Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

NẺO ĐỜI (Phần 12-tiếp) tiểu thuyết)

VINH ANH


                              NẺO ĐỜI

                                                                                                             Tiểu thuyết





12. Bố Ngọc tâm sự với con: “Con có biết nghề nghiệp mà mình đeo đuổi suốt cuộc đời nó quan trọng thế nào không? Bố rất thích câu nói này: “ Một khi đã quyết chọn, nghề nghiệp chính là sinh nhật lần thứ hai của cuộc đời con người”. Bố nghiệm ra từ bố và bố thấy chính xác là như vậy. Bố bắt đầu công việc bố ưa thích hơi muộn, ( mà thực ra, bố cũng có được lựa chọn đâu, toàn tuân theo sự phân công của cấp trên đấy chứ). Bố về cơ quan đối ngoại này và bố phát huy được năng lực cá nhân cũng như được thoải mái về tư tưởng. Trong công việc, nếu toàn mỹ, thì chỉ cần có thêm một yếu tố nữa, đó là có được một cấp trên sáng suốt. Nhưng cũng đừng nên đòi hỏi đời quá nhiều. Bố luôn nghĩ thế và cố thỏa mãn với hiện trạng hiện nay, có vậy mới thoải mái với cuộc sống và như thế, một chừng mực nào đó, có thể nói đã là hạnh phúc.”

Bố Ngọc lúc nào cũng vui. Bởi nhà xa, ông chỉ về thứ bảy rồi chiều chủ nhật lại lên cơ quan. Vẫn là cuộc sống người lính. Ông ăn, nghỉ tại cơ quan. Ngọc ái ngại mỗi lần về thăm bố, cảnh cơm niêu nước lọ tạm bợ không thể hiểu nổi với một ông già mới ngoài năm mươi.

Sao bố lại sống như thế này? Ngọc không hỏi thẳng bố, cậu tự tìm hiểu và càng thương bố hơn, một ông bố sống quá đơn giản. Thì ra, tiêu chuẩn bố Ngọc được hưởng đâu có thấp: Phiếu C, mua hàng ở Vân Hồ cơ mà. Và Ngọc hiểu ngay, bao nhiêu tiêu chuẩn bố được hưởng , bố nhịn hết để gửi về cho hai cô con gái mới học cấp hai nơi sơ tán. Cái sự  nhếch nhác đó là do không có bàn tay người phụ  nữ sinh ra. Ôi, bố của tôi! Khi trở lại trường, bình tâm nhớ lại, Ngọc không cầm được nước mắt. Những chuyện đó, Ngọc dấu kín trong lòng. Con người trong chiến tranh đều dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh thời cuộc tạo nên.



Để cho không khí cả nhà vui vẻ, không bao giờ nghe thấy bố ca thán về cuộc sống quá ư đạm bạm đến cỡ lúi xùi của mình. Ông có điều ân hận mà ông chỉ để trong lòng, đẻ con ra nhưng lại không đảm bảo được mọi điều kiện cho con như ông bà nội của chúng đã từng lo cho ông hồi ông còn bé. Ông chỉ đôi khi nhắc lại cuộc sống ngày xưa, thí dụ như phong cách uống rượu với đồ nhắm chứ không phải với lạc luộc hay như gặp các loại gạo mọt, mì mọt ở cửa hàng lương thực bán ra, ngày xưa người giúp việc cũng không phải ăn… Ngọc nghĩ có lẽ bố không nên so sánh. Nhưng mà bố lại già rồi. Người già thì tương lai còn ít lại ngắn mà quá khứ thì dài và nhiều. Nếu không liên hệ đến ngày xưa thì làm sao biết được ngày nay nó đứng ở chỗ nào trong lịch sử. Sướng và khổ, hạnh phúc và đấu tranh, chiến tranh và hòa bình đều cần có sự so sánh. Có thể bây giờ khổ quá, bố không muốn làm cho các con bi quan, bố chỉ nói lơ lửng như vậy

Hóa ra, bố Ngọc cũng vừa dễ hiểu vừa khó hiểu và tâm trạng cũng phức tạp lắm. Mình còn lâu mới học được phong cách đó. Đấy có phải là số phận của bố. Chẳng ai có thể khôn ngoan hơn số phận của mình cả. Số phận là điều may rủi mà chính cuộc đời cùng với ta tạo ra. Im lặng là vàng nhưng biết thể hiện ý nghĩ của mình đúng lúc để người đời ngẫm nghĩ cái điều mình nói là kim cương. Thế chứ nhỉ? Ba thằng ngự lâm bọn mình chẳng là số phận thì còn là gì? Cùng học với nhau, vậy mà bây giờ ba thằng ba ngả. Thằng chẳng mấy chốc sẽ vào nơi hòn tên mũi đạn, thằng sẽ đến “thiên đường của lão đầy tớ”*

 Ngọc lại nhớ một câu nói rất hay: “Cuộc sống là quý giá. Sống lâu cũng là ước vọng của rất nhiều người nhưng sống một cách đáng sống thì lại chỉ có một số ít người hiểu và muốn sống như vậy”. Thế nào gọi là sống một cách đáng

sống? Chắc chắn là có vô số định nghĩa về cách sống. Những bài học chính trị trên lớp, những định nghĩa về giai cấp, về chuyên chính, về xã hội, về động lực phát triển, về lý tưởng, về hi sinh, về đấu tranh …đủ làm đầu óc Ngọc mụ mị và rối bời. Nhưng có những câu hỏi thường nảy nòi bất chợt trong giấc ngủ, những mâu thuẫn trong suy nghĩ qua các bài giảng nhiều khi còn mất thời gian hơn và nếu được đặt câu hỏi một cách tự do có khi còn thú vị hơn. Tiếc rằng, Ngọc đã biết, không phải tất mọi suy nghĩ đều được nói!



Ngọc bâng quơ nghĩ, không hiểu cái ông viết ra câu nói trên là con người thế nào? Ông ấy thuộc loại thích sống lâu hay thuộc loại muốn sống có ý nghĩa, sống một cách đáng sống? Mà quan trọng hơn lại phải đứng trên quan điểm nào cơ chứ. Đấy, lại lấy giai cấp ra phân tích rồi. Vậy thì không vô tư được rồi. Cứ mang “cái” quan điểm với “cái” giai cấp ra thì khó ở thế cân bằng được. Mà cuộc sống có phải vậy không? Lúc nào mà chẳng có ý kiến nọ, ý kiến kia. Vậy nó không là quan điểm thì là cái gì?

“Rách việc!” Bỗng dưng Ngọc chợt nghĩ. Chỉ tổ rách việc. Hay ! Cái từ “rách việc” thật đúng. Bới ra một cái đống không có gì cụ thể là rách việc. Đó có khi là một công việc thuần túy lí thuyết. Sa đà và lạc đề rồi.

Ừ thì “vưỡn” vậy mà. Mọi chuyện đang yên đang lành lại bới ra để trao đổi quan điểm là không khôn ngoan. Những người nhạy bén, biết vấn đề như vậy thường là những người thông minh, luôn có ý hoài nghi và muốn lật lại vấn đề. Về lý thuyết, người luôn hoài nghi là một người có khả năng quan sát tốt sự việc xảy ra xung quanh và rất có thể có đề xuất mới. Nhưng trong thực tế, người hoài nghi dễ bị đánh giá là người có lập trường không vững vàng. Bị dính đến cái lập trường là “rách việc”. Có lẽ cái người có ước vọng sống lâu không muốn sự việc như vậy. Còn người muốn sống một cách đáng sống thì sẽ gặp nhiều rủi ro trên đường đời. Ngọc thỏa mãn với “cái tự lí sự” của mình và ngủ quên.

Đúng là nếu lao vào con đường “đáng sống” đó sẽ gặp nhiều sự rủi ro. Sự dấn thân lúc này cũng đồng nghĩa với sự can cảm, sự hi sinh. Con người trở nên đúng nghĩa con người. Phẩm chất con người lúc này được thể hiện rõ nhất, mà theo những bài học Ngọc được học, đó chính là phẩm chất chính trị của con người. Sao mà những phẩm chất chính trị, những lý tưởng cách mạng, những giác ngộ giai cấp lại thay thế được lòng yêu nước nhỉ. Đáng ra phải lấy lòng yêu nước để ca ngợi mới đúng. Tổ tiên ta chống và thắng ngoại xâm biết bao nhiêu lần là nhờ vào lòng yêu nước chứ khi đó lấy đâu có những lý tưởng với giác ngộ xa xôi như hiện nay… Phải thận trọng. Lúc này từng lời phải thận trọng. Người ta đủ thời gian để lựa chọn câu nói nhưng không có thời gian và cơ hội để rút lại. Hình như phương Tây có một câu cách ngôn: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Đúng quá. Vậy thì trước tiên hãy thận trọng. Đúng thôi, chính trị liên quan đến sinh mạng con người cơ mà!

Còn một điều khác Ngọc băn khoăn, đó là sự lặp lại nhàm chán của một mớ lý thuyết của các nhà lãnh đạo “phe ta”. Rất ít khi thấy dẫn chứng từ các nhà tư tưởng hoặc triết gia có nguồn gốc dòng dõi “Phương Tây-Tư bản”. Nó dẫn đến bài giảng thiếu sinh động và lệch một phía có chủ tâm. Ngọc coi đó cũng là một cách đối xử không sòng phẳng. Có một ví dụ mà ba thầy lên lớp với các môn học khác nhau, được các thầy dẫn ra một cách vô tư: Chuyện kể rằng, có ba người chào hàng giày dép của một công ty Châu Âu đến một nước ở Châu Phi, thấy cư dân nơi này toàn đi đất. Một người nói đó là một thị trường tiềm năng, một người cho là không có cơ hội buôn bán, còn người cuối cùng cho rằng đến đây cũng được mà không đến cũng được, sự thành công là năm mươi năm mươi.” Sự lặp lại ở đây gọi đích danh là một sự nhai lại, giáo điều theo khuôn phép, không chịu sáng tạo. Cái anh chính trị rất dễ vấp phải kiểu học mót nói theo, không hề mang lại luồng gió mới, đơn giản chỉ như một chiếc loa.

Ngay từ ngày mới vào bộ đội, Ngọc đã phát hoảng với những buổi học chính trị. Lên lớp xong phải về thảo luận. Thảo luận là phát biểu bày tỏ ý kiến của mình với bài giảng. Ngọc hoảng là hoảng những buổi thảo luận mà cứ lần lượt hết người này đến người khác nói. Với trình độ như Ngọc và các bạn mới nhập ngũ, chỉ có thể nói lại không đầy đủ ý kiến của giảng viên, nhưng không sao, cứ nói, còn ai nghe hay không cũng không quan trọng, miễn là đừng nói chuyện riêng. Với quan niệm, nói để cho thuộc bài, rồi sẽ dần thấm, hay chính xác, nói cho hết giờ để tiểu đội trưởng lên ban chỉ huy đại đội phản ảnh việc thảo luận. Ý nghĩa của những buổi thảo luận là như thế thì lấy đâu ra những ý tưởng mới! Ngọc rất thấu những buổi thảo luận, nói thực là rất vô bổ và mất thời gian đó nhưng cũng chưa biết cách cải tiến sao cho tốt hơn. Đó là những năm học ở học trường sĩ quan chính trị. Chính từ những điều tưởng như là “vụn vặt” đó, mà sau này, Ngọc đã thoát ra được những tư duy cổ hủ, lỗi thời.



Do được đánh giá là phấn đấu tốt, (thực ra Ngọc cũng không chú ý đến việc phấn đấu lắm đâu) nên trước khi được cử đi học sĩ quan chính trị, Ngọc đã là đối tượng kết nạp Đảng. Trước khi ra trường, Ngọc đã trở thành Đảng viên chính thức. Chuyện phải trở thành đảng viên là một yêu cầu bắt buộc với mọi sĩ quan trước khi ra trường.

Phải vào Đảng và đã được vào Đảng. Ban đầu Ngọc thấy vinh dự và tự hào lắm. “Hai mươi tuổi tim đang dạt dào máu”. Muốn cống hiến, muốn hi sinh cho lý tưởng lắm. Cũng trong đó, với việc được vào Đảng, Ngọc còn có một chút kiêu hãnh nho nhỏ với hai thằng bạn lính thân trong bộ tam “ngự lâm” nữa.

Từ cái thuở ban đầu không có ý thức gì với Đảng, chỉ cốt làm tốt công việc đến khi thấy trách nhiệm và đặc biệt càng ngày càng nhận thấy vai trò quan trọng của Đảng trong đời sống, trong sự nghiệp của từng con người, suy nghĩ của Ngọc khác hẳn ngày xưa, thời vác chuối nuôi lợn với các bạn của mình.

Ngọc chuyên tâm tìm hiểu các tài liệu về Đảng nhiều hơn. Những tấm gương và cuộc đời chiến đấu cho sự nghiệp cách mạng của các đời Tổng bí thư cho đến các cán bộ trọng yếu của Đảng trong Bộ chính trị, Ban bí thư, các bậc lãnh đạo tiền bối, các anh hùng quân đội nổi tiếng thời kháng chiến chống Pháp, Ngọc đều nắm rất chắc và gần như thuộc lòng. Ngọc cũng không quên tìm hiểu cả những tấm gương và phẩm chất anh hùng của cha ông qua các triều đại của dân tộc, đặc biệt về vương triều Trần. Mảng kiến thức đó đôi khi được dùng rất đúng lúc và rất gây ấn tượng cho lãnh đạo. Những kiến thức đó được đưa vào đúng chỗ trong các buổi giảng dạy thử theo chuyên đề “lịch sử dân tộc và các anh hùng dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm” Ngọc được cấp trên chú ý và được cử đi học đại học Tổng hợp Hà Nội, bộ môn lịch sử.

Vậy là tưởng như từ lạc đường ban đầu, đã có ý định xin chuyển môi trường, Ngọc đã tự mình quyết định được số phận của mình trên đường đời. Ngọc “già” hẳn hơn so với hai thằng bạn kia. Chúng nó hình như vẫn còn đang cắm cúi với sách vở, ngu ngơ với đường đời.



Với thành công ban đầu này, Ngọc luôn nhớ đến bố. Ông là một hình mẫu ở cuộc đời vì gia đình và con cái. Không được rải hoa trên đường đời, phải vượt qua những gai góc trần thế, vừa tìm được lối thoát cho bản thân và còn làm rộng đường cho con cái. Những tâm sự của ông về đời và công việc có ảnh hưởng rất lớn với Ngọc. “Sự trưởng thành của con cái không thể không có bàn tay chăm sóc của gia đình” Ngọc tâm niệm như vậy

Nhưng con người luôn cần có ý chí. Không có ý chí không thể thành công. “Có ý chí sẽ tự gây dựng cho mình một thế giới riêng”. Hình như đại thi hào Gớt đã nói câu đó. Ngọc chưa thật hình dung rõ ý chí của mình là gì, nhưng Ngọc đã tự nhìn thấy quyết tâm của mình. Quyết tâm cũng chỉ mới coi như là sự cố gắng. Để từ quyết tâm đến ý chí chắc còn phải qua một quãng đường dài. Ý chí như tư tưởng của nhà lãnh đạo. Quyết tâm chỉ là động lực của quần chúng. Hai khái niệm đó khác nhau nhiều lắm.

Ngọc phát hiện ra một điều, chúng ta thường cường điệu mọi việc lên quá một chút, đặc biệt về lòng dũng cảm, để giáo dục phẩm chất anh hùng cho quần chúng. Chúng ta đã đi quá đà khi dựng lên một số tượng đài để mọi người học tập. Chuyện đó thường xảy ra và thường được cho qua. Coi như một cách giáo dục. Ngọc được học và trực tiếp tìm hiểu về con người “Lôi Phong” mà nước bạn rất ca ngợi. Cũng rất nhiều người có ý tưởng nhân rộng hình mẫu Lôi Phong ở nước ta. Những con người nhiệt tâm như vậy rất cần cho cách mạng Việt Nam đang trong thời điểm quyết liệt. Chúng ta rất cần sự hi sinh vì việc lớn. Việc lớn đó là hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, dù phải “đốt cháy cả dãy Trường Sơn” cũng phải làm cơ mà.

“Một điều không có thật nhưng nói mãi cũng thành sự thật!” Một sự giả dối của chính trị. Ngọc bỗng trạnh lòng khi mình đang từng bước, từng bước đứng trong đội ngũ đó. Vậy là niềm vui của một người tự xác định được hướng đi của cuộc đời chưa bao lâu, có lẽ mới chỉ kỷ niệm ngày sinh lần thứ hai-ngày xác định được nghề nghiệp- Ngọc lại phát hiện một vật cản khác trên đường đi của mình. Lòng trung thành, sự giả dối, tính trung thực có phải luôn đan xen trong cuộc đời. Muốn làm một người trong sạch trong cuộc đời e rằng không dễ. Tự riêng ta chắc không làm nổi.

Ngọc lại đau đầu trong cuộc đấu tranh với chính bản thân. Chính trị là vậy ư? Không phải chỉ riêng việc tô hồng con người. Chuyện bôi đen con người cũng rất chính trị. Một lời nói bâng quơ của một ai đó có chủ đích nhưng không lộ diện, cũng có thể liên quan đến một số phận, nhiều số phận. Dìm con người ta xuống bùn đen không gì bằng con đường chính trị. Con người mất tất cả vì một tin đồn, và muốn để phục hồi lại cần nhiều thứ… Có thể rất nhiều người đã đi về thế giới bên kia mà không rửa sạch vết nhơ người đời ghép cho mình. Ai chẳng biết số phận con người là quý giá và thiêng liêng. Đời người chỉ sống có một lần thôi mà… Nhưng, nhưng người ta có thể tiêu diệt nhau vì nó. Đó chính là địa vị. công danh, tiền bạc. Mọi lầm lẫn trên đời, mọi oán hận trên đời, mọi điều xấu xa nhơ bẩn trên đời đều bắt nguồn từ những dục vọng con người. Mà để thực hiện được nhanh nhất, đó là con đường làm chính trị.

Ngọc cũng nhận ra mình đang trên con đường tìm công danh. Từ lúc được cử đi học đại học, Ngọc cảm thấy như con đường tương lai mình rộng mở. Số phận chiều Ngọc hay là do sự cố gắng của bản thân. Chắc cả hai. Số phận đã có ông bố che đỡ, cố gắng may gặp thời. Nhưng niềm vui thành công ban đầu lấn át hết. Chẳng vậy mà Ngọc lại có một chút tự hào với hai thằng bạn.

Và bây giờ, Ngọc lại thấy tiếc cái thời trong suốt pha lê đó. Mình có lẽ “già” thật. Đầu óc mình không chứa những điều đẹp đẽ và không được thảnh thơi. Thằng Nhân nó suy nghĩ sâu nhưng nó thảnh thơi hơn mình. Mình nhiều “âm mưu” và đậm chất đời quá, nhìn cuộc đời thấy quá nhiều góc cạnh gồ ghề. Còn thằng Ngân, chắc nó sẽ không nghĩ ngợi như mình. Nó sẽ vượt qua nhẹ nhàng như nó vượt qua được tình đầu đẹp đẽ, mê muội của nó. Vậy là chúng nó vẫn sống với những suy nghĩ không “lởm chởm, gai góc” trong đầu. Ừ  đúng rồi, mình cần một tình yêu để giải tỏa những bức bối về suy nghĩ cuộc đời. Làm thế nào để có đó được một tình yêu tinh khôi như thằng Ngân? Tất cả đều ù ù như gió thổi, nó yêu và nó cuốn cả mình và Nhân vào tình yêu của nó. Đó là tình yêu một phía, đơn phương một nó bên con đường. Nhưng vẫn tinh khôi và đẹp. Tình yêu một phía của nó làm cho cả ba thằng đều trở thành đẹp đẽ trong con mắt người con gái. Đấy, cái hôm trên sân ga, chỉ riêng nó có bạn gái đi tiễn và hai thằng bạn của nó được thơm lây. Thằng Ngân hôm đó nói cũng hay, có lẽ từ trái tim bật ra “ màu áo của em là màu mây núi xứ Lạng, anh sẽ nhớ mãi hình ảnh này của em với màu lam núi rừng…” Cứ như là một tuyên ngôn tình yêu của nó. Đúng quá còn gì! Không riêng cô bé sơn nữ áo chàm chết lặng vì câu nói chân tình đó, cả mình và thằng Nhân cũng chết vì câu nói “quá đẹp” của Ngân. Câu nói đó từ trái tim! Nhân viết cho Ngọc như vậy.

Cả ba chàng lính đều trong tuổi yêu. Ngọc chậm nhất vì có lẽ “già” như Nhân nói. “Con gái chắc chúng nó không ưa những lời phán ông cụ non của mày”. Nhưng Ngọc chắc chắn. Mọi người khi đề cập đến chuyện tình yêu thường rất sôi nổi nhưng Ngọc như có điều gì đó e ngại. Không hiểu có phải do cái bệnh nghề nghiệp không? Đứng đắn và nghiêm túc quá. Lại cảm thấy thiếu điều lãng mạn bay bổng của Ngân. Chẳng thể có tình yêu nào lại nghiêm như bồng súng đứng chào cờ hết. Tình yêu là cái gì, Ngọc còn kém cả Nhân. Nhân còn có cô bé hàng xóm để đùa cợt và cáu kỉnh. Cái cáu kỉnh, gắt gỏng của Nhân với cô bé hàng xóm, nếu yêu, có khi cũng là một phần của sự lãng mạn.



Cả trong chuyện tình yêu, Ngọc cũng ảnh hưởng chuyện tình của bố và mẹ. Hai ông bà yêu nhau trong hoàn cảnh rất mộng của giới học sinh Hà thành. Với cả hai, đều là mối tình đầu. Hai người hồi đó đứng bên nhau rất đẹp đôi. Nhưng khi đã yêu thì khác. Rất nhiều lời ra, ý vào. Vững vàng với thời gian, không ngả nghiêng trước những lời dèm pha, soi mói xa xôi bóng gió, lại càng đẹp. Hai ông bà bằng tuổi nhau, tuổi bà còn nhỉnh hơn ông một chút. Vậy mà thành. Ngay cả khi các con đã lớn, ông bà vẫn có những kỷ niệm riêng với nhau. Ngọc đặc biệt nhớ về cái thời đốt lửa trại của hai ông bà. Một năm nấu bánh chưng tết, bố công tác xa nhà, mẹ đã kể lại kỷ niệm lần đầu tiên nói chuyện với bố bên đống lửa trại của các hướng đạo viên ngày xưa.

Ngày đó, họ đã biết nhau từ trước. Biết rồi nhưng chưa thể làm quen ngay được. “Nam nữ thụ thụ bất thân”. Mẹ Ngọc nói, còn phong kiến lắm chứ không “đời sống mới” như các anh chị ngày nay đâu.

Mẹ nói thêm: “Tối hôm đó, hai người nắm tay nhau nhảy bên đống lửa như đồng bào vùng cao vậy thôi. Có hát. Có cười. Nhưng phải mấy vòng như vậy mới bắt chuyện được với nhau. Nhập nhoạng trong ánh lửa bập bùng, những tàn lửa bắn lên như những giây pháo hoa mà bọn trẻ con chơi ngày tết rất đẹp. Thế rồi bố và mẹ đi ra xa hơn ánh lửa một chút.”

- Vậy thôi à? Cô em Ngọc háo hức nghe chuyện yêu đương của bố me.

- Chỉ vậy thôi.  Xem bánh thế nào nào… Mấy giờ rồi Ngọc. Vớt bánh rồi còn cúng ông bà, tổ tiên…

Vậy nhưng theo Ngọc chuyện tình của bố mẹ lại vô cùng lãng mạn. Cảnh bên đống lửa, nắm tay nhau nhảy như đồng bào dân tộc. Thú vị quá còn gì… Chắc hồi đó đi xa chơi, cũng phải ăn uống. Các cô cậu con nhà khá giả và các cô cậu con nhà tiểu thương có hòa hợp không? Mẹ là con gái nhà đài các cơ mà. Bố bình dân hơn, chắc vượt qua cửa ải “môn đăng hộ đối” khó lắm đấy. Vậy lại càng đẹp, càng lãng mạn. Chẳng vậy mà ông bà thương nhau đến tận giờ… Ngọc cứ lan man, lung tung như vậy.

Rồi chợt nghĩ ra, vậy là mình chẳng tìm được thằng bạn nào như Nhân và Ngân nữa nhỉ. Cũng đã có vài thằng gọi là bạn đấy như nó vẫn không sâu, không đượm. Mình có nghĩ về chúng nó mấy đâu. Cái hồi thằng Ngân phát rồ đấy, ba đứa mình xúm vào lo. Sao mà không có được đứa bạn để tâm tình nhỉ? Bây giờ thấy cần bạn để trải nỗi lòng quá mà sao mọi người lại có vẻ hời hợt, không thật vì nhau. Gặp đấy, tâm sự đấy, cũng vui vẻ đấy và rồi không cái lưu giữ. Vì sao thế nhỉ?

Ừ, vậy thì đúng là mỗi nẻo đường đời, một thân phận… Chứ còn gì nữa?

Ngọc bỗng nghĩ, hay chính bởi cái nghề “chính trị”? Một cuộc rà soát về ký ức “xa xưa”. Thằng Ngân là chúa ghét chính trị viên: “Lúc nào cũng rao giảng các loại đạo đức, những lý tưởng với mục đích cao siêu nhưng không bằng đại đội trưởng… Tao vẫn khoái đại đội trưởng hơn!” Vì sao?

“Có điều gì không thật giữa lời nói và hành động của những người làm nghề chăm sóc phần hồn của người lính?” Hình như thằng Ngân có ngầm ý  trong câu nói đó. Đấy, nó dám tâm sự về một con người cụ thể với mình mà không kiêng dè… Vì sao? Giữa lời nói và việc làm của người ta có điều không đồng nhất. Cái không đồng nhất khiến người ta ngại ngùng, khiến người ta đề phòng và đó mới là cái đáng ngại, bởi không tìm thấy lòng tin ở nhau nữa. Một khi mà con người luôn phải đề phòng thì nghĩa là đã tạo ra sự bất an. Ngọc cảm nhận được điều đó. Có phải những người làm công tác chính trị luôn có một điều gì đó khiến người chịu quản lý luôn bị gò bó và do đó họ không muốn thổ lộ cái điều mình nghĩ.

Vậy là dân chủ ở đây có vấn đề. Nếu thật sự dân chủ thì tại sao người ta không muốn thổ lộ. Ngọc nhớ một câu nói như một sự cảnh báo “Sự im lặng của người dân là lời nhắc nhủ với vua chúa”. Sự im lặng ở đây gần như đồng nghĩa sự xa lánh hoặc là sự bàng quan. Trước đây, thấy tình cảm của Sen với bộ đội sao mà tự hào thế. Nhưng những người quanh năm chân lấm tay bùn kia đâu có biết, trong số những anh bộ đội Cụ Hồ đó, vẫn còn nhiều người rất xa dân. Họ chỉ dựa vào cái danh đó, lấy hương thơm từ cái danh đó để lo lót cho bản thân và gia đình. Mới có hơn một chục năm hòa bình, sao nhiều biến đổi vậy.

Hình như những người làm chính trị vẫn luôn lợi dụng thế mạnh về sự áp đặt tư tưởng của mình. Lấy sức mạnh để thu phục nhân tâm thì không thể đạt được cái lâu dài. Người ta phải nghe theo anh chỉ vì anh đang nắm vận mệnh người ta, anh khỏe hơn người ta, anh có sức mạnh, anh có quyền lực. Thực sự anh đang khống chế con người dưới quyền anh bằng những sơi dây vô hình nhưng lại rất chặt. Chắc chắn việc dùng người bằng cách khống chế tư tưởng không thể bền lâu. Bởi vốn dĩ tư tưởng là sự suy nghĩ. Làm sao khống  chế được sự suy nghĩ, khi trong lòng người ta không phục.

Ngọc thoáng nghĩ đến mầm mống một xã hội chuyên chế, áp bức về tư tưởng.

 

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét