Bài cũ viết về cái ngày chưa xưa lắm mà sự háo hức bị hẫng
Như mọi người,
những ngày này, mình cũng xốn xang với ngày đại lễ. Tự hào quá đi chứ. Dân con
Lạc, cháu Hồng không tự hào sao được!
Nhưng có điều,
hình như thôi bởi mình không đủ thông tin (mình có đi đâu mà có thông tin). Dân
ngụ tai Hà Nội không nhiệt tình cho lắm. Đấy cũng chỉ là nhận xét lào phào vì mình
có ngó trên TV. Chỉ thây bọn trẻ đua ra đường tụ họp, chụp ảnh và ăn chơi. Đây
là dịp để các cô cậu choai choai thể hiện mình mà lị.
Bọn trẻ ra đường
vui chơi là đúng. Người ngoại tỉnh về chơi là đúng. Có một điều mình cứ nghĩ mãi.
Chính vì những ý nghĩ này làm mình bớt hưng phấn với “nghìn năm”:
Nhang nhác một cái gì đó, mình thấy
mấy cái đèn lồng giăng ở đường gần Ba Đình giống Tầu quá. Cứ nói đến anh Tầu là
mình chán. Hơn nữa mình thấy sự phô trương lãng phí quá lớn, lớn đến bao nhiêu
thì có trời mới biết. Nghe Võ Thị Hảo nói là 94000 tỉ. Con số đó bằng 1/10 GDP
của nước ta.
Mình muốn được
đi bộ trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm mà không thể. Xa, già, mệt, chen, đói và đặc biệt
không có chỗ gửi xe và rồi thì cũng vẫn có dịp dạo trên vỉa hè của hồ cơ mà. Mình
là dân sở tại, lo gì!
Đấy là mình chưa
kể thêm mấy cái ấm ức với lãnh đạo thành phố: nạy vỉa hè để thay đá mới vào, chôn
cổ vật để gửi lại cho mai sau, làm cổng chào để chào mừng quý khách, tô lại phố
cổ và tháp nước Hàng Đậu, đúc tượng Lý Thái Tổ đội mũ giống y vua Tầu và có lẽ
nhiều cái khác nữa mà mình không biết. Những thứ này tốn bao nhiêu tiền không rõ.
Cũng chẳng có ai biết được.
Có một điều mình
chắc chắn 100% đã biết: Gần 300 buổi ca nhạc khắp nơi, mà nhiều nhất là bên hồ
HK (ở đây có những 5 sân khấu tượng trưng cho 5 cửa ô của Thủ đô) đều sẽ biểu
diễn những tiết mục na ná như… muôn năm cũ. Những cô gái của các vũ đoàn nhảy
nhót, uốn lượn, khoe thân thể và cười làm duyên…Đẹp thì có đẹp đấy, lung linh
thì có lung linh đấy nhưng mà nó giả lắm, nó không có hồn trong đó và đặc biệt
nó cũ lắm, chẳng để lại cái gì cả trong đầu ngoài một mớ tả pí lù, thập cẩm, hốn
tap. Chưa kể, nếu có trống đồng nổi lên thì điếc hết. Dùng âm thanh và ánh sáng
để che đi cái khiếm khuyết ấy mà. Sao mà mình sợ âm thanh thế không biết. Nhưng
chắc có một buổi đáng xem. Đó là buổi tối kết thúc ở Mỹ Đình. Đâu như ông Trọng
Đài làm đạo diễn chứ không phải bà Phạm Thị Thành nữa. Nhưng nói gì thì nói,
thua thằng Tầu và thằng Bắc Triều Tiên hết. Của ta ý á, đặc sắc gì không biết,
dân tộc gì không rõ, có khi phải vừa xem vừa nghe thuyết minh mới nhận ra. Xem
chúng nó biểu diễn là nhận ra ngay Tầu hay T. Tiên. Cứ phải nhiều lần nghìn năm
nữa mới tìm ra được cái chất Việt trong các màn biểu diễn của các Thày đạo diễn
người ta.
Lại nói về phố
phường. Mình quả là cũng đã dạo ba lần rồi. Một lần trước ngày đại lễ và hai lần
sau hôm khai mạc hai ba hôm. Mình chọn thời khắc vắng nhất để đi. Sợ người đông
mà. Mà đúng là ông già, hội thì phải đông thì nó mới thành hội chứ!
Hôm trước khai
mạc, qua Ba Đình, chiến trường quen thuộc suốt ba chục năm làm công chức, thấy
nao nao vì quãng đường quen ngày xưa từng đi không biết bao nhiêu lần. Bảo là đẹp
thì có, mà bảo là phô trương lãng phí cũng không sai. Chính cái con đường này mình
nhìn thấy đèn lồng kiểu Tầu giăng trên phố đây và…ác cảm. Ngay cái anh Hội An
giăng đèn lồng kiểu Tầu mình cũng không thích, nhưng đó thật của Tầu và Nhật từ
ngày xưa. Và dù sao, nó cũng là cái bé cỏn con so vối anh Thủ đô. Nó giống Tầu,
giống Nhật hay giống Tây cũng không đến nỗi nào. Nó là cái anh nhỏ con. Ai để ý.
Hà Nội phải khác chứ. Thủ đô phải khác chứ và đặc biệt không được lai căng. Cứ
lai căng, cứ học mót rồi lại phán đó là bản sắc dân tộc, nghe mãi không hình
dung ra. Ngay như Lăng Cụ Hồ đấy, cứ phán nó là dân tộc, nó là ngôi nhà năm
gian truyền thống. Mình nhìn thì chỉ thấy đó là Lăng cụ Lê-nin. Chẳng thấy đâu
là 5 gian hay 3 gian, chỉ thấy mấy cái cột đá, và một ngôi đền bằng đá được đánh
bóng. Vậy đấy!
Vẫn còn chuyện
phố phường. Mình bỏ công đi dọc đường bờ sông, nơi đã được xem từng mảnh ghép của
bức tranh bằng gốm sứ. Gọi là đẹp thì chưa thực thấy nhưng mà nó làm thành phố
sáng sủa hẳn lên. Mình cũng chẳng quan tâm đến kỷ lục dài nhất thế giới nhưng lại
quan tâm đến những ý kiến trái chiều. Theo mình đây là công trình được của Hà Nội
trong dịp kỷ niệm nghìn năm. Những cái khác như cầu cống, đường xá, công viên,
nhà hát, bảo tàng… là đương nhiên phải làm. Ấy vậy mà cô hoạ sỹ bị khá nhiều lời
chỉ trích, đau hơn là từ những người có chuyên môn nhưng lại không nghĩ ra. Chẳng
hiểu thực hư chuyện này thế nào. Âu cũng là chuyện ghen ăn tức ở. Mặc dù bức tường
có vẻ học mót nước ngoài (nghe ở TQ có bức tường như vậy nhưng chỉ dài hơn 200
mét). Học mót là câu nói của những ông không dám đề xuất hoặc chưa nghĩ ra. Chỉ
mong sao nó ổn định. Con đường đó nhiều ôtô lắm, đi nó bị rung và rồi nó lại rơi
vãi nham nhở thì cũng chẳng ra cái gì. Có khi lại mất quá nhiều tiền vào tu sửa.
Công trình này phải chờ thời gian kiểm chứng thôi
Trưa hôm nay
(8 tháng 10) nghe đài, mấy anh lãnh đạo Hà Nội làm được việc đáng khen: Dám ngừng
bắn pháo hoa tại tất cả 29 điểm để dùng tiền đó vào ủng hộ cho đồng bào miền
Trung đang bị lũ lụt. Hoá ra ông nhà văn Trần Nhương cũng làm được việc quá
hay. Ông là người đầu tiên đề nghị rút bớt đi 19 điểm bắn. Không ngờ người ta còn
quyết mạnh hơn. Chẳng hiểu tác dụng từ blogger hay từ lương tâm của mấy anh lãnh
đạo Hà Nội. Mình cho là từ sự phản ứng vì chi tiêu quá tốn kém nhiều hơn. Vâng,
nhìn thấy quá tốn kém mà tiếc, mà xót quá các ông ạ. Nếu chọn lọc nữa, đừng rềnh
rang quá thì đỡ tốn bao nhiêu là tiền của dân, làm được bao nhiêu việc có ích.
Giả dụ như xây lấy cái bệnh viên mang tên nghìn năm chẳng hạn. Thế có hay hơn
không. Ối chao, có vào bệnh viện mới thấy hết nỗi khổ của người ốm và cả của người
không ốm nữa. Người không ốm rồi cũng sẽ ốm với cái cảnh như hiện nay ở các bệnh
viện. Ờ mà sao không làm lấy cái bệnh viện mang tên nghìn năm nhỉ?
Giá như, làm gì
có chuyện giá như, Hà Nội chỉ tổ chức mít tinh thật hoành tráng vào ngày 10 tháng
10 và đình mọi thứ lễ hội, múa may quay cuồng, hát hỏng khắp nơi thì càng hay. Đấy
là mình cực đoan nghĩ thế. Nghe nói cái buổi cuối cùng ở Mỹ Đình tốn 65 triệu đô.
65 triệu đô là trên nghìn tỉ đồng. Trừ những thứ đã chi phí, đã dùng khoảng
30-35 triệu đi, vẫn còn mấy trăm tỉ giúp đỡ đồng bào lũ lụt. Đấy là mình cực đoan
nghĩ thế. Mình lại là thằng không tưởng. Không làm thì lấy đâu ra tiền đút túi
cho một số người. Dân bị lụt bị lũ vẫn cứ phải chìa tay nhận từng đồng, từng gói
mỳ từ các nhà hảo tâm thôi. Lại nữa nghe mới hay chứ, Thủ tướng chỉ thị phải cấp
nước và mỳ tôm cho đồng bào. Ô, nếu không có cái chỉ thị ấy, chắc dân lũ không
có mỳ, có nước ăn chắc.
Còn chuyện
phim ảnh kỷ niệm nữa chứ. Mấy tuần nay người ta bàn tán về bộ phim Tquốc nói tiếng
Việt hay nhiều nhiều từ nữa để chỉ cái phim Lý Công Uẩn-Đường tới thành Thăng
Long. “Chất”Tầu quá ư ăn sâu vào mấy tay làm phim này rồi. Cũng có thể chỉ vì
tiền mà mấy tay làm phim làm như vậy. Nghe đâu có cả ông giáo sư Lê Văn Lan hay
xuất hiện trên “Đường lên đỉnh Ô-lim-py-a” cũng đóng vai trò duyệt diếc gì đấy.
Ông ta lên đài giáo huấn hơi nhiều cho thế hệ trẻ mà lại làm như vậy ư?. Trong
số phản biện ngược có cả cái ông nghị Dương Trung Quốc nữa chứ. Mình chẳng đủ lý
để nói chuyện lịch sử với các ông này nhưng mà nếu bảo đấy là phim Việt thì mình
có đủ lý để nói với các nhà thông thái đó.
Nghìn năm nên
cho con người ta nhiều vấn đề quá. Nhưng mà đúng, nghìn năm Vinh
Anh-8/10/2010
các ảnh lấy trên internet
các ảnh lấy trên internet






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét