VINH ANH
NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
NẺO ĐỜI
tiểu thuyết
24. Bom đạn trên đường 20 nhiều vô kể và không gian ầm ầm suốt ngày đêm. Rừng
già nghiêng ngả và dày đặc khói bụi. Tiếng nổ, mùi khói khét lẹt, con đường
nhày nhụa ổ trâu, ổ voi và những đường ngầm đi tránh đổ đầy đá hộc, trơn nhẵn
mòn cùng lốp xe theo vòng quay bánh xe. Những chiếc C130 ngày cũng như đêm, mưa
cũng như nắng, ầm ì ầm ì trên bầu trời, nhòm ngó và đánh hơi phía dưới. Tiếng
kêu của con quái vật này chẳng khác tiếng con cú, con quạ đêm, nghe rờn rợn và
rất bức bối trong lòng, khiến người có kinh nghiệm cũng ngài ngại. Bên tám trọng điểm địch thường xuyên bắn phá, vẫn đây đó
nghe thấy tiếng cao xạ 37 bắn trả, khốn nỗi tiếng nổ đầu nòng nghe cứ như tiếng
nổ ống bương, ống nứa trong các khu rừng cháy, cảm thấy nẫu ruột vì lực lượng
bảo vệ rất thưa mỏng và cả yếu nữa. Nhưng cho dù không mấy hiệu quả, những vệt
lửa đạn nối theo nhau in trên nền trời chỉ là để xua đuổi bọn quạ đêm ra xa
cũng vẫn là những tiếng nổ an ủi cho người lính lái xe đang trên mặt đường. Họ
biết dưới kia, trong những tán rừng âm u, huyền bí, vẫn có những đơn vị đang ẩn
mình, chờ thời cơ để tiêu diệt bọn quạ đêm và bảo vệ con đường.
Ngân không thể quên mà còn nhớ da diết là khác. Tình
cờ và run rủi khi phải nằm lại trên con đường tuổi trẻ. Nào có ai muốn phải nằm
lại cái nơi ác liệt đầy bom đạn. Vậy mà Ngân được ở với họ ba ngày, được gần và
trực tiếp làm việc với những con người thép ở đây.
Đêm đó một đoàn bốn xe xích ATC-59 kéo những khẩu pháo
nặng nề bị chặn lại gần trọng điểm ATP. Một chiếc bị đổ. Nguyên do rất đơn
giản, cả pháo thủ và lái xe đều chưa được huấn luyện kỹ, quên đấu nối vòi phanh
với nguồn khí nén của xe. Khi xe xuống dốc, khầu pháo nặng gần chục tấn ủi vào
đít xe, vậy là cả xe và pháo cứ lừ lừ lao xuống hố bom ven đường. Rất may là
cái hố bom thoai thoải chỉ sâu cỡ chục mét. Chiếc xe ATC 59 đâm vào thành hố
bom, khẩu pháo nằm nghiêng, chiếc nòng dài ngoẵng chắn ngang đường, cản lối đi
lên của xe đi phía sau.
Đã nhiều lần chứng kiến và thấy hậu quả nguy hiểm
tiếng “cắc cùm” của C130. Cũng nhiều lần qua phà trong đêm với những chiếc đèn
dù lơ lửng trên bầu trời, hắt thứ ánh sáng ma quái xuyên màn đêm, soi rõ mặt
sông và những con đường ngoằn nghoèo, nhôm nhoam, trốc lở. Vậy nên cứ nghe
tiếng ì ì C130 săm soi và tiếng cối tắc cùm, tắc cùm trên máy bay bắn xuống là
biết ngay trong nháy mắt, tiếng phản lực
ào tới và tiếp theo sẽ là bom rơi, phải thực thi xong nhiệm vụ với vài loạt
bom, bọn cường kích mới cút. Sao mà chúng phối hợp với nhau nhanh thế không
biết. Ngân vẫn thầm phục sự hiệp đồng của bọn chúng và luôn nhắc nhở đồng đội
phải rất cảnh giác với thằng C 130 này. Bị nó phát hiện là dễ ăn đòn lắm đó. Và
không ngờ lại đêm nay, chính đoàn xe trong đó có Ngân dính đòn C130.
- Việc đầu tiên là phải giải phóng mặt đường. Ngân từ
chiếc xe cuối cùng nhảy xuống. Sau khi xem xét chỗ xe đổ và mối liên kết giữa
xe với pháo, khả năng kéo của xe, Ngân hội ý với đoàn trưởng chỉ huy đoàn xe,
cho pháo thủ tháo pháo khỏi đuôi xe, đồng thời tháo một khẩu phảo khác đang ở
trên đường, lấy xe kéo pháo lên, nếu không được thì kéo nòng pháo ra khỏi mặt
đường. Hàng loạt công việc được Ngân chỉ đạo nhanh chóng. Khó nhất là tháo khẩu
pháo bị đổ ra khỏi đuôi xe xích. Mọi người loay hoay vì không thể dùng sức
người cho càng pháo xê dịch được. “Ông kỹ sư hậu cần” đã dùng chiếc xe xích
trên đường kéo khẩu pháo vẫn còn gắn kết với đuôi xe cho lỏng đuôi pháo khỏi đít xe. Thành công. Khẩu
pháo được cắt khỏi xe. Chiếc xe xích trên đường nổ máy kéo khẩu pháo lên trên
mặt đường. Hai chiếc xe kéo pháo phía sau nhanh chóng vượt qua trọng điểm.
Chừng nửa giờ sau, pháo sáng giăng trên đầu. Sáng
trắng cả một vùng. Tất cả mọi thứ lộ ra như ban ngày. Trong màn đêm rừng núi,
thứ ánh sáng trắng xanh này cho ta cảm giác ma quái và lạnh lẽo hơn nhiều. Bộ
đội và thanh niên xung phong xuống hết hầm trú ẩn để tránh thương vong, chỉ còn
lại trên đường khẩu pháo kềnh càng và con đường vắng lạnh. Tiếng cắc cụp của
C130 chỉ điểm, quả bom khói đánh dấu vị trí nổ trên đường bị một tốp thanh niên
xung phong gần đó dập tắt. Nhưng bom vẫn nổ. Đất cát rơi rào rào như vãi trên
mặt đất và khói lửa chùm kín khu vực trọng điểm ATP, gần chỗ pháo đổ. Ngân và
lái xe chui vào nằm dưới gầm xe, đầu chùm chụp mũ sắt rúc vào mặt đất, cố thu
nhỏ người lại trong vùng an toàn của gầm chiếc xe xích để tránh bị mảnh, miệng
lẩm bẩm “trừ phi chúng mày cả cái đúng lỗ, ông mới chết!” Thoát trận bom trong
cái boong ke khác chắc chắn.
Sau đợt bom, nơi xe pháo đổ, chỉ bị ảnh hưởng qua loa.
Bom ném của phía trên trọng điểm ATP,
mọi người lại bắt tay ngay vào việc cứu xe. Dây cáp được móc vào đuôi chiếc xe
đổ, may quá, xe chị bị bẹp dúm dó phía đầu và vỡ kính. Hai xe cùng nổ máy và
cùng lùi. Sợi cáp căng ra cũng là lúc chiếc xe dưới hố bom nhúc nhích. Đúng lúc
đó lại pháo sáng trên đầu. Chớp thời cơ, đang đà xe đã chuyển, nhờ ánh sáng của
pháo sáng, mọi người dễ thao tác và cũng dễ dàng nhận biết địa hình, Ngân chỉ
huy vẫn cho tiếp tục công việc. Chiếc xe được kéo lên khỏi hố bom và chạy ngay
vào bãi dấu, chỉ còn khẩu pháo nằm bên đường như một ụ đất. “Cho chúng mày thêm
vài loạt bom nữa để cúng bố chúng mày”. Ngân nhảy lên chiếc xe xích vừa được
kéo từ hố bom lên và chửi thêm một câu khoái trá, mau tránh khỏi nơi nguy hiểm.
Nhưng ông “kỹ sư hậu cần” không đi ngay được. Khẩu
pháo hỏng bộ phận chuyển động. “Trục vặn”, bộ phận giảm sóc của pháo gãy. “Bó
tay”-Ngân nói-không thể hành quân tiếp được. Phải lấy phụ tùng thay thế từ các
hòm phụ tùng dự phòng cấp trung đoàn hoặc mượn của một khẩu pháo đã đến địa
điểm tập kết. Cả hai phương án đều mất vài ba ngày chờ đợi.
Ngân cho khẩu đội về phía sau tạm nghỉ. Chỉ giữ lại
khẩu đội trưởng và lái xe. Khẩu pháo sẽ được thanh niên xung phong giúp đỡ, săn
sóc hàng ngày và thay lá ngụy trang. Ba anh lính phải tự lo ăn uống. Căn cứ địa
đặt dưới gầm xe xích.
Sau hơn hai ngày ăn chực nằm chờ, đến chiều ngày thứ
ba, một cô gái xinh xắn đến căn cứ “xe xích” hỏi thăm Ngân. Ngân đi xuống suối
lấy nước: “Thủ trưởng gương mẫu lắm, không từ việc gì mà không làm.” Sau một
hồi vòng vo vừa hỏi, vừa tìm hiểu, khi biết đúng là Ngân, một trong ba chàng ngự
lâm, cô gái mới tự giới thiệu về mình:
- Em là Hà, bạn gái của bạn anh Ngân, đủ làm hai anh tin chưa?
- Sao mà quen biết nhau lòng vòng thế. Không biết, nhỡ
đâu thám báo hay thiên nga… phải đợi thủ trưởng đã. Cậu khẩu đội trưởng vừa ra
vẻ nguyên tắc vừa tán tỉnh.
Ngân lên. Hai tay hai xô nước: “Đủ cho đến sáng mai.
Tiết kiệm nhé…”
- Thủ trưởng xem ai đây? Cậu lái xe nhanh miệng, chỉ
vào Hà.
Ngân quay lại. Ngạc nhiên:
- Chào cô. Thanh niên xung phong mà trắng trẻo, học
trò thế, em mới vào à? Ối trời, lại một bông hoa rừng nữa - Ngân vụt nhớ đến
buổi đầu tiên gặp Sen ở xứ Lạng. Vẻ mặt tươi cười rất tự nhiên - Em cũng là một
bông hoa rừng. Đời lính phong sương bọn anh gặp được các em, đời vui lên nhiều
lắm…
Hà che miệng
cười:
- Rõ là văn vẻ… Ngoài cô bé đẹp như bông hoa rừng, vậy
còn cô học sinh với bài thơ viết dở thì sao? Cô ấy có phải là hoa mười giờ
không hay cũng là hoa rừng?
- Aí chà chà, láu lỉnh gớm nhỉ… Dò la qua mấy thằng
kia phải không?
Mà…
Em là ai… Sao lại biết những chuyện đó?
- Em là sứ giả của Sen… Của bông hoa rừng đấy…
Ngân ngạc nhiên chỉ biết há mồm chịu trận. Bao nhiêu
láu lỉnh biến đâu hết. “Này cô bé, em làm trò phù thủy gì đấy? Có chuyện gì nói
đi xem nào.” Ngân trấn tĩnh - Trời ơi, chúng mày đâu rồi, tao có người quen đến
chơi. Có gì dọn ra chiêu đãi khách nào…”
Được phép, ngay lập tức, lương khô 702 được bày ra.
Nước chè rừng nhé, cô bé, hơi đắng một chút nhưng người ta nói chống được sốt
rét đấy. Anh thương nhất các cô gái vì sốt rét, tóc rụng hết, chẳng biết bao
lâu mái tóc mới thành suối tóc như xưa được. Cố mà đừng sốt rét. Ngân như đang
độc thoại. Hà chăm chú quan sát Ngân “phong trần lắm mà còn có dáng như nghệ sĩ
nữa”
- Nghệ sĩ ơi, anh có thể ngâm bài thơ viết về cô gái
dân tộc gảy đàn tính không? Sao chẳng có vẻ “kỹ sư hậu cần” chút nào thế?
- Này cô bé, tôi biết rồi. Cô là bạn của hai thằng bạn
tôi, đúng không? Cái từ “kỹ sư hậu cần” là thằng Nhân nó gọi. Chẳng là tôi học
sĩ quan hậu cần mà. Không bắt lọn tôi được nữa đâu. Không hiểu thằng bạn nào
của mình có diễm phúc lấy được cô này nhỉ? Em vào đây công tác bao lâu, ở với
đội nào? Anh không coi thường các em đâu nhé, anh nói thật lòng, nơi đây không
phải chỗ để cho bóng hồng, nữ nhi. Nhìn các cô “hai giỏi” ngoài kia, thương lắm,
vất vả lắm… Vậy là em không cần giới thiệu nữa, anh nói đúng không? Giờ chỉ cần
khai tên họ ra thôi. Ngân lại liến thoắng trở lại, không để cho Hà kịp xen vào.
- Đúng là anh Ngân như mọi người nói, xoay đổi tình
thế nhanh ghê… Em nghe nói về anh nhiều rồi “Phong sương và hiệp sĩ”, rất đúng!
- Em không biết đấy, ngoài chất phong sương, hiệp sĩ
như em nói, thủ trưởng bọn anh nghệ sĩ lắm, thơ tình số một đấy. Đây nhé:
Mãi là trong
vắt mát xanh
Em như dòng
suối chỉ dành riêng tôi
Mãi là em chỉ
em thôi
Cho tôi cuộc
sống nhẹ vơi nỗi buồn
Mãi là em,
mãi nụ hôn
Ngất ngây
thành gió, say nồng thành yêu
Mãi là em đó
chiều chiều
Vịn tay dựa
cửa mà xiêu lòng người
Mãi là em một
tiếng cười
Buộc tôi ở
lại…cả đời tương tư
Mãi là lời
thật, lời hư
Mà tôi ngơ
ngẩn, ngẩn ngơ với đời.
Nhưng thơ tình có tính chiến đấu, máu lửa một chút hay
hơn. Anh không thích não nề. Phải không thủ trưởng? Thơ của thủ trưởng mơ mộng
nhiều lắm, sông suối trăng sao nhiều lắm Cậu khẩu đội trưởng phụ họa thêm thắt
câu chuyện.
- Mà đa tài nữa cơ. Đã giỏi xe, giỏi cả pháo, lại còn
biết lái nữa đấy. Quê nhà anh nói những người này ném vào lửa vẫn sống nhưng mà
đời sẽ nhiều nỗi gian nan. Cậu lái xe cứng cứng tuổi, chắc gần ba mươi, giọng
nói rất tôn trọng Ngân.
- Này anh em, có khách cơm nước sơm sớm một chút - Quay
sang Hà - Em ở đây chơi với bọn anh. Đến tối, anh ra đường cùng các em, đổi
công các em chăm sóc khẩu pháo cho các anh. Được chưa?
- Bọn em chăm sóc khẩu pháo không có tính công. Anh
đừng nghĩ thế…
- Không, không… Anh xin lỗi. Ý anh là sẽ ra cùng góp
sức với các em…
- Thế chứ. “Ghét
anh ghê, chỉ tài biện hộ”*
Hai chàng đi nấu cơm. Hà ngồi nói chuyện với Ngân. Bao
nhiêu điều Ngân hỏi, Hà trả lời hết, duy chỉ khi hỏi về Sen, Hà phải đắn đo…
“Sen chưa yêu ai, nhưng có tình ý rồi thì phải…” Liếc nhìn Ngân, thấy Ngân đọc
luôn câu thơ Pu-skin “Cầu cho em được
người tình như tôi đã yêu em”. Hà đoán được tâm trạng Ngân. “Từ khi biết
phải đi chiến đấu ở chiến trường xa, Ngân không muốn mắc mớ…” Và với Sen, Ngân
vẫn biểu hiện sự tinh khôi tuổi trẻ mà thôi. Ôi, đẹp quá một tấm lòng! Ngoài
ra, Hà con thấy chất lãng tử trong Ngân: Ngân sương gió, hiệp sĩ và lãng tử. Có
lẽ như vậy mới đầy dủ phong cách của Ngân.
Tại bộ phận trực chiến đường 20 gần trọng điểm ATP,
Ngân và Hà nổi bật nhất đêm nay. Các loại tin đồn. Vẫn vậy mà. Một trường hợp
đặc biệt xảy ra luôn gây được sự chú ý và luôn có những lời bình. “Một trường
hợp hy hữu, bạn bè thân thiết gặp nhau trong tuyến lửa, trên trọng điểm ác
liệt…” Cô phóng viên chúng ta sẽ có một bài thật hay về cuộc gặp gỡ thần kỳ này
cho mà xem” “Chuyện riêng, ai người ta phô ra…” “Nhưng ai nói là họ yêu nhau.
Mới chiều nay, còn chưa biết mặt nhau nữa là…” “Họ biết nhau từ lâu rồi…Thế bố
trí họ nghỉ chứ?”
Và đến đêm, bộ phận thợ pháo trung đoàn theo ô-tô vân
tải đến, mang theo cả “trục xoắn” để thay thế cái bị gẫy. Ngân về với vai trò
“kỹ sư hậu cần” của mình. Rất nhanh chóng, bộ phận di chuyển được sửa chữa và
toàn khẩu đội sẵn sàng lên đường. Giữa chốn đông đảo, Ngân nói to: “Cám ơn các
bạn, chúng tôi đi và nhớ mãi hình ảnh những ngày qua tại con đường tuổi trẻ.
Các bạn chính là động lực, là tấm gương cho chúng tôi học tập. Chúc tất cả sức
khỏe và an toàn”.
Ngân đưa mắt tìm Hà. Mọi người biết ý “Đây, đây… Hai
người ôm nhau đi. Nghỉ lại đêm nay nữa đi” Đám đông xô đẩy, dồn ép hai người
sát nhau:
- Anh đi mạnh khỏe, an toàn nhé.
- Em ở lại an toàn nhé. Khi ra nhớ nói với các bạn anh
vẫn sống khỏe… Thằng Ngọc thật có phúc em nhỉ?
Họ còn muốn nói nhiều nữa. Bao nhiêu cho đủ được để bù
những ngày xa cách, giữa một vùng chết chóc thâm u, phút gần nhau quý hơn vàng
ấy chứ. Lại thoáng nhớ “ngày nào gặp lại
nhau/ ngập ngừng không dám nói?/ mưa rơi ướt mái đầu/ mỗi đứa một khăn gói/ em
/bóng nhỏ, đường dài”*. Không ai biết và không ai có thể trả lời được vô số
câu hỏi về tương lai! Tương lai với họ là gì? Có phải là con đường hun hút mà
Ngân đã nhận ra từ ngày nhận nhiệm vụ. Có phải là nỗi ám ảnh của câu thơ “em/ bóng nhỏ, đường dài…”Vậy thì gặp
được một người thân thiết giữa nơi bom đạn, chết chóc diễn ra hàng ngày, quý
giá vô cùng. Hà đã học được câu chúc của người tuyến lửa: “Đi an toàn nhé!”
Vâng, chỉ những người ở đây, nơi sự sống và cái chết gần nhau lắm, mới hiểu hết
sự thật của lời chúc đó. Lời chúc bình dị nhưng là điều mong mỏi của mọi người.
Hà đã nói hộ những người bạn bộ đội và thanh niên xung phong của cô; “Chúng
tôi, những người trên mặt đường này càng biết rõ điều đó. Bởi đó là sinh mạng
tuổi trẻ của chúng tôi.”
Chiếc xe xích phụt khói đen khởi động. Tiếng động cơ
ầm ầm. Mọi người tản dần ra. Ngân vẫn nắm tay Hà. Vụt qua rất nhanh nét mặt Sen
trên sân ga. Lại nữa một cuộc chia ly. Bao giờ gặp lại? Khát vọng sống, khát
vọng hòa bình, khát vọng yêu. Đời con người sao toàn những cuộc chia ly. Ừ mà
nên có chứ nhỉ? Những cuộc chia ly như thế này làm nên nỗi nhớ. Nỗi nhớ làm
khát vọng phải sống bùng cháy mãnh liệt hơn. Phải sống để trở về là ước vọng
của tất cả, người ở lại và người ra đi.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét