Ông cựu chiến binh khó hoà hợp
Công an, xây dựng, thuế vụ… là
những thành phần quan trọng của phường. Tất nhiên trong phường còn nhiều bộ
phận khác, mà thói đời ai cũng cho cái công việc mình đang làm là rất quan
trọng. Không đến nỗi khẳng định mình là quan trọng nhất, nhưng mà không có nó
là không xong. Vốn dĩ con người ta đa phần là như thế.
Ông
công an khu vực chỗ tôi ở hiện nay và cả những chỗ trước nữa, có ông đã già, cỡ
cũng gần năm mươi, có ông còn trẻ, cỡ vừa tốt nghiệp một trường nào đó của ngành.
Nhưng tựu trung lại, những ông mà tôi được tiếp xúc, tôi đều không ưa. Tôi
biết, tôi có phần cực đoan về cách nhìn nhận, đánh giá cũng như tình cảm cá
nhân. Nói chung tất tần tật cái cảm tình của tôi dành cho cảnh sát là “zê-rô”.
Vì vậy tôi mới nói là tôi cực đoan. Nếu ai có phê phán tôi điều này, tôi xin
không một lời bào chữa. Tôi chưa từng được chứng kiến các ông đó phá những cái
án nho nhỏ cũng như một hành động dũng
cảm nào chứng tỏ cái “vì nước quên thân” của các ông đó cả, mà ngược lại, chỉ
thấy các ông đó có những kiểu vòi tiền, nạt nộ, có ông chẳng nề hà cái trách
nhiệm cao quí đang mang, còn vòi trắng trợn, làm cho cái thằng tôi càng “cưc
đoan” hơn. Nói như vậy không phải là nói xấu, chê bai ác ý gì đâu, mà là nói
thật. Tôi cam đoan là tôi chỉ nói những điều mà tôi được chứng kiến.
Ông già cựu chiến binh mà tôi kể
chuyện cũng chưa già lắm, may ra mới gần đến độ “cổ lai hi”. Còn sắc sảo là
khác. Hàng ngày vẫn thấy ông tập thể dục, đọc sách báo, đãi đằng bạn bè và đặc
biệt, khác hẳn mọi người dân ở đây, ông hay đi chơi. Nghỉ hưu cũng đã gần chục
năm mà vẫn còn giữ phong độ như vậy là hiếm. Tôi vừa có ý thích, vừa có ý ngại.
Bởi vì ông sống có vẻ chẳng cần gì nhiều lắm, nghĩa là một con người trong
sạch. Cái sự ham hố với những nấc thang trên quan trường đã được bỏ lại phía
sau. Những thú vui về vật chất không còn, hình như cả những khoản hoạt động xã
hội cũng không thấy ông quan tâm. Nhưng tôi nhầm. Tôi tình cờ được biết, ông có
thú vui mà mọi người già thường có, đó là sinh hoạt trong các câu lạc bộ thơ.
Bạn bè đến chơi với ông, đều là những bạn thơ. Tôi, một lần, bỗng nhận ra một
người nổi tiếng trong số các bạn mà ông đãi đằng, đó là một nhà thơ, tôi đã
nhẵn mặt trên TV. Tử đó, tôi chú ý tới
ông nhiều hơn, lâu lâu thành quen, đôi khi ông mời tôi uống cốc nước, với cái
tính tò mò, tôi không từ chối và dần dần, mới biết nhiều về ông. Thế mới biết
cái cộng đồng ở phố xá chẳng hay ho gì. Chỉ trong phạm vi một tổ dân phố dăm
bảy chục hộ, khoảng trên dưới ba trăm nhân khẩu mà ở mãi với nhau cả chục năm,
đâu có biết tên cái ông ấy… ông ấy, làm gì… làm gì… Đặc biệt là những ông “to
to” một tí, có chức có quyền một tí, có khi nào các vị đó hạ cố sang nhà hàng
xóm chơi đâu. Rất đúng với cái tính cách công chức nhà ta “ai cần ta thì đến”.
Nếu có biết đôi điều về họ chăng nữa thì cũng rất sơ sơ… sơ sơ qua vợ con hoặc
một ai đó. Tôi nói vậy cũng là để thanh minh cho cái bản tính của tôi, cuộc
sống của tôi cũng bó hẹp, chật chội lắm. Tôi cũng nghĩ tôi “to to” rồi mà, tôi
cũng là công chức mà.
Bây giờ thì ít ai biết ông già từng là
một sĩ quan quân đội. Ngay từ hồi còn làm việc, ông cũng rất ít khi mặc quân
phục, nên cũng chẳng mấy ai biết quân hàm chức vụ của ông cao đến mức nào. Ông
vẫn chưa được lĩnh lương ở cái địa bàn ông đang ở. Hàng tháng ông vẫn phải về cái
nơi ông không ở để nhận lương hưu. Thế mới oái oăm chứ. Ông vẫn thường nửa đùa
nửa thật nói với mấy vị nhà thơ đến chơi và mấy ông bạn cùng cỡ tuổi sắp sửa
“cổ lai hi” rằng: “Ông là công dân loại hai. Hoạt động cách mạng hơn bốn mươi
năm để đến bây giờ vẫn là công dân loại hai. Thật đau xót quá!
Nhưng ông sống ung dung lắm. Như đầu
tôi đã nói, nhu cầu vật chất cho cuộc sống đối với ông không nhiều. Ngoài lương
hưu, ông còn một khoản phụ thu khác khá quan trọng, đó là một căn hộ, theo ông
nói, là lộc của quân đội, cho thuê làm cửa hàng giải khát, ngay trên một mặt
phố nhỏ của một khu đất đa phần là cán bộ quân đội. Thời buổi này mà có nguồn
thu nhập ổn định như vậy thì quá yên tâm rồi còn gì. Làm gì mà ông chẳng ung
dung.
Lí do vì sao mà đến nay ông vẫn là
“công dân loại hai” theo cách nói của ông làm tôi tò mò, bởi trong tôi có cả ý
thích và ý ngại ông mà. Tôi tò mò, tôi bất mãn cho cả ông nữa. Tôi muốn “ra tay’’ ghê lắm, nhưng mà trình độ lại
quá “hạn chế” nên cũng chưa
biết làm thế nào.
Cái
nhà mà ông đang ở, gần nhà tôi, là ông mua trước ngày nghỉ hưu. Ơ đây vắng vẻ,
thoáng mát, có lợi cho sức khoẻ, đặc biệt với những người già cả như ông. Ông
mua một căn nhà không tranh chấp, giấy tờ không được hợp pháp lắm. Nhưng vào
thời đó vẫn có cửa cho phép mua, vẫn có thể “hợp lí hoá” cái sai thành đúng
được. Cùng mua với ông là cả chục nhà nữa, cũng cùng một dạng như nhau. Vậy mà
các nhà khác thì đã giải quyết khâu “hộ khẩu” ngon lành, còn ông không được
đăng kí hộ khẩu. Nghĩa là không phải cư dân nơi sở tại, nghĩa là công dân loại
hai. Ơ đây không ai đảm bảo quyền lợi cho ông. Cũng may đất nưởc mở cửa, không
còn chế độ tem phiếu bao cấp từ lâu, nên một khoản vướng mắc lớn đã được giải
quyết. Bây giờ đối với ông chỉ là cái tiện lợi. Tuổi già đôi khi cái đó rất
cần. Cái người có quyền cho ông cái tiện lợi đó cũng biết, biết rất rõ là đằng
khác. Nhưng ông có cách xử của ông, ông không muốn chạy chọt. Thời nay mà có
người như ông là hiếm lắm. Người ta nói rồi, có ai sống một mình bên lề xã hội
được đâu. Ông đang đi ngược lại cái qui luật đó. Ông biết, nhưng ông lại tin
cách đi của ông là đúng.
Một
điểm nữa, theo luật, ông có quyền nhập hộ khẩu về với vợ con. Cũng không xong.
Đất nước đến là lạ. Ông đã có cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo công an
quận. Câu trả lời dành cho cấp dưới của công an quận, những người đã không trả
lời được vấn đề ông nêu ra từ trước. Dây dưa và đùn đẩy. Đi đi lại lại vừa mệt,
vừa không được việc, vừa uất ức. Thôi thì bỏ đó, quên nó đi cho nó thanh thản.
Ông đã bỏ và đã muốn quên. Sự đời nó lại không như thế.
Vợ
ông có một người bạn. Người bạn này cám cảnh cho hoàn cảnh của ông. Hai bà bí
mật nhờ một người quen là công an trên thành phố giúp. Vậy là xong. Tất nhiên
phải có cám ơn, phải có phong bì. Gói gọn trong cái giá một triệu. Ông không
hài lòng với cách giải quyết đó, nhưng mà cái hộ khẩu nó liên quan đến cả tỉ
thứ, lúc này nói không cần, nhưng ai dám mạnh mồm bảo lúc nào cũng không cần
nó. Ông rất thích thú với câu của dân Anh, đại loại là: “Đã là thần dân của nữ
hoàng thì không cần chứng mình thư gì hết”. Nhưng ở xứ ta, không có nó cũng
rách việc lắm. Không thể nói là rách việc mà phải nói là khốn đốn lắm. Ông
không tự hào gì với cái hộ khẩu có được một cách không chính đáng đó mà lại còn
phải mang ơn. Đến bây giờ ông vẫn cứ cho mình là công dân loại hai đó thôi. Đa
phần khi động chạm đến nó là ông im. Nếu có phải nói, thì máu trong người ông
như sôi lên. Nếu căng quá có khi đứt mạch máu não, nằm ra đấy khổ vợ, khổ con.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét