Mình cả đời mang
màu lính. Làm lính cậu đi học tám năm, làm lính chiến tám năm và làm lính công
chức gần ba chục năm. Chẳng rành về bất cứ một loại hình lính nào, không suốt đời
hi sinh phục vụ một loại hình lính nào. Thời làm lính công chức được va vấp với
nhiều thành phần, cũng chủ yếu là công chức nhưng cũng đôi khi được trực tiếp
tiếp xúc, làm việc với các loại trí thức rất xịn, thuộc loại trí thức đứng đầu
nhà nước nên cũng biết sơ sơ . Chỉ dám nói sơ sơ mà thôi. Vậy là cái gì cũng chạm
một ít, động một ít, không chuyên, không sâu mà rất “hờ hững lững thững” kiểu
công chức nước nhà. Cuối đời sinh chuyện, xoay ra làm thơ, viết văn, thể loại
gì cũng đá một chút. Nghĩa là cái gì cũng rất “hời hợt thoáng qua”. Cũng đôi
khi tự sướng nhận mình là trí thức, bởi mình cũng “lao động trí óc, cũng sáng tạo”
đấy chứ. Nhưng suy cho cùng, thấy mình cũng là hạt cát, vì vậy mới chỉ dám “thử
bàn…”
Nói đến công chức
thì may ra còn dám ngọ ngọe, chứ nói đến trí thức là run lắm. Với lại thật sự
mình cũng chẳng hiểu những định nghĩa rối rắm, sâu xa và rất hàn lâm về trí thức
như các ông nọ, ông kia dẫn chứng đâu. Vừa rồi đọc cả loạt bài trả lời của Ngô
Bảo Châu, của Huệ Chi, đọc bài của Phạm Toàn, đọc trả lời của Nguyễn Minh Thuyết
và nhiều bài khác nữa, chẳng hiểu đọc được bao nhiêu, chắc là không thể hết
nhưng may ra cũng đọc được non nửa. Đọc xong thấy ai nói cũng hay, cũng đúng và
rồi lại tự mắng mình “thằng ba phải”.
Chuyện về trí thức
hiện giờ cũng còn đang bàn, khởi thủy của những tranh luận gần đây là trả lời
phỏng vấn của Ngô Bảo Châu, trước nữa (nhưng mà cũng chưa lâu) là Nguyễn Minh
Thuyết, nhưng hình như đã nguôi nguôi. Chuyện công chức chẳng thấy ai bàn, chỉ
có mỗi mình mình viết mấy bài, như đá ném ao bèo. Vừa tức cho mình vừa chán cho
đời. Tự mắng mình: “Đồ dở hơi không biết bơi”!
Cũng ngứa ngáy lắm,
muốn góp đôi lời lắm. Lại nghĩ thân phận “con sâu, cái kiến”nên nhụt chí, cứ
xem và ngẫm thôi. Hôm nay ra giêng “tháng rộng ngày dài”, hương vị xuân gần hết,
chờ bạn bè đến chơi mà không thấy ai. Thì viết ra cái ý nghĩ của mình vậy.
Theo mình, nôm
na mà nói, bình dân mà nói: Trí thức là anh lao động bằng trí óc, sản phẩm của
anh ta có một ảnh hưởng tốt nhất định với xã hội. Đấy là về chuyên môn. Còn phần
nữa, rất quan trọng, nói theo kiểu ông cựu tổng “TKV” là 50/50, đó là tính dẫn
dắt, định hướng xã hội, hướng dẫn xã hội. Nhưng mà xã hội tiến lên thêm nhiều lắm
rồi, không “u tì quốc” nữa, nên cần phải thêm phần nữa, cái phần cũng rất quan
trọng, đó là phần phản biện xã hội. Nếu không có phần phản biện xã hội này thì
theo mình là vứt, nói vậy cũng quá, không vứt, nhưng thiếu mà thiếu phần quan
trọng. ( Có lẽ đây là cái điều người ta tranh cãi). Mà đa phần cái phản biện
này phải là cái tìm ra cái sai của những điều đang được xã hội công nhận hay bắt
phải công nhận cơ, để có ý kiến, để phản bác thì cái người phản biện phải có khả
năng ứng xử, lập luận vững và điều không thể thiếu ở nước ta, lòng dũng cảm. Vậy
là vô tình, mình lại chia cái định nghĩa của mình ra làm ba phần”. Cái đáng “thử
bàn” ở đây là phần sau, phần phản biện.
Tại sao mình
không chia làm hai phần mà lại chia làm ba phần “tươi đỏ” như vậy về anh trí thức.
Nói một anh trí thức chỉ có sản phẩm sáng tạo thôi mà không có dẫn dắt, định hướng
xà hội là có khi bị phản đối. Thí dụ một tác phẩm văn học chẳng hạn cho dễ, sản
phẩm của trí thức là một bài viết. Bài viết có tác động ghê lắm. Ngày còn là
lính chiến, mình đọc “Đường chúng ta đi” của Nguyễn Trung Thành, rạo rực và phấn
chấn lắm. Đó là sản phẩm mang tính trí tuệ thuộc diện chắt lọc, tinh túy. Sản
phẩm đó có tác dụng dẫn dắt xã hội và sản phẩm đó cũng là một phản biện nhưng với
ý nghĩa tích cực. Chính quyền ủng hộ. Cũng vẫn cứ cái ý nôm na, mình cho rằng,
đa phần, đa phần thật đấy, trí thức nhà ta cho thế là quá đủ. Đóng góp cho đời
như thế ối anh chạy không kịp rồi.
Đối với dân chúng,
người ta hiểu phản biện theo ý nghĩa khác. Đó là nghĩa “phản đối”. Người Việt
Nam ta từ mấy chục năm nay hiểu cái nghĩa phản đối chính quyền gần giống với phản
động. Vậy nên phản biện mang ý nghĩa nặng nề lắm. Người có tiếng nói phản biện do vậy cũng bị dễ
dàng bị ghép cho ý nghĩa phản động. Phản động là có tội với Tổ quốc. Từ phản biện
gần đây mới có, nghe chưa quen tai, hiểu chưa đúng mực.
Chúng ta vẫn nói
đến vũ khí phê bình và tự phê bình. Phê bình là phản biện, thường mang cái ý phản
đối, phê phán những hành động, ý nghĩ, tư tưởng của đối tượng mà người phê bình
nói đến, của chủ thể. Cái kiểu phản biện này ngay từ đầu nó đã bị lợi dụng và
biến tướng. Phê bình nhau, những người ngang hàng, ngang cấp chức thì đôi khi
cũng chát chúa mà người đời bảo là “đao to búa lớn” nhưng thực ra, đa phần là
xuê xoa. Kiểu Tàu: “Mi không động đến ta, ta không động đến mi”. Phê bình cấp
trên thì chỉ có vài ba ý, mà hình như lúc nào cũng có ý kiến là “ đồng chí(thủ
trưởng) còn nóng nảy”. Nếu không thì đồng chí(thủ trưởng) là vốn quý, tài sản
quý của đất nước, không nên làm việc quá sức. Hình thức phản biện cao nhất là đến
vậy, tuyệt đại đa số là vậy, không có hơn. Nếu khác, mời anh đi quét rác!
Mấy chục năm
chúng ta cứ sống giả tạo như vậy nên nó thành quen. Thủ trưởng chỉ có nguyên tắc
duy nhất là đúng, đó là điều 1. Còn điều
hai, nếu thủ trưởng bị phê bình(thủ trưởng sai), xem lại điều 1. Đó là điều 2.
Cái anh công chức nào nghĩ ra cái tính duy nhất đúng của thủ trưởng này thật là
tuyệt vời. Thậm chí “trên cả tuyệt vời”. Nói điều đó chỉ để giải thích, thủ trưởng
không thích nghe phản đối.
Suy ra cái đất
nước này nó cũng vậy. Từ mấy chục năm nay rồi, nói có ai nghe không? Cũng có
nghe đấy, nhưng không nhiều lắm mà nếu biết sai, chỉ âm thầm sửa, không nói
công khai cái sai bao giờ. Nói vậy oan, cũng có đấy, như lời ông viện trưởng viện
nọ nói là đã có nhận ba lần sai. Mà không hiểu sao, ấn tượng nhất với mình, là
vào thời kỳ mình còn trẻ con, nhận sai lầm về cải cách ruộng đất. Một số ông
lãnh đạo to tướng mất chức. Còn lại á, những vụ sau không rõ lắm, nghĩa là chỉ
âm thầm.
Lại đi lạc đề.
Cái muốn “thử bàn” không hẳn phải vậy. Nó thế này cơ:
Đọc nhiều bài, có
bài bàn gần, sát nghĩa, phân biệt trí thức thật với trí giả, trí trá, trí ngủ,
trí “đối lập trung thành”, trí thức xuống đường, trí thức chùm chăn, trí thức
mũ ni che tai, ngậm miệng ăn tiền. Lại còn trí thức-công chức nhận bổng lộc từ
nhà nước và trí thức tự đứng trên đôi chân của mình hoặc từ chối bổng lộc nhà
nước để có được tự do hơn. Họ nhà Trí hóa ra cũng nhiều phết. Cũng nói nôm
thôi, đó là phân biệt ra trí thức có phản biện và trí thức (biết nhưng) không
phản biện. Nghĩa là phân ra rõ ràng hai phái, phái phản biện và phái không.
Cũng có bài phản đối xa xa, để cho nó thoát ý nhà nước, lại thêm vào cái đuôi Đảng,
có một số người nghe không khoái. Có người
phản đối bằng thơ. Thơ thì “ý tại ngôn ngoại”, nghĩa là nó cũng xa xa. Có người
bảo không phải không xuống đường là trí trùm chăn, nghĩa là trí không biết phản
biện là không đúng, mà mỗi người trí thức đều biết hành động theo sự suy nghĩ của
mình cho phù hợp nhất. Thôi thì lý luận dẫn giải nhiều lắm.
Ở đây mình nghĩ
đến câu nói “rất chi lá ác chiến” của một nhà thơ mà một nhà thơ khác, trước
khi đưa ra công khai, còn hỏi lại nhà thơ đó cho chính xác. Đó là quan điểm của
ông về phiên tòa xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Tiếc rằng có thể còn có những ý
kiến như vậy nhưng dân chúng không mấy người được biết. Nghĩa là có phản biện,
nhưng mà lại phải theo quy tắc và như vậy, hầu như mọi sự chỉ chuyển động trong
bóng tối.
Nhà cháu (bắt
chước bác Gốc sậy), vốn chậm suy nghĩ, thích mọi người cứ rõ ra cơ. Bởi cũng đọc
được một bác, bác í cho rằng “bí mật(không công khai) tức là quyền lực”. Nhà
cháu thích câu này. Chỉ những người muốn duy trì quyền lực bằng phương cách
không chính đáng thì việc gì cũng bí mật. Cái gì cũng cho công khai thì không
có lợi. Họ nói là tin dân mà đâu có dám tin. ( Ở đây nhà cháu cũng biết, phải
trừ đi những cái gì là bí mật quốc gia). Nói là chống tham nhũng mà tài sản của
những người ra ứng cử lại không dám công khai, nhà cháu thật chẳng thể nào hiểu
nổi. Giải thích vòng vo, càng giải thích càng lộ cái tham nhũng, càng lộ cái
không muốn chống.
Chuyện nọ sọ
chuyện kia, thành ra lại lạc đề. Cái sự phản biện nó nhiều ý quá nên nếu nói là
cứ muốn nói mãi.
Mình cho rằng, nếu
nói cho nó ngay ra ngay, vuông ra vuông, tròn ra tròn thì các bác trí thức chùm
chăn hơi bị nhiều. Mà như định nghĩa, trí thức là người hiểu biết, là người có
học, ít ra cũng hơn ối người. Nếu các bác không là những người đầu tiên hiểu vấn
đề thì quần chúng sao mà hiểu được. Ấy vậy mà hỏi về chuyện biểu tình chống Tầu,
nhiều ông cứ lỉnh: “Có Đảng và nhà nước lo”. Lại có ông còn hỏi “Liệu được cái
gì không?”. Chưa có một nghiên cứu nào về
cái “được” của những người biểu tình chống Tầu trong mùa hè vừa qua, nhưng có lẽ
, nếu đánh gía công bằng, Nhà nước mình khi đàm phán về biển đảo, luôn tin là
có một lực lượng những người yêu Tổ quốc, muốn bảo vệ sự bất khả xâm phạm của Tổ
quốc, đứng đằng sau. Cứ nghĩ cái Hà Nội là trung tâm đủ mọi thứ, cả cái anh
thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, cũng to đùng to đoàng, vậy mà xuống đường để phản
đối thằng Tầu gây hấn có được mấy người đâu. Tôi cũng hiểu khó lắm, chúng ta
trong điều kiện khó lắm. Mặc dầu trước Quốc hội và đồng bào cả nước, Thủ tướng
đã rất rõ ràng nói là cần phải khen thưởng, phải ghi nhận và cám ơn lòng yêu nước
chân chính của những người tham gia biểu tình. Hy vọng thời điểm như vậy sẽ đến
trong một tương lai không xa. Cứ tưởng sau phát biểu đó của Thủ tướng, tinh thần
hăng hái hơn, ý chí vững vàng hơn, thế mà… mọi người biết rồi đó… Các bạn trí
thức hải ngoại có phê phán trí thức trong nước chuyện này chuyện khác, cũng cần
đặt mình trong hoàn cảnh đó. Dẫu sao thì, giá như, thì cứ giá như thôi, có thêm
nhiều trí thức xuống đường nữa, ảnh hưởng của nó chắc chắn còn lớn hơn.
Thêm một điều nữa,
cũng là phải nói cho ngay, sở dĩ mình cho rằng còn có nhiều trí thức chùm chăn
là vì họ sợ. Trí thức tự trói buộc tư tưởng mình bởi nỗi sợ. Không vượt qua được
cái ngưỡng “sợ” này thì thành giả bộ ngô nghê “làm chuyên môn là chính”. Trí thức-công
chức hưởng bổng lộc từ nhà nước thì chuyện phản biện yếu là tất nhiên. Còn sợ lại
càng tất nhiên hơn. Vậy nên, nếu có phản biện, thì cách nói cũng chỉ vừa vừa, bảng
lảng, xa xa là điều dễ hiểu. Hình như trí thức nghiên cứu tự do mà ra làm ra của
cải thì hiếm lắm. Nước ta đâu đã có mấy người? Suy cho cùng chính là nỗi sợ ám ảnh
dẫn đến. Một nỗi sợ vô hình mà như cứ lơ lửng treo trên đầu, dù rằng nhiều chuyện
xảy ra trong thời gian qua, rất nhiều cái đúng đứng về phía chúng ta.
Có người nói mạnh
mẽ hơn, đó là cái sự hèn của trí thức. Mình cũng đồng ý. Bởi thực mình cũng rất
hèn.
Nói thêm chút nữa
về cái tâm của người trí thức. Ai sinh ra trên đời cũng đều “vốn bản thiện”.
Trí thức càng như vậy. Nghĩa là trí thức phải có nỗi đau công dân khi Tổ quốc bị
xâm lấn chứ, trí thức phải có tâm trạng đồng cảm với người dân khi bị chà đạp
chứ, trí thức phải ủng hộ, giúp đỡ những người cơ nhỡ gặp nạn hoặc bị oan uổng
chứ. Nhiều hoàn cảnh trên đời mình thấy trí thức đều phải hơn người thường và cần
phải hơn người thường mới đúng đạo lý của người trí thức. Chẳng phải yêu cầu vậy
có cao không? Chắc không cao đâu, bởi nếu
không có những phẩm chất đó, đừng nên nhận vào mình danh hiệu trí thức.
Vậy nên, trí thức
trên đời này cũng không nhiều lắm.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét