Khơi khơi nói chuyện
đạo đức và giáo dục
Vậy
mà trong xã hội mình đang sống đây, cứ ngỡ như có những cách hiểu khác nhau,
đôi khi cảm thấy khác hẳn nhau. Vậy có phải là người ta thích hiểu theo cái ý
thứ hai “theo những tiêu chuẩn đạo đức của
một giai cấp nhất định mà có”. Lằng nhằng thật! Không hiểu sao, mình rất
thành kiến cái gọi là “giai cấp”, để đến tận bây giờ vẫn còn “lằng nhằng” cho
khối người.
Ngay
như cách giải thích của cuốn từ điển mình có, mình thấy nó cũng có vẻ nặng nề,
vì nó có câu : “Phẩm chất tốt đẹp của con
người do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn đạo đức của một giai cấp nhất định mà
có”.
Mình
không thích từ “tu dưỡng” và “giai cấp”. Nghe có vẻ nặng nề có pha thêm chất
màu cộng sản giáo điều. Nói vậy nghĩa là mình muốn bàn “khơi khơi” thêm ngoài
rìa. Để bàn, phải lấy những hiện tượng của xã hội ta đang sống ra làm ví dụ. Lấy
xã hội hiện tại của ta ra bàn vừa thiết thực, vừa gần gũi, dễ hiểu.
*****
1.
Chuyện quán nước. Chuyện của hai ông già ngồi giao lưu, hóng mát. Mình hóng
hớt nghe:
“Tôi
có một ông anh và một ông em. Cả hai đều có một trai một gái. Tiếp nữa, chúng
cũng đã lớn và lấy vợ, lấy chồng rồi cũng đã có con. Vậy là cả hai đều đã lên
ông. Những tưởng về già được nghỉ ngơi, nhưng cuộc đời lại không cho. Ông anh vất
vả về đường vật chất, ông em vất vả về đường tinh thần. Theo ông, nỗi khổ nào
hơn?” “Chẳng ai sướng cả” “Thì đương nhiên rồi, nhưng ông không trả lời đúng
câu hỏi của tôi… Nỗi khổ nào hơn?”
Ngồi
nghe lỏm, nghĩ, chọn nỗi khổ của ông anh, khổ vật chất nhưng chắc là sướng cái
tinh thần. Với lý luận của ông bà tổ tiên “ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy, ăn
cơm mắm cáy thì ngáy o o”. Ông bạn của ông già kể chuyện, chọn nỗi khổ của ông
em, cũng vẫn là lời của các cụ ngày xưa, “có tiền mua tiên cũng được”. Suy nghĩ
của mình là suy nghĩ của một thằng trung niên, chưa già nhưng không còn trẻ, va
vấp cuộc đời cũng chưa là bao, vẫn có vẻ nặng về lí trí, thiên về giá trị siêu
hình.
Hai
ông già và cả mình nữa cùng thuộc “một hạng người” bình dân như nhau, nhưng có suy nghĩ khác nhau về chuẩn mực lẽ sống hoặc
quan niệm sống trên đời. Nói rộng ra, đó cũng là một cách hiểu về đạo đức vì đó
là hành vi quan hệ con người với con người, con người với xã hội. Ba ông cùng
thuộc giai cấp bình dân nhưng có cách hiểu khác nhau rồi nhé.
*****
2.Chuyện
giáo dục thời nay. Bà vợ đi buôn chuyện khắp xóm, kể:
Con
dâu nhà bà V. mới gửi đứa con hai tuổi cho nhà trẻ trông nom. Do chưa quen, đi
học một tuần thì cũng nghỉ một tuần vì bị ốm. Từ đầu năm học đến giờ, ba tháng
rồi vẫn chưa quen. “Đấy là cháu phải “đút” hai cô giáo mỗi cô hai trăm rồi đấy.
Bà mẹ trẻ nói tỉnh bơ. “Mày làm thế thì những người không có tiền, con cái họ sẽ
như thế nào?” “Cháu không biết, nhưng con mình, mình xót. Phải dùng đồng tiền để
con được chăm sóc tốt…” “Vậy thì những đứa khác bị bỏ rơi à?”
Ai
đúng ở đây nhỉ? Cái lý thì có vẻ như bà vợ mình đúng nhưng cái lẽ đời thì chắc
bà mẹ trẻ kia không sai. Có khác gì câu ông già ngồi quán nước “có tiền mua
tiên cũng được”. Bà mẹ trẻ bỏ tiền mua sự chăm sóc cho con mình mà thôi.
Đấy
cũng có thể là coi là khía cạnh đạo đức của con người. Có ai bảo bà mẹ trẻ sai
không? Chắc là có. Nhưng nếu bà mẹ đó hiểu đấy là sự chia sẻ, sự phân phối lại
thì sao. Bà ta sẽ lí luận chi phí đó bù đắp cho sự thiếu thốn của giáo viên,
mình có, mình bù. Có khi lại là tấm gương chia sẻ, đạo đức cao cả ấy chứ. Bà mẹ
đó chắc không chịu thua.
*****
3.Chuyện
thầy thuốc ngày nay. Các bác í cứ nói là bệnh viện hiện nay thu chưa đủ
chi. Bọn mình dân đen, vào bệnh viện, đố có dám hoạnh họe. Ai hoạnh họe sẽ thiệt
thân. Mà cái nghề gì nói câu “thiệt thân” có vẻ xa vời chứ nghề thuốc mà bị nói
“thiệt thân” tức là chết đấy. Chết thẳng cẳng.
Ai cũng biết dân ta nếu thu nhập bình quân đầu người đi làm mà được 5-7 triệu/tháng là cũng đã đơ đỡ. Ở gần nhà mình có bà bác sĩ-tiến sĩ chuyên khoa 2. Bà ấy có phòng khám riêng. Một cú khám của bà ấy xơi ba trăm nghìn trong vòng mười phút. Những hôm sau đi đến phòng khám để chấm thuốc do mình tự mua, mất hai trăm nghìn trong vòng năm phút. Chỉ được cái là do quen biết sơ sơ nên người bệnh được nghe những lời êm tai. Thấy thu nhập của bà ấy khiếp quá.(Đấy là phòng mạch riêng đấy. Bà làm ở phòng mạch riêng này cỡ ba tiếng/ngày)
Ai cũng biết dân ta nếu thu nhập bình quân đầu người đi làm mà được 5-7 triệu/tháng là cũng đã đơ đỡ. Ở gần nhà mình có bà bác sĩ-tiến sĩ chuyên khoa 2. Bà ấy có phòng khám riêng. Một cú khám của bà ấy xơi ba trăm nghìn trong vòng mười phút. Những hôm sau đi đến phòng khám để chấm thuốc do mình tự mua, mất hai trăm nghìn trong vòng năm phút. Chỉ được cái là do quen biết sơ sơ nên người bệnh được nghe những lời êm tai. Thấy thu nhập của bà ấy khiếp quá.(Đấy là phòng mạch riêng đấy. Bà làm ở phòng mạch riêng này cỡ ba tiếng/ngày)
Nghĩ
thu nhập của vị bác sĩ-tiến sĩ chuyên khoa 2 này mà thương cho vô số bệnh nhân,
vì không muốn để “thiệt thân”, vào viện là phải hỏi ngay các bạn bệnh chuyện
phong bì và phải chấp hành nghiêm chỉnh nếu không muốn “thiệt thân”.
*****
4.Chuyện
các cụ già bàn chính sự. Mấy cụ già này chỉ được cái cậy già, coi thường bọn
trẻ, ăn nói rất là vung chí mạng, toàn gọi lãnh đạo là “thằng”, là “lão”. Mình
nghe mãi thành quen chứ không dám nói “láo” như các cụ.
-Đấy,
ông biết không, thằng cha ấy vừa mới nghỉ đã lấy cô vợ trẻ. Lại còn nghe cha
con đòi từ nhau. Chuyện đấy không là thuần phong mỹ tục à, không là đạo đức à?
-
Thế ông có biết cái con “ranh con” chưa nứt mắt làm lãnh đạo cả một công ty lớn
không? Không à. Thì chuyện là thế này này… Sau đó mấy tháng cũng biết điều, xin
rút lui có trật tự đấy.
-
Nhưng mà mấy cái thằng lãnh đạo cũ của cái “Tổng” nào đấy làm sao lại chịu đựng
được nhỉ? Hay là chúng nó chơi đểu…
-
Thì cũng có thể. Bây giờ cái gì mà không có thể xảy ra…
-
Vậy thì băng hoại quá! Con người ta đểu giả thật khó lường…
*****
Những
chuyện như vậy nhiều lắm, lúc nào và ở đâu cũng có. Trăm người trăm truyện kể.
Cứ ngồi ở vỉa hè, ra cái bộ là thằng vô học, trọc đầu, chẳng ai thèm để ý, nghe
được khối chuyện về cuộc đời. Nhưng, nếu những người công tác trong hai ngành
giáo dục và y tế mà lại có những hành vi vi phạm đạo đức, thì, nói thật nhé,
tôi cũng cảm thấy nhục.
Vậy
nếu công nhận những chuyện trên tồn tại nhiều ở trên đời thì hóa ra không có
chuẩn về đạo đức. Nếu đạo đức lại còn có “tính giai cấp” nữa thì có mà cãi nhau
cả ngày không tìm ra chuẩn.
Bỗng
dưng lại tự đặt câu hỏi cho mình: Ngày xưa chưa xa lắm, đại loại vào cái độ những
năm trước chiến tranh ấy, có tình trạng như vậy không? Những người lứa tuổi
U-60 trở lên, chắc chỉ còn biết mơ ngày xưa. Ngày xưa nghèo đói đấy nhưng đồng
tiền không làm hư hỏng con người. Con người vẫn có lòng tự trọng và biết giữ
gìn phẩm giá của mình.
Bây
giờ những cái đó không còn nữa. Đồng tiền là mục tiêu tối thượng và chiếm hết
lương tâm cũng như lòng tự trọng của con người. Phẩm giá, lòng tự trọng, biết xấu
hổ là những thứ hàng xa xỉ chẳng ai muốn dùng.
Vậy
nguyên nhân do đâu. Một câu trả lời đơn giản, ngắn gọn: Xã hội ta đã buông lỏng
hay rõ hơn là không biết cách, không có biện pháp, chiến lược giáo dục con người
một cách cụ thể từ những công việc hằng ngày, từ những khi con người còn ngây
thơ, trong trắng. Những người có trách nhiệm lo việc giáo dục con người đã u
mê, dùng những luận điệu cũ rích, giả dối và không tưởng, nhồi nhét, cưỡng bức
vào đầu dân chúng những thứ lí luận đầy ảo tưởng nhưng lại rất mông lung. Chúng
ta đã đào tạo ra lớp lớp người chỉ biết nói theo, nhai lại những gì mà từ đâu
đó hoặc từ ai đó rất đáng kính trọng nhưng mơ hồ và trừu tượng phát ra.
Thực
ra trong chúng ta, ai cũng muốn làm người tử tế và đã là bậc cha mẹ thì ai cũng
muốn con cái là những đứa trẻ được giáo dục toàn diện. Nhưng chúng ta, tất cả đều
đã sai lầm, cả xã hội sai lầm và bị cuốn vào cái guồng máy trọng vật chất một
cách u mê, mù quáng. Thiếu thốn đã làm chúng ta mờ mắt và trở nên hoang dại, chỉ
muốn ngoi lên trên người khác, sống sung sướng và quyền hành hơn người khác.
Điều
này có mầm mống ngay từ trong chiến tranh, khi mà chế độ tem phiếu bất công
khác hẳn với những điều giáo lý được mang ra giảng dạy và giáo dục con người. Sự
phân chia cách biệt là nguồn gốc sản sinh ra sự bon chen bẩn thỉu, nhày nhụa đó.
Tôi
không đổ hết thảy những xấu xa cho chiến tranh, nhưng chiến tranh là nguồn cơn
của nhiều thói hư tật xấu và tội ác, mà tội ác nhất là càng ngày càng khiến con
người trở nên vô cảm với con người. Có nghĩa là, mạng sống của cá nhân mình được
đặt cao hơn hết thảy.
Một
nguyên nhân nữa là sự mất hiền tài của nhà nước. Trong khi cái đầu của anh nhà
quê chưa ra khỏi lũy tre làng, chất chứa đầy những lí luận hổ lốn, giáo điều được
tiếp xúc với nền văn minh nhân loại bỗng nhiên một ngày nào đó trở thành lãnh tụ
thì đó chính là kẻ hợm hĩnh, trưởng giả vì trong tay có quyền và có tiền. Không
gì nguy hại hơn khi sự dốt nát trở thành chúa tể. Sự dốt nát sẽ phá hủy tất cả.
Lúc đó, xã hội sẽ thiếu vắng sĩ phu hoặc sĩ phu quay lưng lại. Cái ác tất yếu
lên ngôi. Những gì là nguyên khí quốc gia chỉ là một vật trang trí của các lãnh
chúa.
Nhưng
điều cơ bản là sự mất phương hướng của thể chế. Sự trì trệ và bảo thủ kéo lui đất
nước khiến chúng ta đi sau, đi chậm hơn các bạn đồng hành cả thế kỉ. Chính là
do không có con mắt nhìn xa và không được đứng trên vai người khổng lồ mà đất
nước ta rơi vào tình trạng hiện nay. Cả mấy chục năm nay chúng ta toàn ăn vào
quá khứ vinh quang của dân tộc. Chúng ta ôm khư khư lấy cái vinh quang đã xa vời
và trở nên hão huyền, xa lạ ngay với cả con cháu trong nhà. Chúng ta luôn tưởng
tượng ra kẻ thù quái dị có hình cối xay gió và cho đó là những thế lực thù địch
nguy hiểm phải tiêu diệt.
Và vì thế chúng ta đã bỏ quên khối đoàn kết dân tộc. Hơn lúc nào hết, đất nước trước nguy cơ xâm lấn toàn diện của kẻ thù truyền kiếp, phải biết hợp sức lại. Muốn vậy phải dám vượt qua những đối kháng mà lịch sử đã đem lại cho dân tộc đau thương này, vứt bỏ hận thù đi để cùng bước sang con đường mới.
Muốn có được những điều tốt đẹp đó, ngay từ hôm nay, chúng ta phải có chiến lược giáo dục con người để sau này chục năm, trăm năm, chúng ta có những con người vị tha, đôn hậu. Con người biết sẻ chia và thấy nỗi đau của người khác là nỗi đau của chính mình. Đấy là chúng ta xây nền đạo đức với ý thức con người chứ không vì ý thức giai cấp. Nói vậy thôi, thời gian cũng chẳng lâu đâu. Bạn thấy đấy, cuộc chiến tranh thấm thoắt đã qua gần nửa thế kỉ rồi. Nửa thế kỉ đã qua đó, bây giờ đây, chúng ta được hưởng gì? Nghe nói Chủ nghĩa xã hội vẫn còn xa lắm*.
Đồng
tiền lúc đó sẽ không ghê gớm và bẩn thỉu nữa vì khi đó mỗi chúng ta đều có tâm
hồn cao quý và lương tâm trong sạch.
Trên
trái đất này đã có những nơi như thế, đó là các nước Bắc Âu, một thời họ từng
là những người bạn thân thiết và hết lòng đồng cảm của chúng ta.
____________________________________________________________
*Ý câu nói của TBT Nguyễn Phú Trọng “Đến cuối thế kỉ này chúng ta chưa chắc
đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện”







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét