Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

NHÂN CHUYỆN BÀU CỬ Ở NƯỚC MỸ (suy ngẫm)

QH sắp sửa bấm nút thông qua hiến pháp. Đăng lại bài này. VA



Nhân chuyện bầu cử ở nước Mỹ

 


Hôm qua ứng cử viên tổng thống, thống đốc bang…….. của Đảng Cộng hòa, ông Mít Romny tranh luận với đương kim tổng thống Ô-ba-ma trên TV cho toàn dân Mỹ và thế giới nghe. Với Việt Nam mình, chuyện đó như xảy ra ở xứ thiên đường. Nghĩ mình quá ư là “xa vời vợi”, liệu có sống được đến ngày đất nước mình thành thiên đường như thế hay không?

Mình nói cái xứ “xa vời vợi” đó là thiên đường vì nó khác xa cái xứ mình sống quá, có nhiều chuyện chẳng thể tưởng tượng nổi. Cái xứ mình cũng có cái bầu cử gọi là do dân bàu lên đấy, nhưng mà chẳng hiểu sao, lại cảm thấy mọi sự người ta tạo ra cứ u u, minh minh.

Ngày còn chiến tranh, đất nước mịt mùng lắm. Dân tình thì khỏi nói, đúng là dân quê. Quê đúng nghĩa, quê thứ thiệt với tấm lòng trong sáng và niềm tin tròn trịa, niềm tin đó cũng mênh mông vời vợi  và cả mơ hồ mông lung nữa. Dạo đó mình cũng phải tham gia bầu cử để làm cái nghĩa vụ cao cả của công dân. Đơn vị sau oánh nhau ở phía Nam với những hi sinh và sốt rét, ra đóng quân ở Thanh Hóa để ổn định tổ chức, nghĩa là để bổ xung thêm quân số, củng cố lại niềm tin và ý chí chiến đấu. Đất Thanh ngày chiến tranh nổi tiếng với Nam Ngạn, Hàm Rồng với trung đội trưởng dân quân Nguyễn Thị Hằng và chị Ngô Thị Tuyển từ ngày mình còn đang học. Mình đã không muốn đi bầu nhưng có tên trong danh sách cử tri, ông lính nào đi bầu, ban bầu cử nó gạch tên, còn trơ khấc lại tên mình, ban bầu cử cử người về tận nơi nó réo đi bầu cho xong để cho chúng nó còn nghỉ. Phải đi thôi. Mình gạch tên hết, chỉ để lại mỗi bà Hằng, bọn trong ban bầu cử nhìn mình như người có bệnh tâm thần.

Đấy, cái hồi đó đất nước mình nó mịt mùng như thế đấy.
 


 

Hồi đó mình đã nghĩ, tại sao lại được gọi là sáng suốt khi bỏ phiếu cho cái người mà mình chẳng biết tí ti gì về họ cả. Đấy là sáng suốt hay ngược lại là ngu dốt. Nghĩ vậy nhưng chỉ để bụng, chẳng dám nói. Ngày đó có nhiều suy nghĩ không dám nói lắm, chỉ biết ngâm cái vô lí đó ở trong bụng mình mà thôi, ngâm mãi nó cũng tiêu. Cũng chẳng có khái niệm công khai với minh bạch gì sất. Mình được đào tạo phải luôn luôn trung thành… Câu đầu tiên muốn phát biểu về một vấn đề gì đó thuộc về nghị quyết là phải, “tôi nhất trí, hoàn toàn nhất trí hay nhất trí cao…”. Dạo này có tường thuật trực tiếp trên truyền hình, hay nghe thấy các đại biểu quốc hội cũng “phát” cái kiểu mấy mươi năm trước của mình. Hóa ra mọi sự vẫn thế!

Bây giờ thì biết rồi, biết là biết vì sao có những chuyện như vậy. Những chuyện như vậy nó vẫn diễn ra hàng ngày. Chuyện đó ai cũng biết, biết từ lâu lắm rồi, ai cũng nói sẽ phải thay đổi. Vậy mà đến hôm nay vẫn cứ như hôm qua, vẫn cứ như mấy mươi năm trước. Ngay cả các vị được coi như là “đại cử tri” cũng vậy thôi, các vị cũng chỉ đi nghe  hoặc nói những điều người mọi người đều đã biết. Chuyện thực chất không phải chỗ mang ra cho nhân dân phán xét công khai, nó ở chỗ khác. Mọi công việc nếu muốn để cho nhân dân công khai phán xét hay kiểm tra bàn bạc có khó gì đâu. Xin nói lại lần nữa, có khó gì đâu. Có một bà, đâu như ở Sơn Tây, chỉ xin làm lãnh đạo huyện hay xã gì đó một tháng thôi và mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng với bản chất đúng sai của sự việc. Lại nhắc lại lần nữa, có khó gì đâu, chỉ là có dám làm hay không thôi. Và mình biết là không dám làm.
 

 

Nói lại cái chuyện hai ông Mỹ lên TV tranh luận. Các ông ấy nói chuyện trong nước, thế giới và cả chuyện làm, làm thế nào gì để có cái ăn cho nhân dân cả thế giới trong đó đối tượng chủ yếu là dân Mỹ biết cả đấy chứ. Dân Mỹ họ có biết và họ có đồng tình thì họ mới bầu cho. Phải tranh thủ từng lá phiếu của người dân là như vậy. Có vậy họ mới biết phải tôn trọng dân, mới làm việc vì dân chứ. Lời hứa của họ khi nhận trọng trách được dân nhớ. Bà thủ tướng xinh đẹp bên nước láng giềng hứa với nông dân của bà và bà đã làm đúng như lời hứa đấy.  Chứ đâu có như ngài bộ trưởng bên ta, trước bàn dân thiên hạ(Quốc hội) hứa sẵn sàng đối thoại với dân, ấy vậy mà để dân năm lần bảy lượt kéo đến cổng phủ xin được gặp mà đâu có được. Cái sự đó tại sao lại cho phép xảy ra? Ngài bộ trưởng đáng phải mất chức và nếu có lòng tự trọng thì ngài nên từ chức chứ. Cứ đứng trên diễn đàn chém gió mà không có trách nhiệm ràng buộc thì quả thật làm bộ trưởng dễ hơn làm dân như một bài báo gần đây mới viết.

Ôi, cái chuyện bên xứ thiên đường ấy thì tốt nhất đừng có dại mà hi vọng. Bọn này như vậy là sắp chết rồi. Nhân chuyện các ông ấy “cãi nhau” trên TV, ngứa mồm nói bậy mấy câu chơi thôi.

Vinh Anh-5/10/2012





 ảnh lấy trên internet












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét