Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

TRĂN TRỞ (suy ngẫm)

Trăn trở

Quả thật chưa bao giờ lại thấy dân tình bàn luận về xã hội với những lời lẽ thiếu tin tưởng, hài hước pha lẫn miệt thị và lại như còn có vẻ “thây kệ chúng mày”, nghe rất bàng quan như hiện nay.

Nói dân bàn luận về xã hội có vẻ to tát, nghe có vẻ tuyên giáo chính trị chứ thực ra, dân chẳng mấy quan tâm đến chính trị, xã hội đâu. Cũng chẳng thể gọi là bàn được vì bàn là phải có “hội nghị, hội thảo” vô cùng dài dòng lòng thòng mà bàn và thảo kiểu đó chỉ để đánh bóng mạ kền, kết quả đã biết trước rồi.

 Dân đây là thường dân ấy. Đừng hiểu đây nói về những ông quan chức cắp ô. Công chức cắp ô hễ gặp nhau không nhậu tiền chùa thì chỉ nói chuyện “ghế ngồi”của ông nọ bà kia. Chuyện đấy mới là chuyện thời sự, xã hội, chính trị của đám trên thường dân, nghe cứ vanh vách, rất am hiểu. Đại loại là đúng kiểu mà ông bà ta tổng kết “nói như rồng leo”.

Dân thường hay kêu thế này này: “Quốc hội họp, lại chuẩn bị tăng giá; nghe mấy ông (lãnh đạo) nói thì hay lắm…; họp gì mà họp lắm thế, có biết đời sống dân tình khổ thế nào không? Các bác cứ họp, chúng em còn phải kiếm cái ăn; mài cái họp ra mà ăn chắc?; Đau hơn là câu này: Càng đảng viên to chức càng tham nhũng tợn, lại thuế với phí. Sao mấy thằng ấy ngu thế! Các bác (chúng mày) cứ vào đảng hết đi để quần chúng chúng em (chúng tao) trong sạch … Đại loại là những câu đó. Xin thề nhà em cấm có nói ngoa. Chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi, các bác không nghe thấy một câu nào trong số đó.


Sự thiếu tin tưởng đó cứ tự nhiên nó thấm vào mỗi nhà, vào từng người do cuộc sống ngày càng khó khăn của những người dân bình thường. Nếu gia đình nào có những đảng viên bình thường, không chức vụ như các bác nông dân hay các bác công nhân tay đầy dầu mỡ thì cũng được xếp vào loại dân thường này. Đó là những khó khăn vì phải bươn trải, phải lo cho có cái ăn, cái mặc hàng ngày của gia đình, phải lo toan tính toán đối với phó với bão giá gần giống như cơn bão “Haiyan”. Các bác đừng chỉ quẩn quanh Hà Nội, các bác cứ rời khỏi thủ đô vài chục cây số về với vùng quê xa xa một chút, nhiều chuyện đập vào mắt ngay.

Chắc các bác nghĩ đơn giản, cái sự thiếu tin tưởng ấy, ở tầm vĩ mô, chắc các bác nghĩ, cứ nâng mức sống người dân lên thì lại đâu vào đấy, lòng tin sẽ được kéo lại. Như cái hồi “đổi mới tám sáu” ấy, mức sống nhân dân từ đáy của chủ nghĩa xã hội đi lên (nói nhẹ thôi, hình như là lên tư bản chủ nghĩa) nhân dân lại hết lời ca ngợi ngay.

Nhưng hiện nay, đã là thập kỉ thứ hai của thế kỉ hai mươi mốt rồi. Ngày nay nó khác ngày xưa. Cái khác nổi bật nhất, quan trọng nhất là về thông tin.

Ngày xưa các bác nói thế nào, dân biết vậy. Biết và phải nghe, theo cách nói của tuyên giáo có nghĩa là tin tưởng. Ngày đó, cả hợp tác chỉ có bác chủ nhiệm có cái đài “xioong mao”, mọi thông tin “ta thắng địch thua” đều phát ra từ đó. Tin của các đài khác là phản động, là kẻ thù giai cấp, nghe theo nó ý chí lập trường không vững vàng và sẽ là chết tươi đành đạch.


Đến bây giờ cái đài đó chẳng mấy người dùng nữa. Đâu đâu cũng có TV. Nghĩa là truyền thông đã tiến bộ vượt bậc so với ngày xưa. Có TV thì vẫn có thể bị rơi vào chuyện giống như chỉ có cái đài bán dẫn “xioong mao” ngày xưa. Thời thế tiến bộ hơn nhiều rồi, nghĩa là còn có internet. Internet cho ta biết rất nhiều sự việc mà rất rất nhiều người muốn dấu nhẹm nhưng không thể dấu được. Internet làm thay đổi thế giới là thế!

Bởi lẽ xuất hiện internet nên nhiều chuyện thuộc thâm cung bí sử lộ ra. Cho đến nay, một số nước có chế độ thiếu dân chủ, độc tài vẫn coi bí mật là một quyền lực. Điều này có lẽ cũng có ở nước ta. Cái sự không dám công khai, minh bạch muốn giữ bí mật thì đơn giản hiểu là muốn giữ quyền lực, mà ở nước ta, đã có quyền lực thì sẽ có nhiều hoặc tất cả cái khác. Biết bao nhiêu chuyện ở nước ta không dám công khai minh bạch. Có chuyện rất khôi hài ở Quốc hội, các ông nghị phải kê khai tài sản… cho tổ chức chứ không phải công khai cho quần chúng, mà các ông bà nghị là do các bác cử, dân chỉ có đi bầu. Thử hỏi làm thế để làm gì, có phải là để che mắt cử tri vì tài sản các ông nghị tăng lên bất ngờ khi các ông thăng quan, tiến chức không? Ai cũng có thể đoán ra được lí do, nhưng không ai dám nói vì ai cũng như ai cả thôi. Một xã hội có những quan chức như vậy thì lấy đâu ra Nhà nước sạch sẽ, Chính phủ sạch sẽ. Dân tình bàn tán, chê các ông là đương nhiên thôi, các ông vẫn một mình một cỗ, một ngựa vì vậy, các ông không có gì là ghê gớm thần thánh cao siêu khiến dân phải nể trọng hết. Dân đen cười nhạo, cười đểu hay quay mặt đi là lí do như vậy. Lẽ nào các bác thuộc dạng đỉnh cao trí tuệ, các bác không biết.

Có thể cũng có nhiều người cùng suy nghĩ đồng cảm như vậy với dân đen, nên nhiều người trăn trở. Tôi cũng thuộc số những người đó.

Tôi trăn trở và tôi thấy nhiều điều lạ, bất thường, không hợp với đạo lí của xã hội ta lắm.

 

Đã gọi là một xã hội vì dân thì tại sao những điều sờ sờ vì dân các bác chẳng bao giờ nhìn thấy. Nói vậy thật cũng không đúng đâu. Các bác thấy nhưng các bác lờ đi đấy. Thí dụ nhé: Chẳng ở phường xã nào, thôn xóm nào là  không có chuyện xây dựng phải không các bác. Cũng nói thật một điều, chỉ cần một xe bò cát, một xe bò gạch chở đến nhà muốn sửa chữa, là các bác biết ngay. Nhanh lắm, nhạy lắm. Cái sự tài tình của các bác là đấy. Ấy vậy mà có những ngôi nhà 5 tầng lầu, sừng sững bỗng dưng mọc lên, gần chỗ các bác đóng đô lắm, các bác kêu là các bác không biết. Chuyện lạ phải không? Làm gì mà các bác không biết, các bác cứ giả ngô, giả nghê thế thôi. Nói thật nhé, các bác ăn đậm rồi. Ăn rồi thì phải để chúng nó làm. Thế thôi! Quyền lực trong tay các bác tất cả. Dân thấp cổ bé họng kêu đến bao giờ mới thấu. Mà cấp trên cũng cùng một giuộc cả, có mà kêu Trời.

Các bác phường xã sát với dân như vậy, các bác quận huyện cũng như vậy, các bác trên tỉnh, thành phố và cao hơn cũng vậy. Chỉ có điều là chắc chắn, các bác làm cái đó không vì dân. Những người thật sự vì dân chết hết rồi. Những ai bây giờ nói vì dân là nói dối đấy, cần phải xem lại thần kinh người ấy. Tất cả những lời hứa, lời thề thiêng liêng, đều cuốn theo đồng tiền lợi ích hết cả rồi.

Bác phó chủ tịch nước đã nói rồi, bây giờ người ta ăn được cái gì của dân là ăn. Đúng quá đi. Nghĩa là các bác biết đấy chứ. Biết nhưng mà không làm, vậy nên dân nó mới “cười” các chủ trương chính sách và nghị quyết. Dân nó bảo một năm các bác ngồi hai tháng chỉ bàn các chuyện trên Trời.

Xây dựng là một chuyện. Còn khối chuyện khác mà các bác cũng cứ giả vờ không biết, thế mới lạ và tài! Lại dẫn chứng nhé. Chuyện vào biên chế thành công chức Nhà nước phải mất 200 triệu của Thủ đô yêu quí; chuyện cưa đôi thuế phải nộp; chuyện nhà thương đầy ắp bệnh nhân, ba bốn người phải nằm một giường; chuyện lạm thu ở nhà trường; chuyện phong bì cho bác sĩ … Không thiếu chuyện gì mà trên đất nước này nếu không  có phong bì thì không giải quyết nổi. Nhưng có lẽ nổi bật nhất là chuyện dân oan. Từ “dân oan”được công nhận và thành một từ phổ biến hiện nay đến nỗi ngay tại Thủ đô, gần đại bản doanh của Chính phủ, có một vườn hoa đã được “đổi tên” là “vườn hoa dân oan”. Chẳng hiểu trên thế giới có vườn hoa nào có cái tên mang nỗi xót xa cuộc đời như vậy không?


Kẻ viết những dòng này trộm nghĩ, một điều rất bình thường trong một Nhà nước vì dân thì những người dân đến gõ cửa các cơ quan Nhà nước phải được đối xử chu đáo, phải được săn sóc, phải được tôn trọng chứ không thể để như tình trạng hiện nay, thậm chí còn bị đối xử thô bạo như những kẻ phá hoại, làm phản, có tội với đất nước.

Vừa qua, được biết vụ án oan sai Nguyễn Thanh Chấn đã một phần được phanh phui, kẻ bị oan khuất 10 năm đã được về nhà với gia đình, kẻ thủ mưu đã bị bắt, kẻ đạo diễn nên thành tích nhất nước của tỉnh Bắc Giang ngồi viết kiểm điểm đang gây chấn động cả ngành tư pháp và nền dân chủ của Nhà nước này. Nhưng nếu không có cái nhìn lại toàn bộ hệ thống và thể chế Nhà nước, thì cũng đừng hi vọng gì có những sự thay đổi lớn trong cuộc sống của nước ta.
Nhưng tôi có một nỗi trăn trở. Giá trị con người ở đất nước này như thế nào? Phẩm giá con người của ông Chấn lẽ nào chỉ đáng 500 triệu? Nhân cách, quyền con người ở ta rẻ mạt vậy sao?
Bỗng nhớ sau khi được tha, anh đã có lời cám ơn đảng và chính phủ. Tôi thấy thương anh quá anh Chấn ạ và cũng thấy kẻ nào đó đạo diễn đưa vở diễn này lên mới thật hài hước, dẫu rằng tôi biết, câu cửa miệng đó thường phát ra từ cửa miệng những người nông dân thuần hậu như một thói quen mà người dân miền Bắc chúng ta mắc phải từ thời nền dân chủ còn tinh khiết và đầu óc những người nông dân còn mông muội.

Đó là nỗi trăn trở lớn nhất sau trăn trở nỗi lo cho nền độc lập dân tộc bị đe dọa, đất nước trước viễn cảnh bị lệ thuộc hoặc rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc.

Vụ án ông Chấn Bắc Giang khác nhiều lắm so với vụ án ông Vươn Hải Phòng. Vụ án ông Chấn, người bị oan ức rõ ràng chỉ còn chờ thời gian để minh oan, xác nhận ông Chấn vô tội. Có tranh cãi gì chăng nữa cũng thuộc sự tranh cãi của những cái lí với những thuật ngữ, khái niệm trong ngành. Ở vụ án ông Vươn, kẻ có quyền đã bằng cả hệ thống quyền lực lèo lái để kết tội người bị oan và anh em nhà ông Vươn đang bị cái án năm, sáu năm ngồi tù, khác hẳn vụ án “Đồng Nọc nạn” của bọn đế quốc thực dân.

Hai vụ án này thể hiện một điều rõ ràng, cơ quan pháp luật hiện nay chỉ để phục vụ và thi hành ý chí của những kẻ có quyền thế. Bộc lộ chân tướng của những kẻ “vì dân”, bộc lộ sự vô cảm, vô nhân đạo, chà đạp đạo luân thường đạo lí của những kẻ muốn leo cao, ham danh vọng.


Điều trăn trở ở đây, qua các vụ án “dân oan” là tiếng nói của người dân thường không được luật pháp bảo vệ. Một vấn đề đã có rất nhiều người biết và muốn làm thay đổi nó nhưng chưa có điều kiện và thời cơ (tra tấn, bức cung, làm thay đổi hồ sơ vụ án và tranh tụng công khai trước công đường…). Vì tất cả cơ chế của Nhà nước này đều được vận hành để ép buộc người dân, không cho người dân được mở miệng chỉ cốt để đáp ứng đúng ý chí của nhà cầm quyền. Điều đó đồng nghĩa với quyền tự do, quyền sống của con người bị hạn chế một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều đó cũng bộc lộ một cách rõ ràng việc xây dựng luật pháp của chế độ ta có những khiếm khuyết phải sửa đổi. Điều đó có nghĩa là hệ thống làm nên pháp luật Nhà nước ta cũng phải được thay đổi. Tư duy những người tạo nên cơ chế vận hành Nhà nước này, luật pháp Nhà nước này phải thay đổi.

Cũng có nghĩa là Quốc hội đang họp đây hãy nắm lấy thời cơ lịch sử hiện nay để thay đổi cơ chế vận hành nó cho phù hợp với thời đại và lòng dân cũng là để có một Nhà nước vì dân.

 


                                                                                                                                         Vinh Anh-12/11/13 -Ảnh internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét