Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

NẺO ĐỜI (tiếp-phần15-tiểu thuyết)

VINH ANH
                                            NẺO ĐỜI
                                                                                                                      Tiểu thuyết






15.Sau khóa học tiếng Nga, rồi làm trợ giảng, Nhân được cử đi học bổ túc tiếp tại trường Bổ túc Công Nông, khoa tiếng Nga ở Hà Nội.

          Hôm chia tay Lạng Sơn về Hà Nội, đúng là chỉ có Sen tiễn Nhân. Số lượng học viên được cử đi học không nhiều. Sân ga cũng như vắng hơn mọi khi. Cuộc chia tay nào cũng buồn, nhưng lần này buồn hơn. Vậy là ba chàng ngự lâm đã đi hết, chỉ còn Sen ở lại với núi rừng, với xứ Lạng, rừng quế, rừng hồi. Có phải, thân phận phụ nữ chỉ là đưa tiễn và đợi chờ?

          Bố ra đón Nhân ở ga Hàng Cỏ. Việc đầu tiên của bố là lo cho cậu con no bụng. Bố vẫn thế. Cũng chẳng phải chỉ có bố, ai cũng vậy. Thời đất nước gian lao này mọi người, mọi nhà đều lo miếng ăn. Cái đói tỏa khắp mọi ngóc ngách cuộc sống. Cái hào hoa của thủ đô là cái bề ngoài, cái danh mà người ta cố giữ. Cái thanh lịch cũng vậy, tìm nó trong dĩ vãng dễ hơn bây giờ, bởi đâu đâu, nếu là cái ăn được, dùng được là thấy xếp hàng đông nghịt. Khách sạn ga Hàng Cỏ đầy những người từ các nơi đổ về. Đã quá tầm trưa, bố kéo Nhân vào cửa hàng ăn uống ga và mua một suất cơm. Chỉ có một loại cơm ba hào và hai trăm hai nhăm gam tem gạo. Rất bình dân. Với Nhân, ăn xong vẫn như chưa ăn. Bố hỏi no chưa. Con no rồi. Chẳng gì… Lẽ nào lại bảo bố mua thêm suất nữa giữa chốn đông đảo này. Chẳng thấy mấy bát thừa cơm. Họa may còn mấy cọng rau muống và vài thìa nước rau luễnh loãng còn sót lại ở một vài suất ăn. Nhân nghĩ, bọn lợn hết phần.

          Đứng dậy đeo ba lô, bố đưa Nhân về nhà bằng xe đạp. Hai bố con vừa đi vừa nói chuyện. Tầu điện leng keng dọc đường Nam Bộ. Bánh xe lăn trên đường ray két két, đỗ trước cổng công viên. Công viên Thống Nhất mà mới ngày nào, sinh viên Đại học Bách khoa góp rất nhiều công sức xây dựng là đây. Ngồi sau lưng bố, nhìn vào mặt hồ nước lung linh nắng và hàng cây sà sát mặt nước thấy rất đẹp và trữ tình. Thơ mộng quá! Nhưng không thấy bóng người. Bố bảo nhà bố được cơ quan phân cho tiện tầu điện. Muốn đi đâu cũng thuận. Còn vắng là vì chiến tranh với lại đang giờ nghỉ trưa, công viên ít người. Nếu buổi tối con ra đây chơi mát, có bạn đi cùng cũng hay lắm. Thế con đã có người yêu chưa? Nhân cười lơ đãng, nghĩ tới cô bạn bé bỏng mới vừa chia tay sớm nay, giá mà có Sen đi chơi thì thích thật đấy. Mới đấy mà đã xa thế rồi. Ở đây có quen biết ai đâu mà chơi. Ồ, mà sao mình không nghĩ đến Ngân và Ngọc nhỉ? Còn Sen? Có phải bởi Sen trong mắt ba người bạn, luôn tỏ ra một sự tinh khiết. Cái tinh khiết mà họ biết từ thuở ban đầu còn là nụ mầm, còn là nhành tơ. Cả ba chỉ biết có nâng niu, chăm sóc. Ngay cả tình yêu của Ngân, cũng luôn có sự dè dặt không dám động chạm. Dẫu rằng có tình ý, nhưng với sự vô tư thuần khiết của Sen, chàng lính cũng chỉ có thể một đôi chút tỏ ra thân mật hơn mà thôi. Và cuối cùng, cô bé vẫn chỉ là một đứa em gái bé bỏng mà ba chàng lính thấy vừa trách nhiệm phải bảo vệ, vừa có trách nhiệm đỡ đầu.







          Bố nói và Nhân nghe, không cần trả lời. Bố biết rồi nó sẽ nói khi nào cần nói. Thằng bé vốn biết nhiều điều trước tuổi. Nói với nó vậy thôi chứ làm gì những chuyện này mà nó không biết.

          Xe phải dừng lại trước rào chắn xe lửa rẽ vào khu tập thể Kim Liên. Khách đông nghít. Ba toa chở toàn lính mới. Những bộ quần áo màu xanh núi rừng nhan nhản trên đường phố Hà Nội. Nhưng đây là những người lính trên đường vào phương Nam. Nơi đó có thể là Quảng Bình, Vĩnh Linh. Cũng có thể là Trường Sơn, là Quảng Đà Khu Năm, và có thể còn vào sâu trong nữa. Con đường với người lính Việt Nam đi chiến đấu bảo vệ đất nước sao mịt mùng thế. Các bạn đó lao người ra cửa sổ vẫy tay và hét: “Chào Hà Nội, ở lại nhé…”. Nhân cũng vẫy lại các bạn. Các bạn của tôi, đồng đội của tôi. Cứ thấy mặc áo lính là đã thấy thân thiết, là đã như quen biết. Vẫn đấy những khuôn mặt non tơ, tươi roi rói, áo lính thùng thình. Bố và những người đang đứng trước rào chắn đều vẫy. Những tiếng a.. a.. a.. đáp đối nhau tự nhiên đập vào thành tầu và dội lại trong không trung. Một cuộc chia tay bất ngờ và cảm động. Nhân lặng lẽ khi đoàn tàu ở phía xa xa. Nơi đó là nơi nào. Tuy cùng mang một sắc áo nhưng mà mình và bọn lính trên mấy toa tầu kia có số phận khác nhau nhiều lắm. Chúng nó, cũng là những đồng đội của mình, vào nơi “hòn tên mũi đạn”. Còn mình, mình vừa mong được dạo công viên giữa thủ đô với cô bạn gái xinh đẹp với những cảnh lãng mạn trữ tình…

Hai bố con dắt bộ về. Nhà không còn mấy đoạn. Dường như cuộc gặp mặt và chia tay bất ngờ làm bố Nhân liên tưởng: Nếu thằng bé cũng trong đoàn quân đó… Dễ lắm, đời lính thời chiến biết thế nào mà lường. Nhưng nếu đó là khát vọng, là mong muốn của Nhân, khi đó ông sẽ nghĩ thế nào? Không dễ nói! Ông sẽ yên lặng để con quyết định. Ông yên lặng thì con ông sẽ nghĩ sao? Cái yên lặng của ông bố và nó sẽ biết. Ông biết, tất nhiên trong hoàn cảnh hiện tai, con ông cùng chúng bạn sẽ lên đường. Tuổi trẻ nhiệt huyết yêu nước có, bồng bột có, phong trào có, sĩ diện có, cả cưỡng bức cũng có… Nhưng điều cơ bản, chúng nó còn vô tâm và chưa bị lệ thuộc với cuộc đời, chưa biết cái được cái mất của cuộc đời. Chúng nó suy nghĩ ngay thẳng và tư tưởng trong suốt. Ngay cả với bố mẹ, chúng cũng chẳng phụ thuộc là bao…”
 







Đây rồi. Ông làm động tác chuẩn bị vác xe lên tầng. Nhân nhanh nhảu: “Bố để con vác cho”. Ông bố không nghe, vác một lèo lên tầng ba của khu nhà tập thể bốn tầng, thằng con áy náy vác ba lô theo sau bố. Áy náy cũng là một thể hiện tình cảm cha con. Ông thầm nói với mình. Những điều ấy sẽ đi với nó suốt đường đời.

Nhân đã nghe Ngọc kể về cuộc sống tạm bợ của bố Ngọc ở cơ quan khi mới chuyển ngành ra. Cậu thấy bố mình cũng vậy. Không sống cuộc đời lính nữa, con người như thư thái hơn, đời thường hơn rất nhiều. Một góc nhà lủng củng các loại chai lọ và thùng mì, thùng gạo. Một chiếc giường cá nhân mượn của nhà tập thể. Phía ngoài cửa, thông vào một cái ngách là ba khoang bếp cho ba hộ cùng một đơn nguyên. Hai hộ kia rộng hơn căn hộ của bố. Bố chỉ có một mình, độc thân, còn hai hộ kia là gia đình hoàn chỉnh. Khoang bếp của bố họa hoằn đỏ lửa. Bố vừa cười vừa nói, rất hài hước, bố ăn cơm ở “Hố xí”. Cơ quan bố gần phố Nguyễn Xí, có nhà hàng quốc doanh, bán cơm tháng cho cán bộ, giống ý xì phoóc bố của Ngọc. Có điều, bố Nhân đỡ phải tiết kiệm hơn vì nhà Nhân vẫn ở Hải Phòng, nửa tháng, một tháng, ông mới về qua nhà một lần.

Chiếc xe đạp ban ngày được dựng sát tường, phía ngoài hành lang, ban đêm mang vào nhà. Chiếc xe là vật dụng đáng giá nhất của mọi gia đình.  Ba hộ năm chiếc xe. Ngày chủ nhật hành lang chật cứng. Khách đến chơi, xe phải khóa để dưới nhà. Chủ nhà cứ thấp tha thấp thỏm khi khách chưa về, mồm nói chuyện mà đôi khi cứ phải giả bộ đứng dậy, liếc xuống phía dưới, xem có còn cái xe còn ở  nguyên đó không. Rõ khổ!

Thêm một nỗi khổ nữa là không có nước. Nước ít, điện yếu không thể vươn chảy lên cao. Chiếc vòi nước khan khô, cái van nước bằng đồng ngửa cổ lên trời, như lỗ mắt, kêu điều gì đó với trời xanh, cái lỗ tròn tròn vừa đen vửa rỉ xanh cứ sâu thăm thẳm. Bố nói đùa, phía dưới đáy đó cũng có nước, nhưng đưa lên hơi khó. Thôi đành chịu khó xuống dưới nhà xách mỗi xô chục lít, thoải mái. Còn đa phần tranh thủ tắm giặt trên cơ quan. Ở đấy nước vô tư chảy suốt ngày đêm.

Ngày chủ nhật là ngày nghỉ để xả hơi cũng là ngày mà các bà nội trợ gặp nhau ở máy nước công cộng, nơi trút xả những bẩn thỉu tích lũy cả tuần cũng là để trút xả những nỗi đời khó nhọc. Đôi khi cũng có tiếng ra tiếng vào vì xô nước. Cái nếp xếp hàng ở các cửa hàng quốc doanh cũng được vận vào nếp sống khu tập thể. Mùa  hè khan hiếm, nhìn xô chậu nối nhau ngoằn ngoèo sau vòi nước mà phát sợ. Lại thấy thêm vô cùng khâm phục đức tính cần cù, nhẫn nại của các bà chủ gia đình.

Ngày hôm sau, Nhân mượn xe của bố tìm đến trường Ngọc. Ngọc cũng vừa mới được chuyển về học tiếp ở khoa sử, đang ở ký túc xá.

Buổi gặp lại Ngọc không thật giống như trong suy nghĩ của Nhân. Ngọc đã qua trường Sĩ quan Chính trị và lại đang là sinh viên Đại học Tổng hợp. Cái lon chuẩn úy đỏ choét trên ve áo.

- Vậy là mày đã có lương. Tao và thằng Ngân vẫn lính tráng. Đúng ngạch chính trị có khác.
 







- Tất cả bọn tao đều như nhau. Thằng nào về đơn vị thì được giữ chức chính trị viên phó đại đội hoặc tương đương.

- Tao không quan tâm đến chuyện đó. “Công danh là thứ phù du*”. Tao nghĩ là mày so với bọn tao, con đường hanh thông. Bước đầu thuận lợi. Đúng là “Bố mày đã dọn đường cho mày đi”. Nhưng vấn đề muốn nói là mày ở đất kinh kỳ, mày hiểu biết nhiều hơn. Cái đó mới đáng nói, mới là của quý của đời.

- Mày vẫn sách vở nhỉ? Chuẩn bị đi Liên Xô phải không?

- Không, tao đi bổ túc tiếng Nga. Có khi đi làm phiên dịch. Chúng ta đâu có quyền lựa chọn. Cuộc đời của bọn mình do ai đó, ở đâu đó quyết định. Tất cả đều chỉ chờ ở số phận. Mày đấy, tao đấy, thằng Ngân đấy, có đứa nào được chọn lựa theo nhu cầu sở thích cá nhân…

- Ừ, đúng vậy. Cho nên mới phải vượt lên số phận…

- Ông ơi, hình như ông nhầm rồi đấy. Nói “Vượt lên số phận” là cách nói với một số phận đã an bài, không thể cưỡng lại được. Trong hoàn cảnh đó, nhiều người chấp nhận và xã hội cũng chấp nhận. Nhưng những khó khăn, tưởng như không thể vượt qua, không thể khắc phục, con người có số phận éo le đó vượt qua được bằng quyết tâm, bằng nghị lực, bằng ý chí. Vậy là vượt lên…” Còn chúng ta đây, nó là mệnh trời xếp đặt. Vượt qua ư? Chống lại mệnh trời ư? Thử xem, không đổ máu mắt ấy a…

- Này… đi chơi, ra ngoài đâu đó ngồi. Tao biết có chỗ cũng hay hay. Mà mày cũng hay lí sự bỏ mẹ. Ở xứ Lạng mà mày cũng đọc nhiều ra phết nhỉ, biết nhiều không kém gì dân Hà thành…

- Thôi, tôi xin ông. Ông đừng bốc tôi lên mây. Cái nghề chính trị của mày không khéo làm bạn bè nể sợ đấy.

- Ai nể, ai sợ không biết. Nói chuyện với mày đây, mày có kiêng nể gì tao đâu…

- Thì vưỡn… Nếu mà sợ mày thì còn gì là bạn bè nữa. Nhưng chính trị viên tao cũng không ngán. Tao ngán là ngán những ông uyên thâm, đeo kính, đầu hói kia. Nghe nói trường mày nhiều thày giỏi lắm. Tất cả sinh viên giỏi đều được giữ lại làm giảng viên. Thiếu thầy mà. Mày có lẽ cũng ở trong số đó đấy. Nếu không thì vứt… Làm thầy ở Hà Nội có điều kiện nghiên cứu…

- Mày cứ như là ma só ấy. Đúng vậy. Trường Tổng hợp và trường Sư phạm là hai trường có nhiều thầy giỏi nhất. Chúng mình là lính, học xong lại về với lính thôi. Đừng có mơ.

Ngọc đi tìm cửa hàng nước, mua mấy điếu thuốc, mấy cái kẹo lac và một vốc lạc rang, rồi đèo Nhân: “Tao là thổ công, đưa xe đây…”

Phía cuối khu Cao-Xà-Lá là tiếp giáp với Hà Đông, tầu điện vẫn leng keng. Xa tiếp nữa, bên phải bên trái đều là cánh đồng lúa. Mát mắt. Mát về sự phóng khoáng tầm mắt, mát về màu xanh bát ngát và mát về cả tâm hồn con người, những con người vẫn lam lũ nơi cánh đồng này, dẫu đã vương ít nhiều cát bụi thị thành.

Xuống xe, dắt bộ một quãng qua cánh đồng sát mặt đường, đến một bãi phẳng cỏ mượt mà và một cây cổ thụ đầy bóng mát, một cái nhà ngói xiêu vẹo như đã thành hoang tích, cửa giả đã bay hết, gạch xây cũng vỡ nham nhở, lòng nhà đầy rác và mùi ẩm mốc, nơi mà các thợ cầy, thợ cấy vẫn ngồi giải lao hoặc nghỉ trưa, làm điếu thuốc lào, uống bát nước chè cho giãn gân cốt:
 



- Đây rồi, lý tưởng chưa. Tẹo nữa đi mua cái bánh mì, tao với mày ăn khô bữa trưa, tối đi ăn phở. Mày yên tâm, tao chuẩn úy rồi  hứ. Vượt chúng mày cái quân hàm, thua chúng mày cái kiến thức. Không sao, tao sẽ cố…

- Mày học được đức khiêm tốn từ bao giờ thế? Cũng tốt thôi nhưng đừng mang bệnh nghề nghiệp là giả vờ, nói một đằng làm một nẻo nhé. Tai con người thường điếc với những lời khuyên răn, nhưng với những câu nịnh hót thì lại rất muốn nghe. Mày càng khiêm tốn càng tốt, miễn đó là bản chất con người của mày. Tao chúa ghét những thằng giả vờ… Tao thâm niên xứ Lạng hơn chúng mày, người miền núi nói vậy này: “Nói lời cây mọc thẳng”.

Hai người ngồi dưới gốc cây gạo. Mùa này không phải mùa hoa gạo. Lá xanh phủ tán rộng cả mấy chục mét vuông trên thảm cỏ. Lại nằm ngửa ngắm trời. Nhân mang theo một bọc hồng ngâm, đặc sản của Lạng Sơn: “Đây là quà của em Sen gửi cho bố tao với bố mày. Cả quýt nữa. Em chọn những quả không chua lắm đâu. Cố ăn để nhớ hương vị Lạng Sơn. Gớm, tình cảm với các anh đến thế là cùng.” “Tình cảm chúng mày thân thiết gớm nhỉ?” “Vẫn như xưa, khi có chúng mày. Em gái xinh lắm. Nhất thị xã. Mỗi lần có tin nhắn ra gặp khách ở cổng là nghĩ ngay đấy là Sen. Biết nói thế nào về cái tình của chúng mình với Sen nhỉ? Yêu, với tao chắc là không. Tao thấy Sen mong manh lắm, mình vô ý là có thể vỡ, nên rất nâng niu. Cái mong manh có thể hiểu kèm thêm là sự trong suốt. Bởi trong suốt nên mong manh… Đại loại thế…”

Nghe Nhân nói, Ngọc bỗng thấy nó vẫn hồn nhiên học trò quá. Con người thẳng băng đâu đã là tốt. Mà tốt kiểu đó có khi không được việc. Vậy là mình vẫn “già” hơn chúng nó. Suy nghĩ của nó có vẻ đơn giản và sách vở. Đúng là nó có cảm nhận của một thằng thông minh. Nghe những điều nó nói, mình thấy mình không trong sạch nữa rồi. Nhưng mà nó đâu có đúng. Cuộc sống đời thường hình như chưa đụng vào nó.

Ngọc nghĩ, chúng nó đơn giản vì cái khởi điểm của chúng nó đơn giản. Thằng Nhân không phải con nhà nòi thì cũng gần vậy. Thằng Ngân không hoang dã thì cũng hương đồng gió nội. Nó có phức tạp của sự đời nói chung nhưng khi có việc xảy ra thì lại xử theo cách đơn giản. Còn mình, mình thấy sự phức tạp ngay từ khi biết nhận xét. Tám chín tuổi gì đó đã nhận biết được sự vất vả của bố  và biết là bố phải âm thầm chịu đựng. May ra, người mà bố san sẻ được ít nhiều là mẹ. Mà tính bố thế, nỗi đau cứ tích vào trong. Mình ngấm cái đời thường chìm nổi hơn chúng nó. Đời với mình nhiều gió máy hơn.

Bên cạnh, Nhân đã lấy chiếc mũ mềm úp mặt thở đều đều. Ngọc vẫn cứ để hồn bay lang thang trên mọi nẻo đường. Nhìn Nhân, bất giác, Ngọc thấy thời gian với mình sao trôi nhanh thế. Mới vậy mà đã ba năm… Hơn ba năm rồi chứ nhỉ. Sao không hỏi chuyện tình yêu của thằng Nhân nhỉ? Kiểu cách đó, nó chỉ tôn thờ cái sự trong suốt tinh khôi. Thông minh đấy mà cũng cứ như thằng dở người. Phải cho mày một trận. Mà không khéo Sen yêu nó mà nó không chú ý. Nó vốn vun đắp cho thằng Ngân ngay từ đầu mà.
 


 
ảnh lấy trên internet






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét