Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

XỨ MÌNH AI CŨNG TO (phần kết)


3. Bạn đã xây dựng gia đình? Rồi, cũng đã vượt qua cái cửa ải giấy “đăng kí kết hôn”. Nhưng không đến nỗi nào. “Sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tuỳ người” mà. Vâng, mừng cho bạn. Bạn đã mua xe máy chưa? Rồi, cái đận gian khó đó cũng đã vượt qua được nhờ có đứa em họ, xe của mình mang tên nó. Cũng một chầu bia, chuyện đơn giản. Vậy bạn đã sửa nhà, xây cửa bao giờ chưa? Chưa hả?. Đàn ông có ba việc lớn, mới làm có hai, chưa thể biết được cái nỗi “đoạn trường” này đâu. Ông chỉ có tài “phóng tác”. Cả nước mình là công trường xây dựng. Xây cái nhà ba chục mét vuông là “chuyện nhỏ như con thỏ”. Vâng, to như con voi, nhỏ như con thỏ, nhỏ hơn là như con kiến chứ gì. Vậy mà có chuyện con voi thì qua còn con thỏ, con kiến không qua được lỗ kim đâu.

          Trong quán cóc buổi chiều đã gần cạn, tôi nghe được câu chuyện của đôi bạn bia. Một đẫy đà, dáng doanh nhân “người đương thời”, một trẻ hơn, chắc cũng vừa mới học xong, dáng đang mò mẫm kiểu “ làm giàu không khó”.

          - Ông nói đúng, cả nước mình đang là một công trường, đại công trường mới đúng. Nhỏ thì nhà nhà xây dựng,  cỡ vừa thì địa phương xây dựng, cỡ lớn thì quốc gia xây dựng. Tất cả ngổn ngang, tất cả vội vàng, tất cả để kịp tiến độ. Cái cỡ vừa và cái cỡ lớn thì không phải phận mình. Mình cò con, làm ăn nhỏ. Be bé thôi, năng nhặt chặt bị. Nhưng bởi vì làm xây dựng, nên cũng ít nhiều biết đến cái nghề và những ngóc ngách của nó, cách đi đứng, nói năng, chọn lựa và cả đối xử nữa. Đối xử là một nghệ thuật. Yêu cầu cao và khắt khe. Thiếu cái bằng này thì cái bằng xây dựng loại ưu cũng vất, chỉ có thể làm cu-li, làm thuê mà thôi.

          - Dài dòng quá. Vào đề đi!

          “Người đương thời” đã ngà ngà. Nhưng nhìn dáng ông, bia chẳng là cái gì sất. Ngày nào mà chẳng không dưới chục vại đổ vào cái bụng lùm lùm như bà tám tháng kia.

          -“Làm nghề của mình phải biết giao tiếp, phải biết địa chỉ của các quán bia nhà hàng, phải nhẫn nhục với một số hạng người và cũng phải biết quát tháo với một số hạng người. Nhẫn nhục là để được việc, quát tháo là để “chứng tỏ”.

          Khổ nhất, nếu thấy dáng “ông chủ rất người đương thời” mà phải nhẫn nhục. Làm nghề này đụng cái gì, có vấn đề cái đó. Phải biết lúc nào đi thẳng, lúc nào lách, lúc nào uốn éo làm duyên. Tất cả những cái đó là “nhẫn” đấy. Nhẫn và nhẫn nhục trong nhiều trường hợp cũng như nhau cả thôi. Đều là diễn kịch cả. Lòng thành với nhau có mấy!

          - Nhỏ như làm cái nhà cho mình. Ông cũng phải biết các qui trình của nó. Qui trình dán công khai trên các cửa Uỷ ban. Ông nên đấy mà tìm hiểu, mà đọc rồi về cứ thế mà làm. Có mà đến ô tết ằ nhé. Trình độ như mình còn bị nó quát, nó mắng, rồi nó ô ngâm ằ thì mấy ông bà ở xóm có mà nó ô giết ằ.

          - Khiếp, nghe ghê quá !

          - Nói thì có vẻ quá đấy nhưng mà chẳng quá đâu. Nó hành, nó tỏi, nó giềng, nó mẻ cũng ốm vật luôn. Ngay cả khi đã cầm trong tay cái giấy phép xây dựng, vẫn có chuyện xảy ra. Thử hỏi ông, làm một cái nhà ở phố, ông có biết phải bao nhiêu lần chở sắt thép, xi măng, cát sỏi, gạch ngói đến không ? Hàng  trăm chuyến ôtô loại nhỏ, từ lúc đổ phế thải của nhà cũ, của móng nhà mới đến các loại vật liệu chở đến. Mình phải nhờ vỉa hè thành phố một số thời gian, đấy là lúc các ông tướng, quyền hành to, xuất hiện. Đương nhiên chuyện sau đó sẽ là biên bản và nộp phạt. Các ông ấy thương tình chuyến nào thì được hưởng chuyến đó. Rồi sau đó gặp lại, phải rối rít cám ơn, hai tay xoa vào nhau đến khói bốc khét lẹt và hai tay mình vồ lấy hai tay của các ông tướng lắc như bị sài giật, để tỏ thái độ kính trọng mà. Dù cho ông tướng chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu. Đấy, đã khiếp chưa, nghe có ghê không ? Trần ai là con đường tự xin giấy phép xây dựng và muốn tiết kiệm chi phí đấy. Thôi thì tốt nhất, kha khá một chút, hãy nhờ cai thầu. Bọn này nhẵn mặt các quan trên phường, trên quận. Chúng nó làm theo luật xây dựng không được quốc hội thông qua. Nhưng hiệu quả! Chỉ có Nhà nước thiệt! Sâu nào quả đó thôi. Các cụ đã nói rồi: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Trên mà nghiêm bọn “lèm bèm” ở đưới đố có dám! Đấy là chuyện con thỏ, con kiến không qua được lỗ kim.

          - Thế còn các công trình nhơ nhỡ cỡ địa phương, to to cỡ quốc gia?

          - Dào ôi, thằng nào mà chẳng ăn. Ngày xưa lính tráng có câu: “Tướng ăn tấn, tá ăn tạ, uý ăn yến, lính tráng làng nhàng thì ăn kí lô” hoặc “đường sữa phân cho cán bộ, lính tráng thì phân cuốc xẻng” biết không? Có nghe hả. Tốt. Nghĩa là cũng biết cái sự đời. Với các loại này thì phải tìm hiểu từ ngày nó phôi thai, nó mới là bào thai ấy, nếu sớm hơn nữa thì càng tốt. Nhưng tiềm lực phải lớn. Các mặt trận được bố trí từ lúc này, trên các hướng, từ ông vạch kế hoạch, ông ghi chỉ tiêu, ông thiết kế, ông thẩm định, ông phản biện, ông quân xanh… “chiến đấu” hết. Chiến đấu nghĩa là phải biết nhẫn nhục, chịu mắng mỏ, nghe chỉ bảo và phải biết từng đối tượng mà hầu hạ. Nói chung rồi cũng quen, dù là thánh cũng phải xiêu lòng trước sự thành tâm, thành ý của đệ tử con nhang. Nhưng mà nhớ là phải “nhẫn”. Giai đoạn này nhiều đối tượng nhòm ngó lắm. Mà trên đời thì thiếu gì thằng giỏi hơn mình, mạnh hơn mình và “chiến đấu dũng cảm” hơn mình. Động một chút là phải biết và phải tăng cường chi viện ngay. Lúc này cũng là lúc các “quan ươn người” lắm. Đấy, cái con voi to đùng, nặng cả tấn, lọt được qua lỗ kim vào trường hợp này. Chứ có cái gì động đậy mà qua được mắt các ông quản lí. Các ông ấy là tinh tường lắm. Con ruồi bay qua, con đực, con cái phân biệt được hết. Cái gì cho qua là được qua, cái gì cho ở lại là ở lại. To chưa?

          Lúc này ô Người đương thời ằ như nhập cốt, nhập đồng.“Người đương thời” đang xám hối, đang trong giờ phút lâm chung? Ông ta bây gìơ trong sáng và chân thực? Cái chất con người nhất đang thể hiện. Đây là lúc đáng yêu nhất của con người.  Lời nói trôi chảy, ý tứ rõ ràng. Từng bước đi, theo cách nói của con nhà lính là phương án tác chiến cụ thể, mục tiêu xác định, chỉ còn chờ giờ G. Bạn trẻ ngồi cùng bàn nghe say mê đến độ căng thẳng, tóc dựng ngược, mặt đỏ gay vì cả bia và sự hồi hộp, lôi cuốn của câu chuyện, bởi từng câu nói đầy thuyết phục và diễn cảm của ô người đương thờiằ. Cậu ta chắp hai tay vái lạy ô người đương thời ằ : ô Con xin được vái sư phụ ba vái”. Đúng là “xứ  mình ai cũng to”. Cuối cùng chỉ có con là lính. Lính thì ăn kí lô vậy.

 


01/07/07-ảnh internet
 


                                                                                                         

 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét