Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

DÂN HỎI, BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI (tự ngẫm)

Quốc hội lại họp. Đâu còn có cái chờ mong thay đổi một điều gì đó. Mà đã bao giờ mình chờ mong thay đổi "ở những cái cuộc họp" này đâu. Vậy mà vẫn mong manh một điều gì mới đấy. Con người vẫn luôn sống trong hi vọng mà





 
Nghĩ về chương trình
 
“DÂN HỎI,

 B TRƯỞNG TRẢ LỜI"
 
 trên VTV1

 

Bây giờ mình cũng gọi là đã có quyền lựa chọn. Đấy là nói chuyện xem TV. Khi nhà đài phát một chương trình mới trên truyền hình, người xem đa phần muốn biết xem chương trình đó ra làm sao, có hợp khẩu vị không. Nếu hợp thì xem tiếp, không hợp thì loại.

Quả thật ngày xưa, mình rất thích thú với các chương trình giải trí của TV nước nhà. Thì công chức còn biết tiêu thời gian ở đâu, biết làm gì nữa. Hồi đó, có lẽ thích thú nhất là xem bóng đá quốc tế không mất tiền, chứng tỏ cái sự vì dân của nhà đài.

Ngày bọn Tàu còn chưa lộ mặt lắm, chưa biểu tình chống Tàu, còn thích cả phim Tàu, đặc biệt là mấy phim chống tham nhũng, bọn Tàu dám nói đến cỡ Chủ tịch tỉnh, mà tỉnh nó to bằng cả nước ta, trong khi mình chỉ dám ngo ngoe đụng mấy ông giám đốc tép riu. Nói thật nhé, phim Tàu hay hơn phim ta, nó chịu va đập hơn ta. Đấy, cái lão nhà văn im tiếng ấy, cứ tưởng lão ăn phải bả chính quyền, lão ấy dám nói cái điều mà các ông chính quyền không thích đấy. Chứ đâu có như ở ta, bọ Lập nói những 99,99% chỉ biết nói cám ơn chứ đâu biết lên tiếng bênh vực kẻ yếu thế.

Ngoài ra, ngày xưa còn đọc báo, lên cơ quan là phải điểm báo. Không điểm hết các loại báo thì làm gì cho hết tám giờ vàng ngọc.
 






Bây giờ ngẫm, mình thay đổi nhiều quá. Không xem TV, ngoài chương trình thời sự để phải biết cái gì đang xảy ra trong nước, không xem phim Tàu, không xem phim ta, kể cả phim giờ vàng giờ bạc, không vui chơi giải trí, chỉ xem có “Đường lên đỉnh…” của bọn học sinh cấp ba vì có lẽ, bọn trẻ này nó còn trong trắng. Chương trình này cho mình ôn lại quá khứ “vàng son”và nhớ lại thuở học trò đáng yêu chẳng bao giờ trở lại. Buổi tối hẹn giờ ngủ, bật HBO, Cinemax… xem mấy phim hành động của Mỹ, hay thì xem tiếp, chán thì ngủ.






Dài dòng mất thời gian cho mào đầu câu chuyện vậy đấy.

Gần đây, trên VTV1 có chương trình “Dân hỏi, bộ trưởng trả lời” nghe có vẻ gần dân nên cũng chú ý theo dõi. Làm thằng dân xứ này, được hỏi tận bộ trưởng, lại được bộ trưởng trả lời không có gọi là sướng mê tơi. Hy vọng có sự đột phá của các bộ trưởng. Nhưng rồi chán. Chán nhưng vẫn nghe tiếp, không bỏ, nhưng rồi cứ tự nhiên, tai nọ chuyển tai kia, không hiểu các ông bộ trưởng nói gì. Mình dựa vào facebook, nếu hay, đúng ý dân, các bạn ấy sẽ bình. Nhưng quả thật càng nghe càng chán. Rồi quên luôn cái chương trình mới toanh đó.

Cách đây cũng lâu lâu, chăm chú nghe lắm để nghe ông bộ trưởng không bộ trả lời dân. Lại còn phải đợi đến mười giờ mới phát đầy đủ nữa chứ. Cảm thấy lão này trả lời trôi chảy. Lão nhớ số liệu và dẫn ra hợp lý. Mình khen vì sự đối đáp, chỉ tiếc BTV Lê Bình hôm đó có một số câu đáng ra dấn thêm lên thì thỏa mãn người nghe, có thể cũng khó trả lời đấy và nó tạo thêm trạng thái gây cấn, dẫu vẫn thừa biết, tất cả đều có định hướng, tất cả đều có kịch bản. Đố có ông nào dám trả lời ngoài định hướng kể cả BTV cũng không dám đi sâu quá, phá kịch bản.






Nhưng sau lão này là một loạt lão khác, chán. Chỉ xem để biết hôm nay lão nào trả lời. Có thể vì thành kiến hoặc vì ức chế mà mình vơ đũa cả nắm. Cái sự đời nó vốn như vậy. Đó là lòng tin! Mất lòng tin rồi thì còn gì nữa. Thế là từ đó tai nọ chuyển sang tai kia, nghe cứ lơ lớ là đã nghe ở đâu, đọc ở đâu, thậm chí còn không hiểu được câu bộ trưởng trả lời. Trách mình trước vì trình độ chỉ có vậy. Còn cái lơ lớ nghe được có đầy báo, ở đài chứ, ở nghị quyết, ở những bài diễn văn được BTV trịnh  trọng nhắc trước là quan trọng mà không có thính giả. Chẳng hiểu có bác nào nghe đầy đủ không chứ nhà em chỉ loáng thoáng. Nói khí không phải, nghe thoáng cái là biết. Nhưng mà nói là lâu rồi không đọc báo, nghe đài cơ mà. À thì nó lơ lớ giống tự cái ngày xưa. Cả một đời công chức, thiếu gì những cơ hội phải nghe những câu như vậy. Hỏi cho vui và trả lời cũng cho vui lại được cái tiếng gần dân. Cuối năm tổng kết thành tích, thế nào mà không có trong báo cáo của bộ.

Mình nói cái ý nghĩ thật của mình nhé. Chương trình đó không thật đâu. Các ông bộ không trả lời dân thật đâu. Những cái gì thuộc lỗi dạng thiên tai bất khả chống thì các ông ấy nhận, các ông ấy xoáy vào, những lỗi gì thuộc các ông ấy thì đừng hòng nhé, dân có hỏi thì cũng chỉ “vòng vo tam quốc” hay nói theo ngôn ngữ bóng đá là “câu giờ” thôi. Nếu thật tâm thì đất nước đâu có như ngày hôm nay. Nếu thật thì các ông ấy hãy trả lời vào vấn đề đi, mấy câu hỏi thôi, thí dụ nhé: Thế nào là lòng yêu nước, quá đơn giản phải không, ngay từ lớp mẫu giáo trẻ đã được dạy rồi; chuyện khiếu nại đất đai mà cái cốt lõi, đền bù cho dân chỉ bằng phần mười, phần trăm giá thị trường, rơi vào các ông, các ông có chấp nhận được không; các ông/bà có đi nằm bệnh viện cùng với dân và có phải trả viện phí với những khoản ngoài danh mục không, dù rằng trên tường treo đầy những lời nhắc nhở; cái khoản thu đầu năm học sao mà cứ nghe nói mãi thế? Nói là cuộc sống tăng lên, an sinh đảm bảo thế các ông bà có không báo trước, ăn chung một bữa cơm của công nhân lần nào chưa? Các ông bảo đấy là bọn “thế lực thù địch với bọn diễn biến” nói láo, các ông chỉ cho chúng em một tờ báo của các ông nói thật đi… Nhiều câu hỏi quá nhưng nếu các ông trả lời những câu hỏi ấy cho em, em cho rằng, dân cũng thỏa mãn lắm rồi.
 






Em xin thưa các ngài bộ trưởng, những câu trả lời đó dân mới muốn nghe. Lý luận cao siêu, vi mô, vĩ mô, cấu trúc với tái cấu trúc rức đầu lắm mà nói mãi thì rồi đấy, nó vẫn như cũ thôi.

 

Vinh Anh-13/10/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét