Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

ÔNG CỰU CHIẾN BINH...(tiếp và hết)

Ông cựu chiến binh khó hòa hợp

(tiếp theo và hết)

Ơ cái nhà mới có nhiều cái bất tiện. Vợ con ông muốn phá đi để xây trên nền đó cái mới. Khu nhà của ông trong dạng qui hoạch. “Thôi rồi, Lựơm ơi!”. Bây giờ mà chạy được cái giấy phép xây dựng thì có lẽ ông chết. Khôn ngoan hơn cả là nhờ cai thầu. Tính trọn gói, có kiểm tra. Biết là có rơi vãi đấy, nhưng kinh nghiệm đã chỉ ra rằng, ông không có khả năng giao tiếp với các cấp chính quyền. Vợ ông nói vậy và bản thân ông cũng biết nhược điểm của mình. Ông mà lao vào việc gì,  mà có động chạm đến cửa quan, là hỏng việc đó. Đấy cái hộ khẩu, đấy cái chứng minh thư nhân dân, đấy cái lấy số nhà, đấy cái…đấy cái…Cái gì cũng hỏng. Chẳng hiểu tại sao quân đội lại dung nạp được ông ngần ấy năm trời… 

          Phải nói trước một điều, khu nhà của ông trong diện qui hoạch, biển vẽ đã được treo lên cả chục năm nay. Tôi là dân sở tại, theo cách nói của ông bộ đội về hưu kia thì tôi là công dân loại một, tôi biết từ cái biển đầu tiên, đến cái biển hiện nay là cái thứ tư. Đã là qui hoạch thì cấm xây dựng. Nhưng từ ngày có cái biển đầu tiên đến cái thứ tư này, có lẽ phải vài chục căn nhà bốn năm tầng mọc lên. Bất cứ một động tĩnh nào cho xây dựng là đội trật tự, đội qui tắc xuất hiện ngay lập tức. Nhà nằm trong vùng qui hoạch thì đương nhiên là không có phép xây dựng, ấy vậy mà vẫn cứ xây. Bằng chứng là mấy chục căn hộ còn thơm  mầu vôi, còn khoe sắc thắm đó. Thậm chí, có cái bảy tầng, như những hộp diêm xếp chồng, lên TV hai lần vì sai phạm và kiện tụng của hàng xóm, vẫn cao ngạo nghễ và hiên ngang đứng đó.

          Hôm khởi công, đội qui tắc trật tự đến “thăm” ngay. Ông không vương vấn gì vì đã có nhà thầu chịu trách nhiệm. Ông chỉ tức mắt. Nhà thầu giới thiệu ông với đội qui tắc. Ông lánh mặt. Nhà thầu: ô Chẳng phải em ở đây mà chính là bác ở đây. Đối xử đẹp với họ để sau này họ đỡ gây khó khăn”. Ông nín nhịn, vào chào đội quân qui tắc: ô Các vị lại thăm, chẳng biết chú em đây có gì không phải mà các vị đến đông thế ?  Mấy vị trong đội qui tắc nghe giọng ông, ngán ngẩm, quay sang nhà thầu : ô Chiều mời anh lên phường làm việc ằ . Rồi lầm lì lên xe nổ máy lao đi. Tiếng nổ của ba cái xe chở sáu vị trong bộ đồng phục xanh xám cao to đẫy đà làm ông nhăn mặt. Đương nhiên là xong. Cũng chẳng phải đợi đến chiều. Một cú “di động” hẹn hò, thì dù sáng, chiều hay trưa, thậm chí hôm sau hoặc hôm sau nữa, công việc cũng vẫn xong. Làm việc bất qui tắc với đội qui tắc thì làm lúc nào chẳng được. Cái quan trọng nhất là đã hiểu nhau. Chỉ có ông cựu chiến binh là không chịu hiểu. Bởi không hiểu hay là không giác ngộ trước bước tiến của thời cuộc cũng vậy cả thôi. Vì vậy, ông luôn luôn là người không thành công trong giao tiếp.

          Vậy là bác cựu chiến binh nhà ta chường mặt luôn cả công an lẫn đội qui tắc, hai lực lượng duy trì an ninh trật tự quan trọng trong cuộc sống nơi đô thị. Thực ra, bác cựu chiến binh nhà ta nghĩ quá đơn giản thôi, con nhà lính mà, cứ thẳng băng như là nghiêm với nghỉ, tiến với lùi. Rõ ràng và dứt khoát. Mà cuộc đời thì muôn nẻo. Chẳng gì cả thế giới đều biết câu: ‘’Mọi ngả đường đều dẫn tới thành Rôm’’ và chịu khó suy ngẫm rồi vận vào ta : ‘’Khó khăn gì rồi cũng có cách giải quyết’’. Nếu lúc nào cũng có ‘’Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân’’ là êm xuôi ngay. Bác cựu chiến binh của ta lại không nghĩ được như thế. Thời thế đã có nhiều thay đổi !

          Những cứ tưởng bác cựu chiến binh nhà ta khó mà ngồi cùng một chiếu với hai thành phần kia. Đời đôi khi vẫn có những cú lội ngược dòng ngoạn mục. Mà xu thế của thời đại là hoà hoãn và hoà bình. Hôm qua là kẻ thù, hôm nay đã là láng giềng tốt, đồng minh lâu dài, chiến lược. Trong dòng xoáy cuộc đời đó, bác cựu chiến binh nhà ta cũng phải hoà vào dòng đời để mà tồn tại. Biết để mà tồn tại là lẽ tất yếu của cuộc sống, là khôn ngoan.

          Một hôm, chuông điện thoại nhà bác reo vang. Đầu dây bên kia: “A-lô, đấy có phải nhà bác Thành không ạ?”- “ Vâng, tôi Thành đây. Xin lỗi anh là ai?”. Đầu dây bên kia: “Tôi là Tuấn, công an phường…muốn trao đổi với bác một chuyện.” Cựu chiến binh: “Chuyện gì vậy, quan trọng không, sao anh không đến đây?”. Đầu dây: “Chuyện cũng dài, hẹn bác ngày…giờ…tại…”. Đúng hẹn, cựu chiến binh đến. Cùng đi với ông có cả đội trưởng qui tắc, cảnh sát khu vực và ông thuế vụ nữa. Cựu chiến binh mời các thành phần đến để làm việc. Mọi chuyện đều từ cái nhà cho thuê. Không nhập được khẩu về được vì nhà đã cho thuê, tên tuổi vợ con ông đó nhưng không ở đó, nên không nhập được. Phải đóng thuế vì nhà cho thuê, phải nộp lệ phí vì nhà cho thuê, phải giữ trật tự, trong sạch địa bàn cũng là nhà cho thuê. Hoá ra chuyện quan trọng là chuỵên cái nhà cho thuê. Từ cái nhà cho thuê mà không nhập được hộ khẩu, từ cái nhà cho thuê mà ông công an, ông thuế vụ, ông trật tự cũng đều xía vô, đòi quyền lợi. Đấy, bảo không bực, không bực sao được cơ chứ?  Ông cựu chiến binh ngồi với các thành phần mà ông không thích, ông nói đầy đủ mọi nhẽ. Tất cả các thành phần đều im, mọi chuyện rồi lịm đi. Có điều, ông “gai” quá, khó hoà hợp quá!

          Chuyện nhà đất liên quan đến hộ khẩu, chuyện hộ khẩu liên quan đến nhà đất sao mà nó cứ quấn theo cựu chiến binh của ta mãi vậy. Trong thời gian làm việc, cái ngày còn chiến đấu ở chiến trường, bác cựu chiến binh được biết một sếp, nay đã thành một đại biểu quốc hội. Ông muốn mang cái thắc mắc này đến nhờ sếp cũ giải quyết ở một cấp độ cao hơn. Đồng thời, chính thức, ông đã làm đơn gửi lãnh đạo công an thành phố, cũng là một đại biểu quốc hội. Thêm vào đó, để cho chắc chắn có thể nhận được phản hồi, biết được sự nhận biết cái đúng sai của một chính sách, ông cũng gửi cho Bộ Tư pháp, và cơ quan pháp chế của Bộ Công an. Rất buồn cho ông, bốn địa chỉ gửi đi, chỉ có một trả lời với tinh thần không có trách nhiệm giải quyết. Tất cả đều im lặng, “các quan” còn nhiều công việc khác quan trọng hơn, ông chắc là như thế. Cùng với “tinh thần nghỉ hưu”, hãy lấy thanh thản làm chính, ông cũng không dám đi xa nữa. Và đến lúc này, ông mới nhận biết được rõ ràng và khâm phục đến cao độ, đến mức chỉ biết cúi đầu, đến mức cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, nếu ông được gặp những con người, từng đem đơn “thưa gửi” đến các cấp chính quyền cả chục năm, hai chục năm và còn lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa, cốt để tìm ra sự thật. Có là người trong cuộc, ông mới thấy thần tượng của mình chính là những con người như vậy. Có là người trong cuộc, ông mới thấy cuộc chiến đấu này gay go và “chiến thắng mới xa vời” đến mức độ nào.

          Dù sao, cái tưởng như không gỡ bỏ nổi bởi một cơ chế bảo thủ, trì trệ và gắn chặt với quyền lợi của một số người cũng đã bị lên án công khai và đang có xu hướng “giải phóng”. Ông hi vọng,( thực ra bây giờ ông cũng không cần nữa vì ông đã tốn bạc triệu để mua cái sự an nhàn và cái thanh thản rồi), sẽ có người quản lí nhân khẩu đến trực tiếp làm việc và xin được coi ông như một công dân loại một. Đúng quá đi chứ, là một công dân gương mẫu, ông không muốn làm phiền xã hội, là một con người, ông muốn được tự do, không muốn  “mua” sự quản lí vào thân. Điều đó các cấp chính quyền cần phải biết!                                                                                                               
                                  
                                                                                                        
29/06/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét