Gọi là tướng Giáp không phải chỉ vì đơn giản cáh gọi mà là trong suy nghĩ và trong cuộc đời mình, ông là tướng với đúng nghĩa tướng (hiểu được cái nghĩa là tướng cũng không dễ giải thích. Mình viết cho mình thôi, ai thắc mắc thì cùng trao đổi). Với mình, ông có ấn tượng để nhớ và xin đừng hiểu viết như vậy là khác thường hay trịch thượng, vô lễ với một người mà mình kính trọng từ nhỏ.
Những ngày này, nhiều lời ngợi ca ông quá. Tùy từng người viết mà mình thích hoặc thấy nhàm, tuy tất cả đều là ca ngợi. Mình thích đọc những nét đời thường về ông, suy nghĩ bình dị về ông như bài mới đây của nhà giáo Phạm Toàn hay bài của phe địch của ông Jon Mác-kên mà Lê Anh Hùng dịch.
Còn một chiều khác, viết và phân tích những gì chưa có ở ông mà người đời kỳ vọng, hi vọng ông có thể làm được thì không có. Mình thuộc loại kỳ vọng đó nên cứ ngần ngừ mãi.
Mình cũng có một stt trên facebook. Đại loại là nghiêng về kính trọng còn những bí mật cuộc đời ông thì khó mà biết, chờ mong ở lịch sử. Mình mong lịch sử đánh giá đúng về ông như mình nghĩ để lòng ngưỡng mộ ông được trọn vẹn. Nhưng khốn nỗi, bức màn bí mật thì cá nhân nào cũng có, đất nước nào cũng có, nếu còn chưa được vén lên thì còn bàn luận. Vậy nên với ông, trong mình vẫn còn những cát bụi bất yên.
*****
Ngày đó Hà Nội mới giải phóng, mình mười tuổi. Bố dắt đi chơi qua đoạn phố Huế, gần rạp chiếu bóng Mạjectic (chẳng hiểu viết cái tên Tây ấy có đúng không, sau này là rạp Tháng Tám). Gần rạp chiếu phim là một hiệu ảnh, trong tủ kính bày toàn lãnh tụ từ cụ Hồ cho đến những ải những ai, khỏi phải dẫn ra đây. Mới giải phóng mà, trưng các vị lên để chứng tỏ lòng thành với chính quyền mới. Vậy mà không hiểu sao mình nhớ nhất là ảnh của tướng Giáp. Bố mình, một anh bộ đội của giải phóng Điện Biên, nhìn ảnh cứ xuýt xoa, chẳng như nói với mình, cũng chẳng như vì thấy ảnh đẹp quá, ngưỡng mộ vị chỉ huy của mình quá: "Đại tướng đấy, Tổng Tư lệnh đấy, trẻ và đẹp chưa?" Mình nhớ tướng Giáp từ đó, có cảm tình với ông bắt nguồn từ tình cảm của ông bố.
Sáu năm sau (1960) vào bộ đội. Lứa đầu tiên nhập ngũ của bọn mình khi tề tựu có đúng 34 thằng. Đấy là tụi bạn gần đây chúng nó nói, còn thực ra có đúng 34 thằng không thì không thật chắc. Chưa có thằng nào thống kê ra cái danh sách 34 thằng đầu tiên đó cả. Sau này số đó thành nòng cốt của ba đại đội 20, 21, 22 và tiếp đó là quyết định thành lập tiểu đoàn Thiếu sinh quân: Tiểu đoàn 1, do đích thân tướng Giáp ký quyết định. Chuyện tướng Giáp ký quyết định thành lập cũng chính là do mấy thằng trong ban liên lạc tiểu đoàn 1, thiếu sinh quân: Thủy, Định, Trân, Vũ, Cung chúng nó nói, mình cũng không biết thật đích xác.
Nhưng chuyện "ký quyết định thành lập tiểu đoàn 1" này có lẽ đúng, vì đại đội 20 mình có thằng Huân, đến bây giờ vẫn làm thư ký cho tướng Giáp, đã tổ chức cho khoảng chục đứa gặp tướng Giáp hai lần, một lần tại nhà của cụ, một lần xuống Đồ Sơn.
Cả hai lần mình đều không được gọi tham gia đoàn. Chẳng hiểu sao chúng nó lại ghét mình thế. ( Vậy mà đi đưa ma hay đám cưới thì lúc nào chúng nó cũng nhớ gọi cái mặt mình).
Sau này, với tướng Giáp, mình còn nhiều lần bị lỡ, không được gặp. Tướng Giáp có đến cơ quan mình (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) làm việc và nói chuyện riêng với cán bộ Vụ QP-AN) hai lần, có cả chụp ảnh kỷ niệm, mình đều đi công tác vắng. Khi về nhìn thấy ảnh cụ chụp chung, một chút tiếc nuối thoáng qua. (Mình không có trong đầu cái tư duy "nhiếp ảnh muôn năm" đâu nhé)
Riêng mình, ấn tượng để lại, mình đã hai lần được gặp tướng Giáp. Lần thứ nhất, chỉ thoáng một chút. Tùy viên quân sự tại sứ quán Trung Quốc bố trí để gặp đại tướng ở ngoài trời, khi ông chuyện trò với một vị khác trong khuôn viên sứ quán vì sợ bị nghe trộm.
Ngày đó mình 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đến sứ quán gặp người quen. Ở trong nước, chiến dịch Khe Sanh đang đến hồi kết. Nghe đài ta, tưởng giải phóng đến nơi rồi, nghĩ, kiến thức bao nhiêu năm học không khéo không có chỗ dùng(!) Lạc quan đến thế cơ mà.
Trước khi được gặp ông, người của sứ quán nhắc nhở mấy đứa mình những điều được nói và không được nói. Tất nhiên chỉ được khen, nói lời hay, toàn là những lời không phải của mình muốn nói. Khổ thế! Điều đó làm tình cảm của mình tự nhiên giảm sút và thấy nó giả tạo. Khi gặp, mình được ông bắt tay. Cái bắt tay đó đến giờ mình vẫn nhớ. Đó là một bàn tay rất mềm và ấm. Bàn tay ông lọt trong bàn tay mình cho mình cảm giác đó là bàn tay nhỏ. Mềm thì chắc là do "tướng" trời ban như vậy, còn ấm là do bàn tay của ông mới rút từ trong túi áo ba-dờ-suy ra. Hôm đó, trời Bắc Kinh rất lạnh.
Mấy hôm nay đọc các bài viết về ông, có một bài nói về cái bắt tay của ông, tác giả nói là mềm như gấm. Mình bỗng nhớ đến cái bắt tay của ông. Ông đúng thuộc diện "quí tướng".
Nếu không có lời căn dặn của sứ quán, chắc cuộc gặp đó mãi sẽ là một kỷ niệm đẹp của ông đối với mình.
Lần thứ hai được ngồi họp, nghe các cụ lớn nói. Bọn lính tráng tụi mình được ngồi nghe là oách lắm rồi. Hôm đó có nhiều cụ lớn. Phía ta là cụ Trần Sâm, ông Phan Văn Khải và bọn "lâu la" mình được ngồi nghe hóng nghe hớt. Phía kia là cụ Giáp, cụ Đỗ Mười và bọn "lâu la" ăn theo.
Buổi làm việc hôm đó nói chung là không quan trọng, chẳng có kết luận gì như rất nhiều cuộc họp ở nước ta. Nhưng mình ấn tượng về "phong thái" làm việc của hai ông: Tướng Giáp và Đỗ Mười. Hai ông thay nhau nói, tướng Giáp nói nhiều hơn. Mình nghe lỗ mỗ, chỉ nhớ mỗi câu của ông, mà câu đó ông lại như nói một mình, "Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng..." khi ông Đỗ Mười nói. Chẳng hiểu ý gì nhưng mình cảm thấy như có sự mỉa mai hay coi thường gì đó rất kín đáo.
Ấn tượng duy nhất là hai ông cốp thay nhau đi đi lại lại trong phòng họp, cả hai đều rất ít ngồi tại vị trí của mình. Khi thì tướng Giáp, khi thì ông Đỗ Mười. Mình cũng chẳng nhớ hai ông nói những gì, nói chung là "không có gì sáng ra" sau cuộc họp hết nhưng cái được là lính "lâu la" tụi mình thì hớn hở trong bụng nhưng nét mặt lại ra vẻ nghiêm trang vì vừa được dự một cuộc họp có những ông quan trọng.
*****
Mình nghĩ và cho rằng, sống trên đời cần nhiều thứ lắm. Dùng một chữ để chỉ một con người chưa đủ. Ý đa số người đời nói về chữ "Nhẫn" cho cuộc đời ông. Mình thấy rất có lí. Thậm chí nhiều bài viết rất hay. Mình cũng thích câu kết bài viết của Hoàng Minh Tường mà giáo sư Nguyễn Đình Chú nói về ông "Ông đứng ngoài mọi sai lầm của lịch sử". Được như vậy thì tuyệt vời quá!
Nhưng mình thấy trong con người phải còn có chữ Nhân. Với một người ở cấp độ bình thường thôi, đừng nổi danh quá, được chữ Nhân là rạng rỡ lắm rồi!
Ở tướng Giáp có không? Tất nhiên là có. Ai dám bảo không có. Riêng mình thì chỉ biết nghe. Có được gần ông đâu mà dám lớn tiếng. Mà có gần thì cũng phải ở mức độ nào mới có thể đánh giá đúng được. Những lời nói hay về ông trong những ngày này không thiếu. Vì thế mình thích bài của Jon Mac-ken, (nhưng vẫn có những chỗ không đồng ý đấy. Ai muốn tranh luận mình cũng sẵn sàng. Mình không muốn hòa vào cái không khí khen đang nức nở hôm nay).
Vậy chữ Nhân ở ông thế nào? Mình không nói được. Chỉ dẫn ra đây một việc cụ thể của một thời cụ thể, đó là thời kỳ Đảng ta chủ trương "chống xét lại". Thời kỳ đó có rất nhiều cán bộ cao cấp bị bắt và hình như không có án rõ ràng. Trong số đó có những người bạn chiến đấu của ông mà chắc ông phải biết, phải hiểu và điều cốt yếu mình muốn nói, ông phải lên tiếng bảo vệ họ. Ở vị trí của ông, mình nghĩ, thuận lợi hơn nhiều người. Nếu ai đó nói vì việc lớn (vì đại cục ấy mà. Nhưng cái từ này nó Tàu quá, mình không muốn dùng), ông phải im lặng thì phải chứng minh được cái lí của ông, nếu chỉ nói ông vì việc lớn mà im lặng thì có phần thiếu sức thuyết phục.
Hôm nay cả nước đang để tang ông. Con mong lịch sử phán xét ông thật công bằng. Con cũng hiểu chẳng có ai toàn diện trên đời cả nhưng rõ ràng thì vẫn hơn. Ông vẫn mãi là tướng trong lòng con.
Vinh Anh-12/10/2013
ảnh trên internet



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét