Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

THIÊNG LIÊNG (suy ngẫm)





Thiêng liêng

Mấy tuần nay, đầu óc cứ lộn xộn, nghĩ ngợi lung tung, chẳng đâu vào đâu. Sau khi kết thúc cuốn “tiểu thuyết” thứ ba, muốn nghỉ. Nhưng rồi cái sự đời nó cự đập vào mình bồm bộp, viết hai bài. Một bài nghĩ có thể đưa lên mạng “văn”. Gửi, nhiều người truy cập quá, một ngày mà đến gần nghìn lượt. Lão chủ web rút xuống vì sợ bị “soi”. Mình hỏi lão, lão nói ngắn gọn “viết vỗ mặt quá, thông cảm nhé”. Không thông cảm mà được à, đời này thiếu gì cái sự phải thông cảm! Nhưng nghĩ, lại thấy chán. Vậy là ai cũng muốn sống, chẳng ai muốn chết hết.

Cái sự gì đang xảy ra mà ảnh hưởng đến mình nhiều vậy. Thầm điểm qua, ôi, cái sự xảy ra nhiều lắm. Mà khốn cho mình, mình quan tâm rất nhiều cái sự xảy ra cơ chứ. Có lẽ mình kị nhất là cướp giết hiếp. Vậy mà báo giấy chi chít những tin đó và vì thế, chẳng biết bao lâu rồi, mình “chê” báo giấy. Đọc lại những bài viết cũ, tự rủa thầm, rõ đồ dở hơi, gái góa lo việc triều đình. Cái “của đã về hưu” thì đừng mong người ta tôn trọng, càng đừng mong người ta cho là vốn quý nhé. Tất cả là giả vờ hết. Ngay các bậc lão thành cũng phải công nhận như vậy, nghỉ hưu là coi như chết. Góp ý cái chết tiệt! Người ta cố không nghỉ, níu kéo để giữ lại cái ghế quyền lực chính vì cái lý do đó, bởi có ai muốn chết. Cái nỗi đời là như vậy.




Cái nỗi đời là thế. Để hiểu cái nỗi đời, ối người có lẽ phải mất cả cuộc đời. Nhiều người, trong đó có mình, không còn thời gian để rút kinh nghiệm. Càng níu kéo càng sẽ không còn thời gian.

Viết đến đây lại nghĩ về chữ tham. Chữ tham làm khổ không chỉ cho cá nhân người đó mà nặng hơn, còn làm khổ cho đời. Ai cũng nói chết có mang được đi đâu, ấy vậy mà vẫn cứ tham. Tùy vị trí của người tham, có thể làm khổ đời nhiều hay ít. Mình muốn nói về những người có tầm ảnh hưởng, nghĩa là lòng tham ảnh hưởng nhiều đến xã hội, đến con người ở số đông, làm khổ nhiều người.

Tại sao họ cứ leo lẻo nói về học tập cụ Hồ. Mình thuộc dạng còn ít người ở đất nước này thờ cụ. Trước đây vì thấy thiêng liêng và tỏ lòng kính trọng. Còn bây giờ thì thấy thương, kiểu con cháu thương người nhà, vì cụ bị họ lợi dụng. Họ làm hình ảnh cụ mất thiêng, càng ngày càng mất thiêng khi đám đồ đệ của cụ càng ngày càng lộ mặt, càng biến chất. Cái lăng của cụ mới ngày nào còn được coi là thiêng liêng thì bây giờ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Người ta không thích suy tôn một ông thánh khi con cháu của họ làm điều thất đức. Cái thiêng đã mất dần. Tội không phải do cụ gây nên, nhưng bọn con cháu dựa vào cụ để làm điều xấu nên ảnh hưởng đến cụ. Trong con mắt dân thường, cụ trở lại thành con người, không phải là thánh nữa. Dân ta vẫn quan niệm, con cái không ngoan thì bố mẹ có phần trách nhiệm trong đó. “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” là thế.

Lại cảm thấy mình như đã có làm điều gì đó phản bội lại một con người mà mình từng yêu quý, dẫu cho sự yêu quý đó đa phần đều đến từ “cái sự được tuyên truyền”. Điều duy nhất mình cảm động là từ hồi mười, mười một tuổi được đọc báo, nghe câu hỏi của cụ với quốc dân đồng bào ngày mùng hai tháng chín tại quảng trường Ba Đình, trong giờ phút thiêng liêng, cụ đọc Tuyên ngôn độc lập của dân tộc: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” Ngày đó, đọc cụ và đọc cả lời bình đi theo nữa, mình đã sởn gai ốc vì câu nói chứa đựng sự đồng cảm của cụ với nhân dân. Cụ gắn bó với nhân dân là thế và mình yêu quý cụ là thế. Những mẩu chuyện sau này về cụ, ít nhiều đã được tô vẽ, mình không cảm động nữa mà còn cảm thấy nó xa xa và không thực.




Nhưng không hiểu sao, con người ta cần có một đức tin. Có một thời, hình như vậy, dân miền Bắc không tin thánh thần, ít nói đến thánh thần, không tin vào những sự gọi là mê tín, dị đoan. Bằng chứng là chùa chiền sau cải cách bị đập phá. Thời đó, chẳng riêng mình, lứa tuổi mình hầu như đều như vậy. Mình là anh công giáo gốc, chẳng biết gì về chúa, chẳng bao giờ đi nhà thờ. Sau này, vợ mình theo chị em hàng xóm thờ Phật, cũng chẳng mấy hiểu về Thích ca mầu ni. Mỗi lần đi chùa, chắp hai tay lạy, mắt hướng lên bàn thờ Đức Phật hoặc một ông Thánh nào đó và khấn. Khấn là nói ra cái nguyện vọng, cái mong muốn. Lời khấn đó là nhu cầu con người cần có một nơi để gửi gắm niềm mong ước, đó là niềm tin mà con người đặt vào chốn thiêng liêng, xa xôi, mơ ảo, mông lung không rõ ràng nhưng cần phải có. Ở nhà chỉ có mỗi bàn thờ thờ ông bà tổ tiên. Chắc tổ tiên luôn phù hộ cho con cháu trong nhà.

Cụ Hồ đối với mình, từ xưa, thì vẫn được mình yêu quý như ông bà, chú bác trong nhà. Được phân công phụ trách một công việc nhỏ có liên quan đến cụ cũng cảm thấy tự hào và dần dần cảm thấy thiêng. Cái sự thiêng đến do bầu không khí xung quanh mang lại. Những người mà mình được tiếp xúc khi làm việc đều có thái độ đó, và tình cảm đó lây sang mình từ khi nào không biết. Trong lòng mình những ngày ấy, luôn là sự kính yêu và cho mãi đến sau này, thêm cả chục năm tôn thờ. Cụ dần không phải bằng xương, bằng thịt như ông bà, chú bác nữa. Một năm đôi ba lần vẫn vào viếng, Cụ, với mình, gần như là thánh rồi. Giá như cái sự nghiệp đất nước này mà cụ khởi xướng nó suôn sẻ, con cháu cụ không nhũng nhiễu dân lành, thì mọi việc chắc vẫn như vậy, cụ vẫn là thánh đối với mình.




Nhưng sự đời nó không thế! Phàm là con người thì hãy sống như con người vẫn sống. Đương nhiên là trong mỗi chúng ta, tự thân có rất nhiều sự khác biệt, cha mẹ sinh con, trời sinh tính là thế.

Ở nước mình không hiểu tự khi nào, khen ai thì người ấy lên mây xanh, nghĩa là thành Thánh, ghét ai thì người ấy xuống địa ngục, nghĩa là thành Quỷ. Cứ ngẫm mà xem, ối chuyện đã như vậy, nếu không xảy ra với chính mình thì cũng xảy ra với họ hàng nhà mình hoặc chí ít là với một người quen biết. Mà cái dân mình cũng “tệ”, khối sự việc thấy vô cùng chướng tai gai mắt mà ở cái thời đại “muốn làm bạn với tất cả…” này, “người ta” cứ âm thầm, cứ thờ ơ bỏ qua, coi như không hay biết mới lạ. Chuyện đó cũng không biết từ khi nào, nhưng chắc nó chưa thể gọi là có tự “ngày xửa ngày xưa”. Lại thấy xót quá câu cụ gọi “đồng bào” hôm nào, nó trìu mến và gần gũi thế! Còn đâu cái nhiễu điều với giá gương, còn đâu cái thương người như thể thương thân nữa.

“Không phải chuyện của mình, đừng dính đến…” là câu bất cứ ở đâu cũng có thể nghe được. Cha mẹ khuyên con, vợ khuyên chồng, hàng xóm bảo nhau. “Đừng dây vào…” là lẽ sống, cách sống hiện nay. Lại còn mấy ông nhiều kiến thức và nhiều chữ trong đầu nữa “Bỏ nó đi, chuyện chính trị, nói làm gì…” Chao ôi, buồn quá! Thấy lạc lõng, đơn độc giữa cuộc đời này. Chuyện đó giải thích cho những chuyện bây giờ, tại sao thấy người gặp nạn, người ta dễ bỏ qua? Chuyện đó có khác gì bây giờ, nữ sinh đánh bạn túi bụi tại học đường và đưa lên mạng. Chuyện đó bây giờ có khác gì bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân vì không có phong bì lót tay. Những cái đó là cái ác. Bây giờ cái ác nhiều lắm. Người lương thiện trở nên cô đơn giữa cõi đời.




Có phải thật vậy không đồng bào của tôi? Dẫu rất nhiều suy nghĩ phiền muộn nhưng tôi cố không nghĩ như vậy. Tôi tìm cách biện hộ. Tôi biết hiện nay đồng bào tôi phải im lặng vì nhiều điều lắm, trong lòng chất chứa nhiều điều u uất lắm. Rất nhiều lý do khiến đồng bào tôi phải im lặng. Cuộc đời vẫn vậy mà! Vận mệnh đất nước chỉ giao vào tay một số người. Số người đó có thể là lãnh tụ, giương được ngọn cờ dẫn dắt dân tộc, đưa đất nước bước vào giai đoạn huy hoàng. Cũng có thể là một số người có thể gây thảm họa cho dân tộc, đất nước vào thời thoái trào, dân chúng lầm than.




Không phải khó biết, nghĩa là có biết nhưng không dám nói. Cái giả cái thật lẫn lộn trong cuộc sống. Người ta tận dụng tất cả để được sống. Nếu có thể, người ta lợi dụng cả hình ảnh thương binh là những người đã hi sinh vì đất nước để trục lợi với những ý đồ xấu xa. Cũng có thể có một bộ phận bị lợi dụng làm cái điều đáng xấu hổ chỉ vì đồng tiền. Những kẻ đầu trộm đuôi cướp khoác áo chân chính để lên án, đàn áp, đánh đập bà con nông dân tay không. Một sự đảo lộn về nhân tính, băng hoại về đạo đức.

Khôi hài hơn trong những điều gọi là lí luận đều được ngụy tạo bằng sự giả dối mà vô số người hưởng ứng. Đừng mang những điều đã quá lỗi thời ra răn dạy quần chúng và bảo đó là đạo đức. Sự thiêng liêng của cụ đâu rồi? Đạo đức nào được bao che bằng sự giả dối. Cả chục năm trời phát động phong trào học tập cụ khiến cụ cũng không yên vì sự xuống cấp của tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Xin nói lại để khẳng định, là mọi tầng lớp đều xuống cấp. Xuống cấp là sự mất nhân cách, tha hóa, vô đạo đức từ trên xuống dưới. Đâu đâu cũng gặp, chỗ nào cũng có.

Nói để dễ hiểu, người có quyền chức bây giờ chỉ lấy cái sự hành hạ, đầy ải người khác để sống, để được sống, để được vinh hoa phú quý. Nghe có vẻ bất bình thường nhưng mà lại rất bình thường trong xã hội. Có lật cả đất nước này lên cũng khó tìm được một ông công chức, một ông cán bộ, một ông lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân. Chỉ có thể tìm được những người đầy tớ trong giới bình dân mà thôi, bởi đấy mới chính thực là đầy tớ.




Mình ước mong trên đời tồn tại một chốn thiêng liêng, một đức tin thiêng liêng, một con người thiêng liêng để gửi gắm những tình cảm, nỗi lòng con người nơi trần thế nhiều tội lỗi. Bất giác lại thở dài, chép miệng vì cái điều ước chẳng bao giờ thành sự thật: “Hóa ra, con người chúng ta rất không hoàn thiện. Chẳng ai có thể vỗ ngực tự hào đi răn dạy kẻ khác được. Viết ra những dòng này, cũng tự cảm thấy ngượng. Thôi thì chỉ viết cho riêng mình. Cuộc sống là như vậy…”




 

 VINH ANH-9/5/2012


Các ảnh lấy trên internet

                                                                                                                       

                                                                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét