Xứ mình ai cũng to
Truyện
thường ngày
Chuyện như thế này chỉ xảy ra những lúc trà dư, tửu hậu. Những lúc
mà có vẻ như con người là con người nhất. Con người lúc đó chân thật và trong
trắng và vô tư. Chân thật, trong trắng, vô tư để siêu thoát. Người trong cuộc
lúc đó có thể dũng cảm nhận những cái sai của mình mà bình thường, không
thể nhận ra. Người trong cuộc có thể góp ý, có thể nói cái sai của bạn mình
như nhiếc mắng, như xỉ vả. Vậy mà cứ lặng yên, bình tĩnh ngồi nghe. Lúc đó là lúc
nào, tôi nghi nghi không phải là lúc trà dư, tửu hậu. Có lẽ, lúc này phải là giờ phút lâm
chung, lúc con người xám hối, lúc xưng tội, ăn năn hối lỗi để được đến một thế
giới khác một cách thanh thản, nhẹ nhàng.
Tôi
viết những dòng này vì tôi nghĩ trên đời chả có ai lại tự bôi bác mình, xỉ vả
mình, tự nhận mình là người của tội lỗi cả. Những thứ đó chỉ có trong kinh
thánh để răn dạy con người, làm cho con người trong sạch hơn mà thôi. Bởi người
viết ra kinh thánh đã nhận thấy “con người sinh ra nhiều tội lỗi” lắm.
Đầu
tiên tôi không nghĩ như vậy. Nhưng hóa ra, chỉ có con người có cái tâm vô tư, trong sáng mới
nghĩ được như vậy. Và rồi nhiều sự việc diễn ra với tôi, nhiều cái diễn ra xung
quanh mà tôi được biết, làm cho trong đầu tôi, ngày đó chỉ lởn vởn ý nghĩ, tại
sao ở cái đất nước mình, mọi sự lại khó khăn như thế muốn giải quyết được
chuyện cá nhân quá ư là đơn giản, mà nếu nó có liên quan đến những cái “dấu
má”, cái “ cửa quan” của các bậc có chức sắc của chính quyền thì cứ như mặc nhiên, sẽ trở nên không bao giờ đơn
giản. Tưởng là dễ mà sao khó thế! Tôi thử minh hoạ xem nhé:
1. Ông bạn tôi, một sĩ quan chinh chiến ngược
xuôi, vào Nam ra Bắc. Đến ngày hoà bình, đất nước thống nhất mới có dịp tìm
hiểu được một cô, cũng là bộ đội, làm cùng trong cơ quan. Hai người quyết định
đi đến hôn nhân. Ông bạn tôi lúc đó tuy là bộ đội nhưng lại là “quân nhân biệt
phái”. Mọi thứ giấy tờ, lí lịch chuyển sang hết bên nhà nước quản lí, kể cả
sinh hoạt Đảng. Âý vậy mà cái dấu đỏ choét in hình quốc huy nhà nước của ông
Chánh văn phòng bộ, nơi ông bạn tôi biệt phái, đóng chứng nhận là ông bạn tôi
chưa từng lấy vợ lần nào, không có tác dụng với cơ quan đăng kí kết hôn. Theo
cách nói quân sự của ông bạn tôi, giờ G đã đến, bằng mọi cách phải đáp ứng. Vậy
là phải co ba chân bốn cẳng lên mà chạy. Lại nhờ cậy một người quen, chạy về Bộ
Quốc phòng, xin xỏ một ông chẳng có gì gọi là có liên quan đến sinh mệnh chính
trị, nghĩa là có bao giờ ông ta quản lí lịch mình đâu, có biết gì về mình đâu,
choét cho cái dấu, cũng chứng nhận rằng ông bạn tôi lần đầu cưới vợ. Thế mới
xong cái thủ tục. Mới được cái giấy kết hôn, mới được cái phiếu để mà mua
giường, mua màn mua chăn, mua kẹo , mua
bánh phục vụ cho cái lễ cưới. Ông bạn tôi chỉ còn biết kêu giời: “Hình thức ôi
là hình thức, máy móc ơi là máy móc, quan liêu ôi là quan liêu và chính quyền
ôi là chính quyền!” Đấy, cái “bà” công chức phụ trách cái cửa cấp giấy ấy to
chưa. To quá đi chứ!(Thực ra “bà” đó chỉ khoảng ba mươi, với phụ nữ chỉ nên gọi
bằng “chị”. Nhưng lại mang cái cách cư xử của ông “ba mươi”, nên phải gọi là
“bà”. Bởi thực ra, đâu có cần những thủ tục phức tạp như thế. Ngẫm ra, cái bà
công chức phụ trách “cái giấy” kết hôn đó cũng chỉ làm cái phận sự của mình.
Chỉ tiếc một điều, đáng lí ra phải tạo thuận lợi cho người dân đến làm, thì bà
ta lại quá cứng nhắc. Thậm chí, trong đầu bà ta, không hề nghĩ đến cái sự tạo ra
thuận lợi cho dân. Đó mới là điều đáng nói. Chung qui chỉ là bị giới hạn bởi
cái sự tự coi công việc của mình là quan trọng, chức trách của mình là lớn lao.
“ Tôi làm như vậy chính là để bảo vệ anh chị!” . Bà ta tuyên bố như vậy khi đưa
cho ông bạn tôi cái giấy “đăng kí kết hôn”. Bà ta tự hào về sự hoàn thành nhiệm
vụ, có biết đâu ông bạn tôi phải chạy bở hơi tai, nếu không thì lỡ. Chuyện đó
nói lên cái oai của bà, cái quan trọng của bà. Bà ta muốn tỏ cho ông bạn tôi
thấy. Một chuyện cũng bình thường như bao “chuyện thường ngày ở huyện”. Cái “
chứng tỏ” đó còn làm khổ bao nhiêu người nữa. Nhưng tôi cam đoan rằng, nếu như
ông bạn tôi mà có li dị vợ, thì cũng chẳng bao giờ lại đến bà ta để nói cái
chuyện xui xẻo, trục trặc từ bước đầu tiên, bắt đền bà ta. Ôi, tình yêu và pháp
lí. Tình yêu thì xuất phát từ trái tim còn luật lệ do con người đặt ra.
2.
Một chuyện khác, chuyện về người thường trực, người bảo vệ. Cơ quan nào mà
không có người bảo vệ, cơ quan nào chẳng có người thường trực. Thường thì khách
đến cơ quan, không mấy người làm việc với mấy ông thường trực, cũng chẳng làm
với mấy ông bảo vệ. Xem ra, công việc này thuộc loại nhàn hạ nhất trong bậc
công chức của nhà nước ta. Đấy là nói theo cách của mấy ông chỉ bảng lảng, hời
hợt bên ngoài. Chứ cứ như xét về vai trò quan trọng, ai dám nói đấy là nơi tầm
thường, bảo vệ cả một cơ quan, lo cái sự an toàn cho mọi người. Cộng thêm cái
tự hào nghề nghiệp nữa. Ông có giỏi thì cứ ra đây chường mặt độ một tuần, một
tháng xem, biết nhau ngay.
Nhưng
cứ xem cách hỏi han của mấy ông này với những vị khách yếu bóng vía hoặc có
những vị khách, tỏ ra mình là người có văn hoá biết tôn trọng cái qui định của
cơ quan “tắt máy, xuống xe, trình giấy”, thì cũng biết mấy ông này cũng thuộc
diện ất ơ lắm. Những câu hỏi trống không với người già, những câu hỏi nửa đùa
nửa thật, ỡm ờ, tức tai của những ông, tuổi chưa già cũng không trẻ với mấy cô
tre trẻ đến làm việc với cơ quan, nghe khó chịu lắm. Không biết đã có ai quan
tâm đến cái “nền văn hoá bảo vệ, thường trực” này chưa. Nó là bộ mặt của cơ
quan đấy, nhưng đố có tìm ra được nụ cười và cử chỉ thân thiện của các vị này.
Nếu các vị mà ra oai là có thể ta bị phiền đấy. Tôi đã chứng kiến một ông nhà
văn hay nhà thơ gì đó đèo một đống tác phẩm của mình từ nhà in về. Trên cái đèo
hàng phía sau xe, những vỏ hộp cát-tông còn đề tên tác phẩm, và tất nhiên tất
cả đều đã được chằng buộc cẩn thận. Ông bảo vệ hay thường trực gì đó yêu cầu rỡ
xuống, nếu không phải để xe ở ngoài cổng, không được gửi trong bãi, vì số hàng
kia ai biết nó là cái gì, bom nổ như vụ 11 tháng 9 ở bên Mỹ thì sao. Ông nhà văn cười
đau khổ và chán ngán cho một cửa quan, phải ra cổng làm cốc chè đá cho dịu cơn
ức. Với những người như vậy, thì biết giải thích thế nào. Cái nền văn hoá xã
giao này yếu lắm! Mấy ông lãnh đạo có quan tâm đâu, chuyện nhỏ nên đừng có xé
ra to! Chắc những người như thế này, người ta cũng chỉ kí hợp đồng vài ba
tháng, một năm gì đó thôi, rồi thì chán, rồi thì bỏ và phải cho nghỉ thôi. Thực
ra nào có mấy ông bảo vệ, mấy ông thường trực có nghề ngỗng, được đào tạo học
hành gì đâu. Thậm chí có khi lại lấy phải mấy ông trộm cướp vào làm bảo vệ cũng
nên. Bởi bảo vệ với bảo kê nghe nó cũng na ná cả mà.
Lại
nữa, khách vào cơ quan nhà nước làm việc, có khi vượt qua cái cổng, nhiều khi
rất dễ dàng, chẳng cần nói xin gì cả, cứ ào đi là xong, phớt lờ là xong. Chứ
không phải cổng nào cũng khó mà oan cho những nơi dễ dãi, dễ dãi đến lỏng lẻo
và một thời có lẽ cũng vì cái sự dễ dãi đó, xuất hiện nạn trộm xe đạp, lấy cắp
phụ tùng xe máy của khách. Phải đẻ ra một bộ phận trông xe cho khách. Cũng là
lẽ đương nhiên và dễ hiểu, dễ thông cảm là trông xe thì phải giả tiền trông.
Chính những ông bảo vệ làm nhiệm vụ này đấy. Biến tướng về nhân sự của một tổ
chức. Nếu phải giải trình, tất cả sẽ được
nghe cái hợp lí. Ơ một số bệnh viện của ta, bạn sẽ thấy áo trắng
của các “từ mẫu” làm việc này. Giải thích thế nào để nghe được nhỉ, khi ta biết
các bệnh viện luôn quá tải. Quá tải có nghĩa là bệnh nhân thì nhiều, người phục
vụ thì ít, giường bệnh ít và tất nhiên còn nhiều cái ít khác nữa. Nhưng trong
khuôn viên của cái bệnh viện thì đừng nên thắc mắc, đừng có vặn vẹo. Nếu không
lại rước hoạ vào thân. Trong tất cả những sự nhẫn nhịn của người dân mình, thì
nhẫn nhịn trước những lời phán của các từ mẫu áo trắng là cam phận nhất. Thậm
chí họ còn đặt ra cái giá cao hơn bình thường mà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân
chỉ có một điều kiện là chấp hành. Ra chợ thì các bà các cô thà hồ mặc cả mớ
tôm, mớ tép, nào có ai đi mặc cả giá thuốc, giá khám bệnh bao giờ. Đấy, chỉ
trông xe đạp thôi, nhưng mà to lắm, khó nói lại lắm, dù rằng có đường dây nóng.
Nhưng dân mình không quen sử dụng cái đường dây đó, chả dại gì mất thời gian
dính vào chuyện đó. Nếu ai đó có thắc mắc và dám dành thời gian của mình để làm
rõ chuyện này thì cũng “hãy đợi đấy”. Tất cả còn lâu lâu và cuối cùng nếu bạn
là người “được vạ” thì sẽ là “hoan
nghênh bạn đọc góp ý kiến phê bình, chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm và rút
kinh nghiệm”.
Bạn
đã đi khám bệnh bao giờ chưa. Chắc là đã có đôi lần. Tôi thì tôi sợ đến đó lắm.
Tôi sợ gặp những bác sĩ với vẻ mặt lạnh
nhạt, rất kiệm lời, bí hiểm. Tôi cầu mong sao chóng tới cái ngày, trong các
bệnh viện nước mình, bệnh nhân có quyền nói, quyền hỏi và quyền được nghe giải
thích về bệnh tình của mình rõ ràng cùng các biện pháp y tế hỗ trợ. Sẽ có người
bảo “Thì có ai cấm đâu?”. Vâng chẳng ai cấm hết cả, nhưng rồi bạn sẽ thấy cái
đó xảy ra thường xuyên ở các bệnh viện của ta. Thường xuyên đến nỗi “đó là
chuyện thường ngày ở huyện”. Thắc mắc chỉ tổ mệt vào thân, khổ vào thân. Người
ta đã sẵn có cái để đổ tội cho nó rồi: Qúa tải! Bởi vì sao? Vì cái công việc mà
người ta làm đó to lắm! Mà đã làm to thì có nhiều kẻ sợ.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét