VINH ANH
NẺO ĐỜI
Tiểu thuyết
Ngày
tháng năm
NẺO ĐỜI
Tiểu thuyết
25. Cuốn sổ cô nữ sinh tặng Ngân dùng nó để ghi chép và viết nhật ký. Trang đầu
rất trân trọng, Ngân nói với phong cách hài hài, trang trọng như một kiểu văn
bản ở Bộ Ngoại giao, nghĩa là chép lại toàn bộ bài thơ của cô nàng, đúng từng
dấu phẩy. Tiếp những trang sau là cảm nhận buổi nói chuyện hôm chia tay hai
thằng bạn, cái đêm không ngủ. Không ngủ để mà nhớ Hà Nội xao xác heo may, còn
lại chủ yếu là nhật ký trên đường. Những nẻo đường chiến tranh:
Ngày
tháng năm
“Vậy là đã
nửa tháng, hôm nay mới sờ đến mày. Đã gọi là ổn định. Nhưng đó là ổn định của
người lính. Câu nói luôn được mọi loại cấp trên nhắc nhở với mọi loại lính
tráng cấp dưới như mình: hãy luôn sẵn sàng lên đường đi chiến đấu. Đi chiến đấu
là đi vào chiến trường, đi B đấy. Còn chỗ này vẫn là A, biên giới A và B. Lính
bảo chúng ta là đội quân “Cơm Bắc giặc Nam ”.
“Nhớ lại
những ngày đầu. Ngày đầu bâng khuâng, bỡ ngỡ, buồn, nhớ. Người cứ vật vờ, chẳng
muốn ăn. Sau một ngày đi tầu, tiếp đến là tới nơi nhận quân, lại tiếp đến là
nơi công tác. Mỗi nơi nghỉ ít nhất một ngày. Mình thuộc diện cán bộ quản lý,
chuẩn úy quèn, nghĩa là sĩ quan có số, oách phết! Dần dần thấy ở đây, chẳng
thấy mấy ai đeo quân hàm, nhất là mấy ông lính i-nox, ngượng với cái tự hào
rởm, cũng tháo luôn, nhét đáy ba lô làm
kỷ niệm. Ở đây, người ta coi trọng cái khác, mình cảm thấy thế. Cái loại có
quân hàm nhờ mấy cái kiến thức vặt thu lượm lại, chắc chẳng được tôn trọng lắm.
Nhớ nhé, những thứ mình có trong đầu đều là của người khác, thực sự đã có cái
gì là của mình đâu.
Nói chuyện
với một ông cao to béo mượt mà cũng chỉ chuẩn úy, lại là chuẩn úy chuyên
nghiệp, lão ta mặc bộ đồ lao động trông to lớn như Liên Xô, rất uy nghi và bệ
vệ. Bọn thợ xe bảo, lão ta cái gì cũng biết, chuẩn úy i-nox, đeo năm năm rồi,
không muốn đeo nữa: “Mới về à?” “Vâng…” “Từ đâu?” “Dạ, sĩ quan hậu cần…” “À ra
thế, sao cậu trẻ thế?” “Tôi học liền tù tì…” “À ra thế… Đã đi những đâu rồi?”
“Đây là nơi đầu tiên…” “À ra thế…” “Vợ con chưa?” “Dạ, chưa…” “Phải tìm hiểu và
lấy vợ đi, có hậu phương vững chắc mới yên tâm đánh giặc…” “Vâng…”
Chẳng hiểu
lão có ưa mình không. Chắc không. Cứ một câu “À ra thế”. Mấy cái thằng học sinh
đi lên bằng cái chứng chỉ ở nhà trường chắc sẽ không được hoan nghênh. Phải thể
hiện bằng công việc. Hiệu quả công việc mới là uy tín cao nhất. Người bình dân
quan niệm như vậy và mình không hề phản
đối.
Ngày
tháng năm
Nơi mình đóng
quân toàn núi với rừng. Lại nhớ cái buổi leo đồi hái sim của ba thằng. Thằng
Nhân nói bao nhiêu chuyện về hoàn cảnh con người. Nhưng mà sao ngày đó mình
không ấn tượng mấy về đồi, chỉ thích rừng thôi. Chắc bởi vì rừng thâm nghiêm và
bí ẩn hơn. Bố mình suốt đời ở rừng, bây giờ đến thằng con. Nhưng phải công
nhận, rừng đêm đẹp tuyệt vời: “Xuyên qua tán lá trăng xanh/ mong manh làn gió,
mây lành nhẹ trôi/ dập dờn run rảy lá rơi/ nhẹ hơn một chút…sương rơi đất
mềm/…/ xào xạc lá cuốn cuối thu/ nhẩn nha gió hát vi vu…ngập ngừng/ thênh thang
ánh bạc trăng rừng/ mà lòng thổn thức đêm rừng…trăng lên”
Mình chỉ thổn
thức được mấy câu như vậy. Mà trăng rừng thì rất sáng. Không hiểu vì sao, mình
luôn muốn ngắm trăng rừng. Còn trăng thành phố thì chẳng bao giờ mình chú ý. Có
phải trăng rừng không bị pha tạp, không bị nhiễu loạn. Nơi phồn hoa đô hội, văn
minh, văn hóa mà sao lại lắm vấn đề. Giá mà cứ ở rừng để con người trong suốt
như ánh trăng kia…
Nơi đây chắc
chắn có dấu tích của năm mươi người con theo cha. Vào đến đất này, gặp rất
nhiều đồng bào dân tộc. Cảnh ngộ đầu tiên đập vào mắt là nghèo. Nghèo và khổ
lắm. Lại cả đói nữa. Rừng vàng ở đâu không biết mà sao đồng bào khổ thế. Vì
chiến tranh. Biết rồi, nhưng cũng xin đừng cái gì cũng đổ hết cho chiến tranh.
Chiến tranh là tội lỗi. Ai gây ra chiến tranh cũng đều có tội với nhân dân.
Trông cái sự đói nghèo vất vả vì chiến tranh và cái đói nghèo triền miên là
biết ngay chứ. Hôm tiễn mình đi, ai nói câu này nhỉ: “Kết thúc chiến tranh thì
có kẻ thắng người thua nhưng chỉ có nhân dân là thất bại”. Đúng, nhân dân là
phải giơ đầu chịu đựng mọi hậu quả của chiến tranh.
Thôi, chẳng
lao vào vấn đề này làm gì. Để cho thằng Ngọc nó nghiên cứu.
Ngày
tháng năm
Lại
kéo quân ra khỏi rừng. Lâu lâu nhìn đồng bằng sướng thế. Mắt được trải rộng,
hết tầm nhìn. Sướng! Hóa ra, ở rừng quá khổ. Đúng là ăn lông ở lỗ. Đúng là
người rừng. Ra khỏi rừng cứ như là từ thế giới u mê về với thế giới văn minh.
Anh nào anh ấy bảnh bao hẳn ra. Nhưng rừng gắn bó với đời lính lắm. Rừng che bộ
đội, rừng vây quân thù cơ mà. Không có rừng thì mình chắc cũng đã thịt nát
xương tan.
Hành quân qua
đèo Ngang mà lòng bâng khuâng nhớ, hồn lâng lâng bay. Lần vào đi ban đêm, đi bộ
ở phía Tây, chẳng biết đâu mà lần. Ngắm nhìn kỳ quan thiên nhiên mà sao yêu
cuộc sống này thế. Phía dưới kia là biển. Lần đầu được nhìn thấy biển gần và rõ
như vậy, thấy rất thân thiết. Tại sao lại thân thiết nhỉ? Bởi đó là nơi năm
mươi người con theo mẹ đi xây dựng Tổ quốc.
Mình như thấy
biển bạc giàu hơn rừng vàng. Không hiểu nói như vậy có phạm húy không, có lỗi
với Tổ tiên không? Nếu con sai, xin các Cụ đại xá. Vì sao ư? Con nghĩ thế này:
Các Cụ ở vào
thời ngày xưa. Thời xưa là cái thời Mẹ Âu Cơ đẻ trăm trứng ấy. Khoa học chưa
phát triển, các Cụ không được đi đây đi đó, nên các Cụ hồi đó không biết biển
bao gồm những gì trong cái sự sâu rộng bao la của nó. Mọi thứ quý hiếm đều lặn
chìm trong lòng biển. Của nả trên rừng cũng trôi xuống biển hết. Biển nhận vào
lòng mình tất cả của cải của thế gian.
Lại nữa, cái
này mới quý các cụ ạ. Hồi trẻ con ở nhà, con được coi phim Liên Xô. Liên Xô với
con lúc nào cũng là thành trì vững chắc che chở cho ta. Cuộn phim nói về công cuộc khai thác dầu dưới
biển. Ở cái thành phố toàn dầu là dầu, Ba-cu hay Bốn-cu gì đấy, đâu đâu cũng
mùi dầu. Dầu ở đó người ta gọi là vàng đen, quý hơn vàng đen Quảng Ninh ở ta.
Con nghiệm ra, bây giờ mà không có dầu thì khối chuyện không hay xảy ra trên
trái đất này. Con đang quản lý cái xe xích. Xe xích của chúng con không có dầu
là thành đống sắt, là nằm chết tại chỗ, hết cơ động pháo để đánh Mỹ.
Một điềm lành
là sau bao cuộc chiến chinh, biển của ta vẫn là của ta. Khối thằng muốn chiếm
nước ta, biển ta mà không được. Con còn nghe cách đây khoảng hơn một thế kỷ,
các vị vua thời Nguyễn đã khai phá vùng biển cách kinh đô nước ta những cả
tháng trời đi thuyền cơ mà. Ngày đó đi thuyền ra biển nguy hiểm lắm. Những
người ra biển khơi khai thác mang của ngon vật lạ về cho Tổ quốc, được tế sống
ngay trên bờ trước khi xuất phát. Vậy mà cha ông chúng ta vẫn kiên cường, quyết
tâm đi cơ mà.
Về với miền
gió cát. Vậy là đơn vị được điều động ra ngoài là để chuẩn bị đánh quân đổ bộ.
Gần tháng nay lăn lộn trên vùng đất khu bốn. Tết đến nơi rồi. Vậy là tết này là
tết thứ mấy? Không nhớ nữa. Đời mình là một khúc quân hành. Đâu có giặc là ta
cứ đi.* Nhưng sướng là được về với biển thật. Giá mà được “Biển một bên và em
một bên” thì hay biết bao nhiêu, tình tứ và lãng mạn biết bao nhiêu. Chẳng hiểu
thằng Ngân, thằng Nhân đã dẫn cô em ra biển được lần nào chưa. Sen chắc vẫn đẹp
và ngây thơ chứ? Trong mắt mình chỉ nhìn thấy sự ngây thơ của em mà thôi. Mong
sự ngây thơ của em không bị bụi trần đất Hà thành làm vẩn đục. Em đã thành
người Hà Nội rồi đấy nhưng cứ giữ cái “hoa chanh vườn chanh” thì đẹp hơn trong
mắt các anh. Có thể rồi em sẽ phải xa sự “bảo trợ” của các anh. Chắc chắn rồi,
quy luật là vậy… Nhưng mà mình tiếc cái sự trong trắng tinh khiết của em khi em
xuống Hà Nội lắm. Sao lại mất ư? Thì hình như đó cũng là quy luật thôi. Vì vậy
mà ông Nguyễn Bính mới “mong em hãy giữ nét riêng quê mùa” chứ. Ừ, mà ông ấy
giống mình nhỉ. “Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng tôi”. Mình cũng thích Sen trong bộ
áo chàm dân tộc. Nó mộc mạc và hiền dịu. Nét đơn sơ chất phác rất núi rừng.
Đúng thật là:
“Giản dị em
làm tôi bâng khuâng/ thấy mình trở thành ngớ ngẩn/ bóng bẩy xiêm y, tiện nghi
luẩn quẩn/ hết mơ nhà rồi lại đến mơ xe/ nói những điều xa xôi mà rất ít người nghe…”
“Lại nghĩ về
em/ mộc mạc chân quê/ như bầu bí mơ me/ như cái cò cái vạc/ như cánh đồng lúa
ngô xào xạc/ ngàn đời nuôi sống quê tôi/ Em bất chợt qua làm tôi bồi hồi/ cho
tôi tỉnh làm người chân thật/ như là mãi cổ xưa/ hoang sơ, đồng nội, sương mờ…”
Mình là quái
gì mà lại đi so sánh với một ông nổi tiếng. Suy nghĩ kiểu như vậy thì thiếu gì
trên đời cơ chứ. Người nào thành kiến có khi nó lại bắt mẽ mình: “Thằng oắt con
dám so với ông Bành tổ”. Chả dại! Ăn nói phải cẩn thận và nên nhớ người đời chỉ
thích bọn biết khiêm tốn. Mà ông nhà thơ này nghe nói cũng nhiều chuyện lắm,
chủ yếu là rượu và đàn bà. Chắc cũng dính một ít “Nhân văn”. Tại sao những
người giỏi lại hay quái dị như vậy? Ở đây mù tịt mọi thông tin quá, đến cái ra-đi-ô
để nghe cũng không có, nói gì chuyện xa xôi… Giá như có thằng Nhân bên cạnh,
chẳng hiểu thông tin về những con người như vậy nó lấy ở đâu ra. Quả thật “minh
bạch đúng là linh hồn của công lý”. Câu nói thật chí lý! Cứ rõ ràng mọi vấn đề
có phải là sòng phẳng với nhau không. Úp úp mở mở làm gì cho cách biệt. Mình mà
làm lãnh đạo á… Mọi việc sẽ công khai, rõ ràng. A, nhưng mà người đời nói
“người như vậy chẳng bao giờ làm được lãnh đạo, lãnh đạo phải mưu mô, thâm hiểm
kia…” Vậy thì mình chỉ cần sống sót được qua cuộc chiến tranh, làm người dân
bình thường: “ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o” chả dại. Nhưng mà cuộc đời mình,
mình có tự xắp xếp cho mình được đâu cơ chứ? Cho nên, vẫn chỉ là suy nghĩ, ước
vọng. Thật đúng là “tôi luôn đắm tâm hồn vào suy nghĩ/ gửi vào đời những day
dứt của tôi…”





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét