VINH ANH
NẺO ĐỜI
ảnh internet
NẺO ĐỜI
Tiểu thuyết
17. Ngọc đã ra trường. Luận văn tốt nghiệp của Ngọc viết về chiến tranh nhân dân triều Trần
và những bài học kinh nghiệm cho cuộc
chiến tranh chống Pháp. Bản luận văn được đánh giá rất tốt: “Tác giả có đủ cơ
sở lý luận và trình độ học thuật để có thể độc lập công tác”. Là nhận xét của
giáo viên hướng dẫn. Vậy là trong lý lịch của Ngọc, có dán mác trường Sĩ quan
Chính trị và trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, một ngôi trường danh tiếng của
miền Bắc và một điều quan trọng, Ngọc đủ cơ sở để bước vào đời.
Từ khi dính đến yêu đương, Ngọc càng “già” trong mọi
suy nghĩ, suy nghĩ của một người già hơn đến cả chục tuổi. Nét mặt thì không
già nhưng mái tóc đã sớm có những sợi bạc. Ngọc bảo mình là người nhiều âm mưu.
Hà bênh, không phải đâu, tóc sâu đấy.
Hồi đầu, Hà rất thú vị vì hỏi cái gì liên quan đến
chính trị, thời sự là Ngọc đều trả lời được rõ ràng quan điểm, rõ ràng lập
luận. Nhưng nghe nhiều, quen, Hà không thấy mới. Vậy ra… vẫn chỉ là thế, khác
gì một cái máy ghi âm. Hà nói điều đó với Ngọc. Ngọc bảo Hà tinh.
- Làm gì có mới hả em. Chúng ta đều nói đi nói lại
những điều cũ rích ấy mà. Những người trong nghề “cứng” một chút, có chính kiến
đều biết. Có chính kiến nghĩa là có những chỗ, những nơi dám phát biểu theo suy
nghĩ của mình. Chính kiến là một từ phải hiểu là gần đồng nghĩa với phản đối
đấy. Em hiểu không? Miệng và lưỡi đưa cái họa vào cho ta, hãy nói ít về những
điều ta biết và im lặng hoàn toàn những gì ta không biết. Bởi nói là gieo còn
nghe là gặt. Anh toàn nói những điều cũ kỹ nhưng không ai bắt bẻ được quan
điểm. Phải thận trọng với lời nói. Sự phức tạp của chính trị là thế. Người ta
có đủ thời gian để lựa lời, nhưng không có thời gian để rút lại lời vừa nói.
“Nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy!”
- Nếu vậy cũng không hay…
- Anh biết…
- Anh thuộc dạng thận trọng nhưng có bao giờ anh thấy
quá không?
- Thật sự anh không xác định được… Nhưng anh biết mình
chưa đủ trình độ, đủ khả năng bảo vệ ý kiến của mình. Có lẽ cũng cần phải có
thời gian tích lũy… Chuyện cũng như em mà thôi. Em học tổng hợp văn, các bạn em
cũng vậy. Liệu mấy người thành nhà văn, nhà thơ, thành nhà nghiên cứu, thành
nhà báo, thành giáo viên…làm cái nghề liên quan đến văn ấy đâu.
- Anh đừng quanh co. Chuyện nghề văn là chuyện liên
quan đến một người, một số người, có thể một số đông người nhưng, xét về tầm,
theo em, không đến nỗi hệ trọng. Quá lắm thì nó cũng như câu lạc bộ Pê-tô-phi
của Hung hay như “Nhân văn-Giai phẩm” gần đây. Dù sao, một số người cũng rất là
nhỏ bé. Cái nghề chính trị của anh, cái nghề lý luận của anh, cái nghề vách
đường lối chiến lược của anh, nó liên quan đến số đông, đến nhiều sinh mạng,
nói to ra, nó còn liên quan đến vận mệnh dân tộc, đất nước. Hình như nhà tình
báo vĩ đại người Nga có nói: “Chính trị là một nghệ thuật phức tạp nhất trong
mọi nghệ thuật”. Điều đó bắt buộc anh và những người có liên quan phải nói.
Phải có ý kiến của mình để mọi người hiểu. Nếu im lặng tức là…cơ hội, gió chiều
nào theo chiều đó, sống an phận với vị trí của mình. Nói thẳng ra, vậy là hèn!
- Em nói quá thẳng đến mức nặng nề… Mà bây giờ em
chuyển làn nói chuyện rồi đấy nhé. Em thích nói chuyện chơi vợ chồng với cô bé
hàng xóm của thằng Nhân không?
- Chưa đến lúc đó…Anh không đồng ý sao?
- Em muốn truy anh đến cùng à? Anh nói rồi, anh không
đủ cơ sở lý luận chắc chắn, không có cả thực tiễn để nói ra được những ý kiến
trái chiều. Khi học cũng có nhiều điều phân vân lắm chứ… Nhưng đến khi thảo
luận thì ai cũng ngả theo bài giảng để phát biểu hết. Viết thu hoạch cũng vậy,
viết tiểu luận cũng vậy, chẳng ai dám khác cả… Em nói hèn là chính xác, là đúng
tên gọi. Nhưng cũng như em đã nói với anh ngày nào, chỉ nói được với anh thôi
nhé, chỉ riêng anh thôi… Hình như bây giờ chúng ta lại đổi vai cho nhau. Nếu
nói như em, bên em cũng khối chuyện phải nói, mà cũng là chuyện to cả đấy, không
nhỏ chút nào đâu. Liên quan đến xã hội đấy chứ không phải chỉ trong gia đình
đâu.
Chuyện bỏ lửng ở đó. Quả thật, cả hai cũng mới chỉ có
thể hiểu biết đến đó. Đi thêm nữa chắc cần người hướng dẫn. Nhưng mà có lời phê
“đủ khả năng làm việc độc lập”rồi cơ mà. Ôi giời ơi, chuyện “phê như vậy” là
chuyện của mọi luận văn tốt nghiệp!
- Vậy ra mình học cái ngành nhức đầu quá. Cứ như thằng
Ngân, dầu mỡ lem luốc lại chẳng có chuyện tư tưởng… khỏe người. Cả thằng Nhân
cũng vậy, hết tiếng Nga đến tiếng Anh. Chắc nó lại đi phiên dịch. Còn cái Sen
thế nào rồi không biết. Xinh lắm nhé. Nó sẽ về đây học đại học đấy. Ưu tiên mà!
- Vậy a. Em sẽ được gặp Sen… Nhưng mà… Bởi anh nhắc
đến các bạn anh. Vậy để em nói nốt cái ý lúc nãy… Chúng ta, cả anh và em đều là
những tên hèn mạt. Chúng ta không phải là chính mình. Chúng ta nghĩ một đằng,
nói một nẻo, là những tên a dua. Mình ở đây nên cũng không thể biết các bạn anh
nơi đó bị gò bó, hạn chế thế nào trong phát ngôn, trong cuộc sống đâu, nhưng em
chắc, họ cũng có cái khó riêng của họ. Chúng ta sống chung trong cùng một thể
chế mà. Bây giờ nghĩ cách làm sao thoát khỏi nó, để làm con người thật của
mình…
- Con người thật…Ôi, em thành người
không tưởng, mơ mộng vĩ đại rồi. Em hãy hư cấu lấy các nhân vật để thực hiện ý
nghĩ của em… Mà thôi đừng nói chuyện đó nữa... “Thuận thiên giả tồn, nghịch
thiên giả vong”em ạ. Thế nào thằng Nhân cũng dẫn nó xuống đây. Sen cũng đã được
kết nạp vào đội ngũ những ngự lâm quân đấy. Tận hôm tiễn Ngân đi học Sĩ quan
Hậu cần, mới được kết nạp. Bọn anh biểu quyết trên sân ga.
- Chuyện về bạn anh và cô Sen xinh đẹp
lúc nào cũng hay. Còn chuyện của em? Cả của anh nữa. Anh nghe ngóng được gì
chưa? Cứ chờ đợi phấp phổng mãi. Cái đuôi của chiến tranh dài lắm. Năm năm,
mười năm, hai mươi năm…Cuộc chiến trường chinh… Nghe tin chiến thắng thì rất
nức lòng, nghe tin mất mát thì vô cùng xót xa. Không được tham gia, góp công
góp sức, thấy có lỗi với mọi người. Còn nếu tham gia, phải vượt qua được sự hèn
nhát. Có lẽ khi bước qua được nỗi sợ hãi, cái ngưỡng vô hình đó, con người sẽ
lớn lên. Em cũng đã đề nghị được đi chiến trường. Muốn thử sức và muốn góp
phần… Còn mơ mộng và ảo tưởng nữa không hở ông chính trị viên của tôi?
- Sao mà em càng ngày càng khác. Thật
vậy không, Ngọc trố mắt ngạc nhiên. Hồi đầu biết em, em ngại nói đến chính trị.
Lại còn khuyên anh nên giữ mồm giữ miệng. Vậy mà bây giờ…Hình như em là tượng
trưng của sự khó hiểu, sự phân chia thể xác, sự đấu tranh không ngừng trong suy
nghĩ và lập luận. Em luôn biến đổi… Khó nắm bắt được em lắm…Nhưng em có vì
phong trào, có vì ép buộc không thế? Anh ngại nhất nếu ở em có vấn đề…
- Vấn đề gì?
- Sĩ diện tuổi trẻ. Không. Mà cũng có
thể có cộng thêm cả bồng bột nữa. Anh đang nghĩ đến chuyện chúng mình. Chúng ta
sẽ thế nào sau khi cả hai tốt nghiệp. Tự dưng anh lại đi mang nỗi lo vào người.
Đàn ông lấy sự nghiệp làm tình yêu. Vậy mà anh lại đi lo cho tình yêu nhiều hơn
sự nghiệp. Đàn bà lấy tình yêu làm sự nghiệp. Vậy mà em như không lo lắm cho
ngày ra trường?
- Anh sao thế, chính trị viên? Đúng là
em có thể có nhiều suy nghĩ và những suy nghĩ đó luôn thay đổi. Đó là cuộc đấu
tranh đấy anh ạ. Dằn vặt với bản thân. Tự thấy mình kém cỏi và yếu hèn. Có
nhiều lúc không tin vào nhiều điều người đời tụng ca. Cảm thấy cái gì đó điêu
điêu, giả giả mà chưa gọi tên được thật chính xác. Anh nên nhớ là mình đang
đánh nhau với một thằng khỏe nhất, giàu nhất thế giới. Vậy có bao giờ anh nghĩ
ta cũng sẽ thua, sẽ thất bại. Có thể không thất bại trong cuộc chiến nhưng lại
có thể thất bại ngay trong hòa bình. Các Vương triều ngày xưa chẳng là một bài
học nhãn tiền. Anh học sử, anh phải biết chứ. Thắng lợi rồi là chia chác, cát
cứ… Ở đây, trên mảnh đất này, em thấy màu hồng, chỉ thấy màu hồng mà thôi. Mà
theo em nghĩ, xã hội phức tạp hơn nhiều. Rất nhiều mảng đen mà chúng ta không biết.
Bên cạnh những cánh đồng xanh ngắt, tươi tốt còn biết bao chỗ khô cháy, úng
lụt…
- Em nghi ngờ? Nghi ngờ là điều tốt.
Nhưng cũng tùy từng trường hợp, cô văn sĩ ạ. Mác nói thì được chứ em nói là có
vấn đề đấy. Hoài nghi là một cách hay nhất để học hỏi nhưng mà chẳng ai dám
công khai nói lên cái hoài nghi của mình đâu. Ở xã hội ta mà hoài nghi thì lại
thành vấn đề. Anh nhớ hàng năm trong bộ đội, bọn anh phải làm kiểm điểm. Câu
đầu tiên em biết là gì không, đó là, “luôn luôn tuyệt đối tin tưởng vào…” Người
ta chỉ ca ngợi cái gì đã có, đã định hình, đã được mặc nhiên thừa nhận. Để thêm
một cọc chuẩn, còn phải đi thêm một chặng đường dài mà không biết đích vì cái
sự mù mờ mông lung và trừu tượng. Đó là số phận đấy. Em có tin là có số phận
không?




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét