Nước Nga
Tổng
thống Pu-tin sang Việt Nam. Như những người ưa hoài niệm, mình lờ mờ hi vọng
vào điều gì đó. Vì là hi vọng nên chỉ mong và nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ đến.
Điều
đó chỉ xảy ra với những người đã có một thời kỳ có những tình cảm gắn bó với nước
Nga (Liên Xô).
Những
người ít ảnh hưởng nền văn hóa Nga thì không có những suy nghĩ như mình. Điều
này xảy ra ngay trong gia đình mình. Mình thông cảm và hiểu được điều
đó.
Một
điều nữa, để mọi người biết, mình được tiếp thụ cả hai nền văn hóa Nga và Trung
Quốc từ rất sớm qua những tác phẩm văn học. Ấy vậy mà lưu lại trong đầu và tình
cảm đọng lại chỉ là văn hóa Nga. Người ta có thể khen rất nhiều về nền văn hóa
Trung Hoa với những tác phẩm đồ sộ có trước đây cả ngàn năm nhưng với mình, tính cách con
người Hoa thời nào cũng mang dấu ấn của sự dã man, nguyên thủy. Đặc biệt những
năm Trung Quốc tiến hành cuộc “đại cách mạng văn hóa”. Mình đã tận mắt chứng kiến
những ngày đó. Mình thấy người Trung Quốc đối với nhau độc ác lắm. Vậy thì hỏi, làm
sao họ có thể có tình cảm tốt đẹp được với dân tộc khác, nhất là với dân ta,
dân tộc mà từ xưa, người Trung Quốc vẫn cho là thứ dân man di.
Ngay
cả hiện nay, truyền hình Trung Quốc tràn lan trên màn ảnh nhỏ, phim ảnh của họ
cũng vẫn luôn là một sự đấu đá, giết chóc, chiếm đoạt… Cái văn hóa của nó vốn từ
máu là như vậy.
Mình
viết như vậy và có thể có người bảo mình cực đoan. “Dân người ta vẫn tốt”. Mình có ngu đâu, ai dại lại đi bảo dân không tốt. Câu nói đó chung chung lắm và cũng rất cũ
theo quan điểm tuyên giáo “đã là dân thì phải nói tốt. Nhân dân làm nên tất cả!”. Mình không đủ lí luận
tranh cãi và cũng không thể khẳng định người dân Trung Quốc không xấu. Nhưng
mình chưa bao giờ đồng ý với tấm gương điển hình Lôi Phong, một thời được tuyên
truyền rầm rộ, chưa hẳn thích thú với Lưu Gù hay Hòa đại nhân cả. Kể cả anh
hùng Đổng Tồn Thụy hay trận Thượng Cam Lĩnh… kể cả khi sang Việt Nam, các chiến
sĩ của Mao chủ tịch dùng“ngữ lục”để bắn máy bay Mỹ…tất cả đều có cái gì đó
thái quá, không thật với cuộc sống và bản tính con người. Kể cả hôm nay, nhiều
người khen Mạc Ngôn-Nô-ben văn học, mình vẫn thấy ở trong những cốt truyện của
ông có cái dã man, thiếu nhân bản lắm lắm.
Nhưng
người Nga và nước Nga thì khác.
Từ
cấp một, mình đã được đọc bài viết về tính cách Nga. Thực nội dung của những
bài viết thế nào, không nhớ nữa nhưng cái để lại trong đầu là sự nhân hậu và
chung thủy của con người Nga trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Cái nhân hậu
trong tính cách Nga thể hiện ở nhiều truyện mà mình đã đọc, đến nỗi bây giờ nó
lẫn lộn. Từ truyện anh lính gác thời Nga Hoàng trong một kho quân trang, quân
nhu dưới hầm ngầm bị bỏ quên, sau bao nhiêu năm người ta nhớ đến anh, tìm ra,
anh vẫn đứng ở vị trí gác đến chuyện ánh lính chưa yêu ai trước khi nhắm mắt đề
nghị được cô y tá hôn; từ truyện ông giáo sư được động viên ra mặt trận đến anh
thủ trưởng của ông sau hòa bình làm sinh viên của ông đến truyện bà mẹ nhận ra
đứa con của mình nhờ nhìn sau dáng đi của người lính đã bị chiến tranh làm biến
dạng khuôn mặt… Nhiều lắm, nhiều lắm. Tất cả những ấn tượng đó vang lên trong
âm hưởng “bài ca người lính” mà lại là một thứ âm hưởng dịu dàng nhẹ nhàng như
một bản dân ca Nga. Nhưng đặc biệt, mỗi truyện đều để lại cho mình một sự tiếc
nuối, thương cảm cho một số phận cũng như cứ vô tình tăng thêm cho mình sự kính
trọng về tính cách những con người đó-những tâm hồn Nga.
Còn
hôm nay, như mình đã nói, mọi sự chỉ còn là hi vọng. Cái sự hi vọng rất lờ mờ.
Cái lờ mờ đó còn có được là nhờ ở sự níu kéo tình cảm rất sâu đậm của ngày xưa
mà lớp người như mình còn giữ được nhưng cũng đang bị cái hiện tại phân tán,
chia sẻ bớt nhiều rồi. Cùng với thời gian, những sản phẩm “sơ-đe-lan-nơ vơ S S S R” đã là quá khứ. Đương nhiên là như vậy
rồi vì nếu cứ khư khư dùng cái quạt nồi đồng cối đá “tai voi” cũ kỹ thì chúng
ta bao giờ mới có những loại điều khiển từ xa và hẹn giờ như hôm nay.
Mình
nói vậy có nghĩa là nước Nga bây giờ không còn là thiên đường mơ ước của lớp thế
hệ sau mình nữa. Lớp trẻ hôm nay đã nhìn thấy những mảnh đất sáng sủa hơn nước
Nga cũ kĩ của mình nhiều.
Cho
dù một số thế lực vẫn rất bị ám ảnh bởi cuộc chiến năm xưa nhưng nhiều thập kỉ
đã trôi qua, những người mà trên ngực lấp lánh huân chương và luôn ngẩng mặt tự
hào nói về những năm tháng chiến tranh máu lửa và thần thánh đã vơi dần, sức
thuyết phục cũng đã phai nhạt vì những gì hiện tại khác quá xa với mơ ước ngày
xưa. Khi cuộc sống các nước láng giềng thay đổi hàng ngày mà ta cứ đứng dậm
chân tại chỗ và nói về những ngày xưa thì thật là những kẻ tâm thần. Lớp trẻ
ngày nay đã bứt xa khỏi những dòng suy nghĩ, nền giáo dục giáo điều, đè nén, mù quáng, vượt
qua được sự tuyên truyền không những sáo rỗng mà còn kéo lùi lịch sử, đã biết
tìm đến những chân trời mới.
Chuyến
thăm chớp nhoáng của Pu-tin có thể có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Mình
cho rằng, giờ đây, lợi ích dân tộc được đặt cao hơn mối liên kết vô sản ngày
xưa. Cái tình vẫn còn nhưng vẫn phải nhìn thực tế. Nước Nga vẫn là nước lớn. Họ
có thể đã có một thời gian mà mình cho là sai lầm khi dứt bỏ khỏi những người đồng
minh chí tình, chí nghĩa và bây giờ họ quay trở lại để chứng tỏ nước Nga vẫn là
một cường quốc, không chỉ đối với Việt Nam mà còn với rất nhiều nước khác trên
thế giới. Nếu lấy sự đối kháng ra để tranh luận, người ta sẽ thấy nước Nga là một
đối tượng quan trọng. Nước Nga vẫn tham dự tất cả những vấn đề của thế giới như
Liên Xô ngày xưa và vẫn là một đối trọng phải tính đến. Chứ đâu phải chỉ vì mấy cái hợp
đồng dầu mỏ, điện hạt nhân, cái tầu ngầm ki-lô hay mấy nhà máy phát điện. Nước
Nga quay lại chắc còn những tham vọng lớn hơn. Nước Nga cũng đã quá biết anh bạn
phía Nam của mình, chắc họ nhìn rõ bộ mặt anh bạn này không kém chúng ta.
Còn
mình, mình vẫn yêu nước Nga với những những con người đẫm tính cách đôn hậu. Sự
đôn hậu đó thể hiện cái tình con người. Hơn bao giờ hết, tình cảm con người với
con người hãy đặt lên một vị trí thiêng liêng, sự thiêng liêng đó được nuôi dưỡng
bằng nền văn hóa được viết bởi tình người.
Vinh Anh-15/11/2013
ảnh internet



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét