Chợ cóc buổi sớm
Chợ họp buổi sáng, cũng không quá
sớm như những chợ đầu mối bán rau, bán hoa ở ven đô. Người bán lục tục kéo đến
đây vào cái thời khắc đã trông rõ mặt người. Nói như vậy là tuỳ theo thời tiết.
Mùa đông, mặt trời dậy muộn, người bán cũng mở cửa hàng muộn hơn. Khách ở đây
là những người già, đa phần là già, đi tập thể dục buổi sớm, nhân tiện rẽ vào
một chỗ nào đó mua. Khi thì là đôi giày, đôi dép, khi thì là bộ quần áo thể thao,
khi thì là mớ rau, miếng thịt, con cá. Đa số khách mua hàng đều không bị o bế
về thời gian. Bởi họ bây giờ là “tỉ phú” thời gian. Nhưng nói thế chưa chính
xác, bởi quĩ thời gian còn lại của họ có hạn, nên goị là tỉ phú cũng vẫn cảm
thấy sai sai hay gương gạo thế nào ấy. Cái từ tỉ phú nó mênh mông lắm chứ, biên
giới nó rộng lắm chứ, đâu dễ hình dung như con số trăm, nghìn mà mấy ông bà già
đó vẫn được cầm để đi chợ.
Gọi
là chợ cóc vì hàng quán không cố định một chỗ là một trong những cái lí. Nó có
thể bị đuổi vì một lí do nào đó, chẳng hạn như để đẹp mặt phố phường trong mấy
ngày lễ. Những nhân viên công quyền lúc đó tuýt còi để đuổi tất cả đi. Đi đâu,
lại tản mát chạy dẹp vào một nơi nào đó kín đáo, rồi lại bán. Lại tuýt, lại
chạy. Người bán hàng thì khổ sở vì cứ phải mắt trước, mắt sau đề phòng “ông
trật tự, ông công an”, còn ông trật tự, ông công an cũng chẳng sung sướng gì
hơn, quát tháo cho phải phép (bà con mình cả, quát tháo như vậy được cái gì,
chẳng qua cấp trên bắt phải làm thì phải làm thôi) mà đâu có đuổi được hết,
đuổi được chỗ này, nó lại phình chỗ khác. Nghĩa là nó nhảy đi chỗ khác. Có lẽ
vì thế mà người ta gọi nó là chợ cóc.
Còn
cái lí chợ cóc chốc lát cũng dễ hiểu thôi. Ngôn ngữ dân gian ấy mà. Chợ chỉ họp
đến khi hết người đi tập thể dục buổi sớm thì tan. May ra thì tồn tại được hai
tiếng. Như vậy là chợ chốc, chợ lát rồi còn gì. Đuổi mấy thì đuổi, bởi chưng
dân mình ưa “đại tiện” nên có dẹp mấy thì nó vẫn cứ tồn tại. cái chợ như vậy nó
tiện ích lắm. It ra cũng là hai ba cái “tiện” kết hợp một lúc. Vừa được rèn
luyện thân thể, vừa mua được hàng, vừa tiết kiệm được thời gian. Có khi còn hay
hơn là mua được hàng với cái giá rẻ không ngờ, vì người mua toàn là những người
ít tiền, thông in cũng ít, phố xá cũng ít đi nếu thấy cái gì là lạ phía bên kia
biên giới bày bán là táy máy sờ mó và mua, lại được cái dễ tính, mốt mẽo chi
chi gì đó là bỏ qua luôn. Người bán cũng thích, bởi có khi một người mua được
hàng, sau đó là ào ào những bạn tập thể dục buổi sáng biết tin cũng đến mua.
Hàng bán chạy thì chợ nó mới tồn tại chứ. Ngày hôm sau các bà các chị diện đồng
phục mới mua được sáng hôm qua. Lại vui, nhìn nhau cười vỡ toang cả buổi sớm. Chim
chóc giật mình bay táo tác.
Cái thú ngồi ở chợ cóc là được ngắm
người qua kẻ lại. Ngồi nhâm nhi gói xôi hay một loại đồ ăn sáng bình dân nào
đó, có khi hào hứng còn mời nhau cốc cà phê, xem mặt mũi thật sự của các ông đã
nhẵn mặt trên TV là các cựu bộ trưởng, thứ trưởng, đến các các bộ trưởng, thứ
trưởng đang tại chức, các ông Uỷ viên Trung ương cả cũ lẫn mới và nhiều chức
sắc khác. Rồi ngẫm, ngoài đời thường , họ có khác gì mình đâu, và lấy làm khoái
chí, thậm chí có hôm lại còn hả cái dạ vốn rất tầm thường của con người. Đó là
bỗng một hôm nào đó, một ông nào đó kể một câu chuyện về cái ông tai to mặt lớn
ngày xưa đó cũng có những cái ô phẩm chất dân dã như chúng ta ngồi đây, thậm chí còn có cái khó coi
hơn. Hoá ra, con người chúng ta quả thật cũng rất tầm thường. Ghen ăn, tức ở là
thế ! Có biết đâu, cái ngày đó đã lâu la gì, chính ta cũng
vẫn len lỏi chốn quan trường, thậm chí cũng có rất nhiều điều đáng chê trách. Chỉ phải cái, con người khó nhận
ra cái dở của mình. Con người trần tục là thế.
Nhưng
những cái thú đó rồi cũng qua đi, mọi con người đều trở lại cái vị trí vốn có
của nó. Khi đã rũ áo từ quan là ta đã gần về với đất rồi đấy. Càng gần cái ngày đó, con người
càng thấy mình phải vị tha, phải trong sạch, và cái ước muốn được làm người
trong sạch càng ngày càng thôi thúc. Có lẽ vì thế, ta vẫn gặp các ông già lụ
khụ có dáng vẻ hiền lành, nụ cười hiền lành. Con người đang lột xác quay về
thời xưa đó. “Nhân chi sơ, “vốn bản thiện” mà.
Gây
phản cảm nhất là những ngày chợ cóc bị đuổi. Cóc phải nhảy. Những tiếng còi hụ,
những bộ đồng phục, những con mắt nhớn nhác…thậm chí có cả cảnh kẻ lôi người
kéo, thu gom hàng hoá và tiếng quát nạt và tiếng van xin. Buồn lắm! Một ông già
có lẽ cũng bức xúc về cái chuyện “chợ nhảy” này, lầm bẩm cái bài thơ con cóc cổ
xưa “con cóc nhảy ra/con cóc ngồi đó/ con cóc ngồi đó/ con cóc nhảy đi”. Cái
“chợ nhảy” ngày hôm nay có khác gì con cóc đó đâu. Được cái, ngày hôm sau, có
thể là lâu hơn thì vài hôm sau, hết một cái phong trào gì đó được xướng lên bởi
các cấp chính quyền, cái chợ cóc nhảy lại được tái lập, chẳng cần thông báo,
người bán hàng lại đến, người cần mua lại mua. Cuộc sống lại tiếp diễn như vốn
có. Mọi người đều phải ăn, chợ phải tồn tại.
Nắng
lên, quãng này với mùa hè, thì sớm lắm, người đi tập thể dục đã thưa thớt lắm
rồi, ven hồ chỉ còn lại vài bóng người lưa thưa và cô đơn, cô đơn và lặng lẽ như
những gốc cây già nua, xù xì. Chợ tan. Không phải là chợ chiều mà là chợ sớm.
Con đường phong quang. Bây giờ là giờ đi làm của các công chức, tiếng xe máy,
ôtô ồn ĩ. Ngồi trên ghế đá, bỗng lòng
bâng khuâng khi thấy vắng bóng người. Đã từng có một thời, ở thời điểm này, ta
cũng hoà vào dòng người đó. Lớp sóng nào đã xô đẩy người đi. Lại phải chờ đến
sáng sớm mai.
Khoảng
trên dưới tháng nay bỗng xuất hiện bên ven hồ một cặp kì lạ. Phát hiện ra hai
nhân vật này đầu tiên không phải là người mà là các chú cẩu nuôi nhốt trong
nhà. Chẳng là ông lão đi trước có cái cách ăn mặc dị thường. Hồi đó còn rét,
ông đội một cái mũ bông của đồng bào dân tộc hay của bộ đội biên phòng gì đó,
một bên che tai thì vểnh lên, một bên thì hạ xuống. Có lẽ do nghễnh ngãng, nên
một bên tai thì hở, còn một bên thì che kín. Chung qui cũng là do tuổi già. Hai
giải dây thắt qua cằm vì vậy không được buộc với nhau, nên trông phần phía trên
của ông lão đã nhếch nhác rồi. Gần đây, trời nắng, ông đội nón và che luôn cả ô. Cái áo
hồi lạnh và bây giờ trời nóng đều là áo dài tay, được thắt ngang lưng bằng một
sợi dây ni-lông, khi thì màu đỏ, khi mau xanh, lúc lại màu vàng. Đại loại là phải có một sợ dây
buộc cho nó chặt cái bụng. Ông lão mặc quần ta lụng thung màu cháo lòng và đặc
biệt hơn cả là ông luôn đi giày Tây. Giày Tây cũng được buộc bằng dây ni-lông.
Ông lão luôn cầm gậy. Lúc đầu tưởng lầm là ông lão đi ăn xin. Chiếc gậy cứ đập
coong coóc xuống nền gạch lát đường. Bởi chiếc gậy và dáng hơi kì quái, nên bị
bọn chó nhà phát hiện và cứ thấy lão từ xa là chúng nó khịt khịt mũi, rồi khi
gần đến nhà chúng là chúng sủa râm ran, dai dẳng, mọi người phát hiện ra lão là
vậy. Phiá đằng sau lão là một bà già, ăn mặc gọn ghẽ hơn, cách ăn mặc giống như
bao bà già có tuổi mà thôi, trông cứ hệt như bà vợ phải đi để theo dõi ông
chồng đang mắc bệnh dở người. Bởi cả ông và bà đều chẳng nói gì với ai, chẳng
thể hiện gì trên nét mặt, nên cũng chưa thấy ai nói chuyện cả. Hành tung đó của
cả hai ông bà vẫn còn rất là bí mật.
Rồi
thì bên quán nước chè chén, người ta thì thầm đó là trinh sát của công an. Cũng
là lời của mấy tay có vẻ chuyên săn tin vỉa hè tung ra, cách nói cũng rất chi
là bí bí mật mật, cứ làm như nếu nói to ra là lộ hết bí mật quốc gia, hỏng bét
việc đại sự. Người đời vẫn luôn tỏ ra mình quan trọng là thế!
Dân
ta thì đa phần tin tức nghe được đều là ở dạng “nghe hơi nồi chõ”. Mấy ai khi
nào có điều kiện tìm hiểu được đến nơi đến chốn sự việc. Hơi đâu mà làm. Thời
gian đâu mà làm. Hoạ chăng chỉ là mấy kẻ rỗi hơi! Nhưng mà xì xào thì vẫn xì
xào. Lạ là thế.
Lại
nói về tình hình dân cư của khu ven hồ và công viên này. Nó vốn là một khu được
qui hoach đẹp nhất nhì thành phố đấy. Dân cư ở đây được gọi là khu dân trí cao.
Tiêu chí của khu dân cư dân trí cao như thế nào cũng chưa được định nghĩa rõ
đâu. Trong các trang rao vặt của các báo thường có mục rao bán nhà cửa. Để
quảng cáo chỗ bán tốt, đẹp, người mua chuyển đến cắm chỗ lâu dài thì điều cần
nhất là việc ăn ở với hàng xóm phải dễ dàng thoải mái và biết điều. Từ “dân trí
cao” bao hàm cái nghĩa đó. Nếu mua nhà khu đó, điều kiện ở chắc là dễ dàng. Chỉ
khoảng độ một năm đi xa về là thấy khu phố khác hẳn. Nhà cửa cao, khang trang,
chải chuốt theo các mẫu Tây Âu, Hoa kì, Pháp quốc… Nhà to đẹp thế, thì người ta
phải đặt câu hỏi là tiền ở đâu ra. Đương nhiên thời buổi bây giờ có một ngàn lẻ
một cách làm ra tiền. Nhưng vẫn có đối tượng làm ăn bất minh, đối tượng đó theo
cách nói đầy quan điểm, lập trường ngày nay là chỉ có nhân dân là biết, nên cái
cặp ăn vận kì quái xuất hiện và người ta đồn đó là trinh sát. Miệng lưỡi thiên
hạ, kể gì.
Rồi
cái cặp ông bà lão kì dị kia biến mất, chẳng biết là từ đâu đến và đi về đâu.
Sáng sáng người đi tập thể dục vẫn như mọi khi, đôi khi ở quán chè chén lại có
người nhắc. Nó liên quan đến một vụ tày đình vừa xảy ra ở khu “dân trí cao”.
Công an đến bắt chủ một gia đình, có một ngôi nhà lớn, nằm ngay mặt phố của khu
trung tâm. Dân tình đi thể dục cho tinh thần sảng khoái, gân cốt dẻo dai thì
buông câu nói vào không gian trong lành buổi sớm: “Cứ bắt hết các loại sâu mọt
đó đi để cho không khí khu ta trong
lành”.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét