NẺO ĐỜI
Tiểu thuyết
11. Ngọc vào học trường sĩ quan chính trị. Đó cũng là do số phận xếp đặt. Có thể cấp trên nhìn nhận “hắn” chín chắn, kín kẽ trong phát ngôn. Như Nhân nhận xét, kiểu nói của Ngọc “già” trước tuổi. Một ý nghĩ thoáng qua, Nhân nhớ ngay đến cái chủ nghĩa lý lịch mà bố Ngọc phải chịu. Thằng Ngọc lọt lưới. Thôi đúng, bao nhiêu cái trắc trở hoạn nạn trên đường đời, bố nó đã gánh hết cho nó. Nó sẽ trở thành cán bộ chính trị.
Ngọc không thư từ nói năng gì về chuyện này hết. Với
Ngọc, kết quả ở trường đời cao hơn. Ngọc lý sự: “Một công việc, có thể có nhiều
cách giải quyết. Nhưng chỉ cần một cách giải quyết mà thôi. Cách đó do người có
quyền quyết định. Người có quyền cân nhắc mọi khía cạnh của các cách giải quyết
và quyết định duy nhất một cách sau khi đã chọn lựa loại bỏ những cái không
hay, giữ lại cái hay. Đó là phương án tối ưu. Vì vậy để có quyền quyết định,
phải trở thành người có quyền.”
Các cậu đọc “Người người lớp lớp” rồi chứ gì. Sau bao
nhiêu ngày suy nghĩ, đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định cho kéo pháo ra, lấy
phương án đánh chắc tiến chắc chỉ đạo chiến dịch, và ông đã chính xác. Nếu ông
không có quyền, thì chuyện sẽ thế nào, bây giờ chúng ta cũng không thể hình
dung nổi.
Với cách suy nghĩ đó, rất lô-gic, mặc dù còn trẻ, cũng
dễ nhận thấy Ngọc có đầu óc về xã hội hơn các bạn. Hướng đi của Ngọc gần như
được xác định, bởi Ngọc nghĩ, gánh vác bất kể công việc gì cũng cần có khả
năng, có trình độ. Làm tốt công việc, thì nói chung, sẽ có hướng đi lên. Tất
nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa, nhưng bản thân luôn phải tự xác định trước.
Nói chung đúng như Nhân nói về Ngọc, Ngọc rất “già”.
Con người, ngay từ ngày biết để ý, nhận xét, đã thấy
rất nhiều điều mà mình không may. Cái đó hầu như xảy ra với mọi người. Vì nếu
như, nếu có cái nếu như…thì vấn đề phải là như, số phận phải là như, cuộc đời
phải là như… Vậy mà với cha mình, Ngọc không bao giờ thấy ông than vì số phận
và nói cái câu nửa như trách móc đời không công bằng, nửa như cho rằng số phận
mình hẩm hiu nên đành phải chịu. Bố Ngọc là một người luôn vui vẻ, chí ít ông
biết dấu đi nỗi buồn để sống vui vẻ.
Bởi vậy, Ngọc mới nói với các bạn, con đường tớ đi, bố
tớ đã dọn quang, mọi trái ngang ông đã chịu hết. Ngọc hạ giọng, buông chùng một
câu nói đầy biết ơn, tận đáy lòng: “Tớ là người được hưởng”.
Ngọc không nói nhiều về gia đình mình và cũng không
hiểu sâu về gốc rễ anh em họ hàng lắm. Mối quan hệ ruột thịt rất nghèo nàn. Một
ông bác bên ngoại, một ông anh họ bên ngoại, bốn người anh em họ bên nội. Ngọc
chưa từng một lần được bố hoặc mẹ đưa về quê. Quê trong đầu của Ngọc chỉ là
ngôi nhà tranh, những người nông dân cả đời khốn khổ, những đứa bạn cùng tuổi
chỉ biết chăn trâu. Thêm nữa, chắc quê phải có những cánh đồng và những con
trâu, một dòng sông chảy ngang với cái cầu nho nhỏ như những gì mà quyển tập
đọc lớp một, lớp hai minh họa. Đẹp hơn trong tưởng tượng, quê là những buổi
chiều mát, nằm ngửa trên triền đê, dưới lưng là lớp cỏ xanh mềm như nhung vẳng
nghe tiếng sáo diều của anh Trương Chi nào đó.
Quê hương trong Ngọc hoàn toàn do Ngọc mường tượng.
Bởi vậy, cuộc sống nội tâm Ngọc rất phong phú với những thể hiện rất già dặn.
Trong khi nghe giảng, Ngọc rất thích thú những câu
trích dẫn và thường coi đó là kết tinh của bài học. Tự mình, Ngọc cũng đọc
nhiều, tìm hiểu và thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ nói về nhân cách con người
hoặc cách đối nhân xử thế của cha ông và thường vận dụng rất đắt trong các cuộc
thảo luận. Những câu khó hiểu, Ngọc chịu khó nghiền ngẫm hoặc xin ý kiến thầy
dạy, hay chủ động mang ra trao đổi với bạn bè. Ngọc đặc biệt thích thú những
câu nói bằng tiếng Hán và phải cần giải nghĩa thì người Việt mới hiểu. Điều đó
gây ấn tượng rất tốt trước con mắt lãnh đạo. Ngọc biết điều đó. “Nhân bất học
bất tri lí!”
Đêm nằm yên tĩnh trên giường, Ngọc hay nghĩ lại những
gì đã xảy ra. Thỉnh thoảng lại bật cười thích thú vì cái trò dở hơi lòe người
của mình. Tiếc là không có thằng Ngân hay Nhân ở bên cạnh để giải tỏa cái trò
vui đó. Với người đời, hình như trong Ngọc tiềm ẩn nỗi bực dọc. Ngọc rất khoái
câu: “Đám đông chỉ là số nhiều, muốn có sức mạnh, phải có cái đầu”. Vậy là rõ,
cần thủ lĩnh chứ gì nữa. “Người tài thì trên thế gian này nhiều nhưng tinh hoa
thì không nhiều”. Nghĩa là muốn làm thủ lĩnh thì phải là tinh hoa. Tinh hoa là
kết tinh trong số người tài. Cái mà Ngọc khác các bạn là khi xác định người
tài, Ngọc không phân biệt phe phái. Nói nước Nga có Cu-tu-dốp hay Pi-e đại đế
thì cũng phải nói đến Na-pô-lê-ông. Nói Lê-nin hay Sta-lin thì cũng phải nói
Hit-le. Đều là những người tài cả. Không tài thì làm sao đứng đầu được một
vương triều. Hình như, Ngọc nghĩ, các bạn của Ngọc, có thể là không tất cả, vẫn
có quan niệm, những thằng đó, nói đến người ở phe đối kháng, đều là bất tài, là
xấu xa, độc ác… đáng để người đời nguyền rủa.
Một điều nữa Ngọc biết (mà người khác, cỡ tuổi Ngọc,
ít biết) đó là muốn nên người rất cần sự đỡ đầu. Rất cần những người thầy dìu
dắt. “Không thầy đố mày làm nên”. Ở vào thời buổi mà Chủ nghĩa xã hội rất sơ
khai, con người sống trong xã hội đó luôn được giáo dục tư tưởng “mình vì mọi
người” nên cả tâm hồn lẫn tư tưởng của con người trong veo và thuần phác lắm.
Vả lại, nhu cầu cho con người khi đó rất đơn giản. Vừa mới từ trong chiến tranh
ra, lo là lo cái ăn tàm tạm cho đủ no, mặc cũng là cái mặc tàm tạm cho đủ ấm.
Tất cả đều như chui ra từ một mặt bằng nên nó đơn giản cũng là dễ hiểu.
Tại sao Ngọc lại sớm có suy nghĩ đó? Có thể Ngọc cũng
là một con người tinh đời, biết nhận xét về những nỗi đời. Cuộc đời mà Ngọc
hiểu được chính là nhờ một phần từ cuộc đời của người bố. Sự “vô tư” của bố
cũng gần giống như với sự “cạn nghĩ”. Một thời bố cùng lăn lộn với những người
lính nông dân, khiến bố có sự thông cảm rất con người. Đó chính là cái “tính
bản thiện” vốn có khi ta vừa mới sinh ra. Bố lại được hưởng một nền giáo dục
mới du nhập từ phương Tây nên những vấn đề về bình đẳng, bác ái của thời “Công
xã Pa-ri” cứ ngấm dần trong cuộc sống của một gia đình tiểu tư sản. Trong bố
vẫn có sự phân biệt giàu nghèo nhưng lại có tư tưởng tiến bộ, lo cho sự giải
phóng và hạnh phúc con người. Bố biết lãnh đạo Công xã hồi đó phải là những con
người có trí thức và hiểu biết chứ không thể là thợ thuyền. Phải có những người
hiểu biết có đầu óc tổ chức và cả tín nhiệm nữa mới có thể lãnh đạo được bộ
phận quần chúng đang cần một sự thay đổi. Khẩu hiệu “Bình đẳng-Bác ái” là khơi
gợi được niềm mong muốn của thợ thuyền, nói được đúng vào ước mơ của họ.
Với một người bố có những suy nghĩ và tư tưởng như vậy
tất không thể là người nông cạn và hời hợt và nhất là không thể không ảnh hưởng
đến con cái. Có điều, bố sống vào thời kỳ mà dân ta còn tăm tối, tám chín chục
phần trăm dân số còn mù chữ nên sự giác ngộ và hành động thể hiện sự giác ngộ
đó khác rất nhiều với thời hiện nay,
thời mà Ngọc đang sống.
Ngọc luôn cảm thấy bố có một sự bất an trong cái vẻ
ngoài thỏa mãn với cuộc đời. Vậy là trong bố luôn có sự tranh cãi. Trong bữa
ăn, nhân lúc vui vẻ, hỏi bố có bất mãn với xã hội bố đang sống không? Bố nhìn
Ngọc, không trả lời vào câu hỏi, lại cầm cốc, uống một ngụm rượu nút chuối, quờ
tay lấy một củ lạc luộc ngay cạnh chai rượu, mà bố vẫn thích uống kèm: “ Uống
rượu kèm lạc là mới có từ hồi bia ba hào đấy. Ngày bố còn trẻ, ông nội chúng
mày không uống bia mà thường nhắm rượu. Chẳng khi nào thấy có món lạc này hết.
Uống rượu phải có bạn, phải ngồi lâu, phải có đồ nhắm mới ngồi lâu được chứ.”
Bia ba hào, thời gian khó, lạc luộc, rượu, đồ nhắm,
ngày xưa… Bố lại nghĩ về ngày xưa. “Uống bia với lạc mới ngồi được lâu, mới nói
hết câu chuyện”. Hỏi thì không trả lời, lại kể chuyện vòng vo. Vậy mà nghe
chuyện của bố, ngẫm ra rất thú vị, biết thêm một phần của bố ngày xưa. Không ai
có thể ái quốc với một cái dạ dày lép kẹp. Hình như Ngọc đọc được ở đâu đó. Có
vẻ như câu nói đó vừa đúng vừa sai tùy theo từng cách nhìn và quan niệm của con
người. Với những điều mà Ngọc được học từ bé, có vẻ sai.
Ngọc lại nhớ câu mà ông anh họ nói trong khi hai anh
em đi chơi. Hồi đó Ngọc còn bé, ông anh lớn hơn hai tuổi, cỡ lên mười gì đó.
Ông ấy bảo suy cho cùng, con người sống cũng vì miếng ăn, tranh đấu cũng vì
miếng ăn. Từ cái miếng ăn đó nên sinh ra bao nhiêu chuyện. Tranh giành địa vị,
chém giết, chiến tranh. Nếu không cần ăn, có lẽ cuộc đời đơn giản đi nhiều. Ừ
đúng đấy nhỉ. Nhưng nếu không cần ăn thì cuộc sống là cái gì cơ chứ? Ngọc có
hỏi lại ông anh như vậy và ngay lập tức thấy muốn ăn một cái gì đó.
Mình chưa kể chuyện này cho thằng Nhân. Nếu nó biết
chuyện này, nó bảo mình “già” từ mới đẻ cũng nên. Tự dưng thấy nhớ bạn bè.
Không có người tâm sự thật buồn kinh khủng. Vậy thì học đại vài câu tiếng Nga.
Có câu gì nhỉ, lại quên rồi: Sự học xua đuổi được sự chán ngán, khuây khỏa được
nỗi buồn rầu, tiêu tan được điều đau đớn. Vậy thì phải “học, học nữa, học mãi”
thôi.
Nhưng cái chuyện học của mình thế này, mình cảm thấy
nó như có vấn đề, cứ làm sao ấy. Tài liệu cũ kỹ và đơn điệu. Giảng cho cán bộ chính trị tương lai,
những người sẽ lại phải đứng trước đoàn quân đủ mọi trình độ học vấn mà sao
người ta toàn cứ mang những điều đã xảy ra từ mấy trăm năm trước ra giảng dạy
nhỉ? Ai sẽ tiếp thu và ai sẽ nghe?
“Mình sẽ phải nói chuyện với bố về những chuyện này.
Chính trị của ta có vấn đề. Học chính trị như một cách o bế tinh thần? Thực sự
không mấy ai thích ngồi học những điều “muôn thuở”cũ ấy cả… Thế khi làm việc
với những khách nước ngoài, những vấn đề mà bố mang ra trao đổi, họ phản ứng ra
sao? Những chuyện về “Chuyên chính vô sản, Cải cách ruộng đất, Nhân văn-Giai
phẩm, Cải tạo công thương nghiệp…hay những phong trào sau này như Cờ Ba nhất,
Sóng Duyên Hải, Gió Đại Phong họ đánh giá hiệu quả thế nào?” Cách nhìn của họ
có vô tư hơn? Mấy ông thuyết trình viên của chúng ta cứng nhắc lắm, sáo mòn và
cũ rích…”. Ngọc nghĩ vậy và thấy phân vân… Sự vững vàng về lập trường tư tưởng,
sự trung thành với lý tưởng và sự cứng nhắc giáo điều khác nhau nhiều lắm.
Nhưng phân biệt đâu có dễ. Đối với một người bình
thường như Ngọc rất cần sự trao đổi với mọi người xung quanh, đặc biệt là những
nhà lý luận. Nhưng tầm cỡ như Ngọc, tìm đâu ra và ai thèm để ý. Và kinh nghiệm
cuộc sống cũng chỉ cho Ngọc thấy không phải điều gì cũng có thể nói, có những
vấn đề con người ta phải chôn chặt chờ thời cơ. “Im lặng là vàng, ngậm miệng ăn
tiền…”. Không phải, câu này mới đúng “Nói là tốt, im lặng còn tốt hơn nữa. Nhưng
cả hai đều trở nên xấu xa khi áp dụng thái quá.” Đúng, trong trường hợp này,
chính xác là phải biết vận dụng cho đúng. Có điều gì đó khác với suy nghĩ thuở “ngây thơ” ngày xưa.
Không phải công việc gì, nếu cố gắng, đều sẽ có thể có chỗ đứng trong cuộc đời.
Vậy bây giờ nếu được lựa chọn lại, mình sẽ chọn nghề
gì? Đắn đo, trăn trở, không thể trả lời… Nhưng một điều chắc chắn, Ngọc biết,
nếu đề đạt nguyện vọng khác, mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu và có thể sẽ lại
lặp lại con đường của bố. Nên không?
“Rất không nên!” Một câu nói đâu đó vọng lại. Lại đắn
đo trăn trở đến váng vất cả đầu. “Vì sao?” “Để thoát được tình trạng này lại
càng cần phải phấn đấu có một chỗ đứng vững vàng…” “ Để làm gì?” “Bài học vỡ lòng
về chính trị đã xác định, chính trị là một môn khoa học phức tạp nhất trong mọi
môn khoa học. Để đạt được đỉnh cao, tổng hợp và phân tích được các biến cố, cần
có một bộ óc am hiểu đa lĩnh vực, sáng suốt trong lựa chọn và ra quyết định kịp
thời, chính xác…” “Ừ, chính trị là thế chứ đâu chỉ có tư tưởng với lập
trường…”. Ngọc tự đối đáp với chính mình ngay cả trong giấc mơ.
.jpg)





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét