nhà cứ nghe nghe ngóng ngóng chờ đợi. Những ngày này, nếu
bà yếu, ông thường về sớm. Bởi ông chỉ quanh quẩn được ở khu vực chợ, gần gốc cây
hoa sữa cụt ngọn, chỗ trú thân của hai người. Còn khi ông yếu, bà vẫn bền bỉ đi
khắp những nơi đã từng dẫn ông. Ông ở nhà sốt ruột hơn.
Ngày qua ngày như vậy, hai ông bà
dựa vào nhau mà sống. Nói dại, nếu như một trong hai người “đi”, có lẽ người
kia cũng chẳng mấy chốc đi theo. Họ từ bao giờ đã là một phần của nhau rồi, mà đã
là như vậy thì không thể thiếu bộ phận nào trong con người được.
Một ngày giáp Tết. Đường phố đông
nghịt. Ai cũng mải mướt với những dự định riêng. Hai ông bà vẫn lặng lẽ cuộc sống
thường nhật. Xuân không gõ cửa gốc cây hoa sữa cụt ngọn! Chiều tối, về đến nơi
cư ngụ, hai ông bà thấy một thằng bé đang nằm co quắp ngay chỗ ngủ của mình. Bên
cạnh nó là cái hòm đánh giày. Chắc là cu cậu mệt và đói rồi thì ngủ quên bên gốc
cây.
Ông già lọ mọ lôi các thứ xin được
từ chiếc túi vải dứa. Bà già nhóm lửa. Ngọn lửa bùng lên kèm theo hơi ấm. Thằng
bé đã thức dậy từ lúc nào, đang ngồi bó gối co ro. Ông lão mù: “Bà nấu cho nó gói
mì, rồi đánh thức nó dậy, cho nó ăn. Rõ khổ...” “Tôi nấu xong rồi đây, hôm nay
nấu nhiều, ông ra ăn luôn một thể với nó...” “Thế còn bà, bà cũng ăn luôn đi...”
“Tôi có rồi, bát cháo cá còn nguyên vẹn đấy, họ uống rượu say rồi ăn cháo. Nào
mấy người ăn đâu. Rõ phí của giời! Đầy cái cặp lồng đấy, có một cô đổ hết cho tôi,
lại còn mừng cho tôi chục nghìn... Đời vẫn bao nhiêu người tốt”
Ngửi mùi thơm của thức ăn, thằng
bé đánh giày không giấu được cái đói, nuốt nước bọt. Nó lại ngồi bên đống lửa.
Cả ba người xì xụp bữa ăn tối. Bên đống lửa, mọi người như hồng hào hơn. Bà lão
hướng về phía nó: “Đi đâu thì đi, tối về đây ngủ với ông bà. Có cháu, chúng ta
cũng vui hơn, thành một tổ ấm”. Thằng bé chỉ im lặng, nước mắt chảy dài trên má.
Nó chỉ ú ớ nói cái gì đó. Nó bị câm.
Ngoài kia, mưa lay phay, xuân nhích
dần về. Còn dưới cây hoa sữa này, một gia đình mới hình thành. Cái gia đình của
tầng lớp dưới đáy xã hội. Họ đến với nhau ngọt ngào và vô tư như thủa đầu khai
sơ trời đất. Tình cảm trong veo không gợn lớp bụi trần. Một luồng gió mới ấm áp
ập về. Mùa xuân đến với mọi người chả trừ một ai, miễn là ở đó con người còn cảm
thấy được yêu thương và biết yêu thương.
22/1/09-Vinh Anh
ảnh internet




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét