VINH ANH
NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
18. Ngân cũng đã ra trường. Quân hàm chuẩn úy đỏ chót. Ngân hãnh diện bước vào hàng ngũ sĩ quan. Trẻ măng. Các bạn bảo mày đeo quân hàm bình nhì vẫn trẻ. Vậy là bộ ba “ngự lâm” đã có hai sĩ quan. Dịp đó cả ba chàng đều ở Hà Nội. Một cuộc hội ngộ không thể chờ mong gì hơn.
ảnh internet
NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
18. Ngân cũng đã ra trường. Quân hàm chuẩn úy đỏ chót. Ngân hãnh diện bước vào hàng ngũ sĩ quan. Trẻ măng. Các bạn bảo mày đeo quân hàm bình nhì vẫn trẻ. Vậy là bộ ba “ngự lâm” đã có hai sĩ quan. Dịp đó cả ba chàng đều ở Hà Nội. Một cuộc hội ngộ không thể chờ mong gì hơn.
Bởi nghe phong thanh, lớp này của Ngân
sẽ được bổ sung vào khu bốn nên mùi vị chiến tranh có vẻ như đã gần lắm với
nhóm ba chàng ngự lâm. Để Ngân có nhiều thời gian về quê với gia đình và thu
xếp công việc cá nhân, Nhân và Ngọc quyết định gặp nhau, liên hoan một bữa ở
nhà bố Nhân. Mời cả bố Ngọc cùng đến.
Trong bữa ăn, Ngân thanh thản hơn cả.
Không khí chia ly vẫn đọng ở đâu đấy trong ánh mắt hay lời nói. Người cầm nhịp
cho buổi liên hoan là bố Ngọc. Bố Ngọc và bố Nhân đều tham gia quân đội thời
kháng chiến chín năm, đều là cán bộ trung cấp trong quân đội chuyển ngành ra
ngoài, tuy cũng gọi là kinh qua chinh chiến đấy nhưng vẫn lạ lẫm với cuộc chiến
tranh lần này. Dẫu cho bố Ngọc có điều kiện gặp gỡ khách ngoại quốc nhiều hơn,
qua trao đổi với khách, biết thông tin về chiến sự nhiều hơn, ông biết tỉ mỉ
hơn bố Nhân và đặc biệt, bằng cảm giác nhạy bén, ông phân biệt được sự thật
từng tin chiến thắng. Nhưng dẫu sao cũng vẫn là từ các nguồn tin ông thu thập,
mang tính sách báo tuyên truyền chứ không phải tính cụ thể của con người đã
trực tiếp qua lửa đạn.
Ngân vẫn là chàng trai láu lỉnh và
biết cởi nút câu chuyện. Cậu nói về đám cưới của thầy giáo với cô giáo dạy
toán. Cậu vận dụng công thức khô khốc của thầy vào chuyện chiến tranh. Cậu nói
chuyện đánh nhau với Mỹ là chuyện dài kỳ. Thực chất chẳng ai muốn chiến tranh
kéo dài. Cả ta và Mỹ đều không muốn.
Bố Nhân gật gù: “ Đúng! Cháu nói đúng. Lấy cuộc chiến
tranh giải phóng dân tộc ở nước ta mà nói, lâu quá, dài quá thì thiệt hại sẽ là
vô cùng to lớn, nguồn lực trong dân cạn kiệt, ý chí mỏi mòn. Và cái thắng lợi
vô hình chung đó sẽ thành thất bại, coi như thất bại. Các cháu hiểu không? Hậu
quả sau này vẫn dân ta phải gánh vác. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên chỉ đánh
nhau với Mỹ vài năm. Liên Xô đánh phát xít cũng chỉ bốn, năm năm. Các cuộc
chiến tranh khác chỉ vài ngày, vài tháng. Nhưng đối tượng của chúng ta là đối
tượng rất giàu và thực dụng nên đương
nhiên là rất khó khăn. Điều đó khiến không những chỉ Việt Nam ta mà cả phe ta cũng khó khăn.
Hậu quả của nó biết bao giờ mới hết. Người được thụ lợi là người muốn lợi dụng
xương máu chúng ta, làm suy yếu chúng ta, muốn chúng ta làm tấm bình phong hoặc
lá chắn, mới muốn chúng ta kéo dài cuộc chiến mà thôi.
Bố Nhân như muốn chuyển đề tài. Bố hỏi
về cô bé người Tày. Nhân đó bố Nhân nói về cảnh chờ đợi mỏi mòn của người đàn
bà trong chiến tranh. Các con thấy đấy: “Khi đàn sếu bay qua” là một bản balat
đẹp. Đẹp nhưng kết quả buồn. Biết bao cái chết để chỉ có một Xê-da vĩ đại. Loài
người không cần sự vĩ đại đó.” Bố nói về chuyện yêu đương của các cậu con trai.
Bố kể về những làng xã hầu như hết con trai. Làm con trai phải chú ý đến sự
nghiệp. Sự nghiệp là quan trọng. Nhưng chiến tranh sẽ cản trở tất cả. Khoảng hơn
chục năm nữa, các con sẽ thấy việc phấn đấu của mình chững lại. Nhiều vấn đề
của cuộc đời phát sinh và ràng buộc, cản trở đường tiến của ta. Vậy nên sự
nghiệp lúc này đòi hỏi nhiều hơn. Đấy là sách vở, đấy là lý thuyết. Nhưng yêu
bây giờ cũng đẹp. Giá mà không có chiến tranh, tuổi này yêu đẹp lắm. Tình yêu
cũng có khi đến bất ngờ. Nhiều việc, con người ta bằng ý chí cũng chưa chắc
quyết định được, kể cả tình yêu.
Bố Ngọc không nói về chiến tranh. Ông
nói về cuộc đời. Cuộc đời theo ông là tổng hợp của mọi môn khoa học, cả xã hội
và kỹ thuật. Trong đó khoa xã hội học là rất phức tạp. Một mục đích có thể có
nhiều phương án khác nhau để đạt. Cái giỏi là biết phân tích những ưu nhược
điểm của từng phương án, dám vứt bỏ nhiều cái chọn một cái. Nó còn là môn khoa
học về tư cách, tư tưởng, suy nghĩ của con người.
Nhưng khó nhất của môn khoa học này là
môn học về ứng xử, đối nhân xử thế của con người với con người. Các con ra đời,
muốn thành người phải chú ý các mối quan hệ với bạn bè, đồng chí, đồng đội. Sống
một cách ngay thẳng cương trực là nhân cách đẹp, ai cũng muốn nhưng mà khó thực
hiện. Muốn làm một người lương thiện thật khó lắm lắm. Muốn có một người bạn
tốt trên đời cũng không dễ. Hy vọng rằng ba đứa các con, cả cái Sen nữa là bốn,
sẽ duy trì được tình bạn mãi mãi. Hiểu nhau trong tuổi thiếu thời giúp con
người gạt bỏ được những thói xấu mà trên đường đời ta dễ mắc phải. Bởi đó là
thời của vị tha. Con người trong sáng nhất là ở tuổi ấu thơ và niên thiếu. Tuổi
đó không biết chấp nhặt những điều nhỏ nhoi. Còn những điều khác: lối sống,
cách suy nghĩ về cuộc đời, về nhân tình thế thái, sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời. Nó
phụ thuộc nhiều vào môi trường các con sống.
Cũng rất giống như trên đời không ai có quyền lựa chọn
cha mẹ-Bố Ngọc nói xa xôi, nhìn bố Nhân, như đang tâm sự với ông chứ không phải
đang nói với các con-các con sống ở nước Việt, là con của dân tộc Việt, các con
sống ở miền Bắc, là con của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, các con mang tư
tưởng mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lấy làm tôn chỉ, mục đích và phụ thuộc
vào ý chí của người lãnh đạo chế độ. Còn nếu các con sống ở Miền Nam ,
chế độ khác, tư tưởng khác, ý chí lãnh đạo khác, lúc đó suy nghĩ của các con
cũng khác. Sự khác biệt đó có khi ngược lại nhau hoàn toàn, tỉ như, đang là bạn
thì biến thành thù, đang là đúng thì biến thành sai, đang là chính nghĩa biến
thành phản động, phi nghĩa…
Phụ thuộc môi trường sống là thế! Ông hạ giọng. Chắc
hẳn trong lòng ông, ông còn muốn nói rất nhiều. Chưa khi nào Ngọc thấy bố nói
nhiều như thế, ông vẫn vốn rất ít nói.
Ông bố Nhân, nhân danh chủ nhà, đề nghị ông nâng cốc,
chúc cho bọn trẻ chân cứng đá mềm, hoàn thành nhiệm vụ với đất nước. Hóa ra,
bữa tiệc chia tay hôm nay, hai ông nói là chính. Cả hai đều như dốc lòng, nói
những điều tâm huyết đã suy nghĩ cho các con của mình. Như ý của bố Ngọc, để
hiểu cuộc đời còn nhiều gian nan và cũng còn cần phải thời gian. Có những vấn
đề, không thể duy ý chí, muốn nhanh là được.
Điều mà Ngọc tâm đắc nhất có lẽ là cách đánh giá thời
cuộc của bố mình. Hóa ra, nghe bố, hiểu chính nghĩa và phi nghĩa cũng không đơn
giản. Kiểu như “Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”. Đứng ở một góc độ nào đó để
nhìn vấn đề , ai cũng đều có lý của nó. Giữa một cộng một là hai và một cộng
một là ba có điểm xuất phát từ những góc
độ khác nhau nên cho kết quả khác nhau. Cái khó là phải cùng xuất phát từ một
điểm. Cả ông cộng sản ở miền Bắc và ông cộng hòa ở miền Nam đều yêu nước và muốn bảo vệ Tổ
quốc, nhưng lại xuất phát từ những góc nhìn
khác nhau. Nếu lấy lợi ích người dân làm cốt yếu thì chắc là không có
chiến tranh, Nam Bắc không phân chia, cả nước sẽ đồng lòng. Để chiến tranh xảy
ra là điều cùng bất đắc dĩ và chỉ nhân dân là người thiệt thòi nhất, mất mát
lớn nhất.
Ông chính “trị viên kiêm giáo sư sử học tương lai”,
theo cách gọi của Nhân, có thêm một một bài giảng ngoại khóa bổ ích. Cũng đừng
nghĩ Ngọc hoàn toàn không biết mà oan. Không phải trong mạn đàm, trao đổi ở
trường, những vấn đề đó chưa được nói tới. Biết cả
đấy nhưng cách
đặt vấn đề dè dặt lắm, nó chỉ thoang thoảng như gió mùa thu mà thôi. Hầu như
không có người nêu ý kiến trái ngược với bài giảng. Cũng chẳng biết tự độ nào,
con người ta rút ra được bài học phải canh chừng, phải đề phòng nhau như thế.
Muốn bộc bạch, giãi bày ý nghĩ của mình mà phải trông trước, xem sau, phải dò
tìm, coi thái độ. Vậy thì làm sao mà bộc bạch, giãi bày được. Cho nên tư tưởng
con người vẫn là điều bí hiểm.
Phải quá! Hình như những điều này mình chưa bao giờ
nghĩ tới. Nói nhân dân chung chung, tập thể chung chung, thống nhất chung chung
và cuối cùng hiểu vấn đề cũng rất chung chung. Những người lính ở hai miền đất
nước ta cũng đều là từ nhân dân chứ còn là gì nữa? Vậy mà chỉ thay cái áo, bỗng
hóa kẻ thù. Vậy chúng ta phải sống và đối xử như thế nào để phù hợp với bản
chất, cốt lõi bởi chúng ta đều là “nhân dân”. Nguyên nhân sâu xa của nó là gì?
Có phải đúng như bố nói, đó là ý thức hệ hay còn cái gì khác nữa không? Ngọc
vẫn cho là còn điều gì đó khác nữa…
Ngọc nhìn mọi người, tất cả năm người ngồi quây xuống
sàn nhà trát xi măng được lau bóng loáng. Duy nhất một chiếc ghế dựa và một cái
bàn gỗ có ngăn kéo được mua thanh lý từ cơ quan. Một chồng giấy tờ, sách vở của
bố Nhân. Chiếc đèn “hoa kỳ” không bóng đặt ở góc trong cùng, sát tường.
Thiếu cái gì nhỉ? Tiếp khách ngồi đâu? À thì ra là bộ
bàn ghế. Phải có thêm bộ bàn ghế thì nó mới thành một căn hộ chứ. Đúng là thiếu
ghế. Cái ghế, vụt lên trong đầu Ngọc. Cái ghế là biểu hiện của quyền lực. Quyền
của người thủ lĩnh… Bài học về chuyên chính vô sản: “Chỉ có thể giành lại quyền
lực cho giai cấp vô sản bằng cách mạng…” Vậy nguyên nhân chính là tranh giành
quyền lực. Chế độ nào cũng vậy, thể chế nào cũng vậy.
ảnh internet






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét