Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

NẺO ĐỜI (Tiếp phần 13-tiểu thuyết)

VINH ANH

                                                                   NẺO ĐỜI

                                                                                                                            tiểu thuyết




13. Hà học khoa văn. “Khoa văn có rất nhiều nữ sinh văn hay và giỏi viết thư tình. Các nàng đều đã đọc hoặc đã viết những bức thư đáng để lại cho muôn đời.” Đó là câu nói của các chàng trai khoa sử. Nói với nhau như vậy nhưng các chàng khoa sử khóa của Ngọc, chưa một ai nhận được một bức thư như thế. “Con gái khoa văn “kênh”nhìn bọn con trai khoa sử và quay ngoắt đi một trăm tám chục độ.” Lại  một giọng “bọn sử” nói về bọn con gái khoa văn.

Nói không ngoa, là con gái, lại giỏi văn, tính tình các nàng cũng ít nhiều khác con gái khoa khác. Thí dụ như, xét về độ tinh tế, nhạy cảm và sự lãng mạn con gái khoa văn vẫn có cái gì đó khác hơn. Không hẳn là hơn về độ tinh tế, nhưng nhìn vẻ ngoài, người ta dễ có cảm nhận đó. Sách đọc nhiều, nội tâm nhân vật cũng được đưa ra thảo luận và còn có thể tham gia với tác giả đưa ra những tình huống khác nhau. Bởi thường có những buổi thảo luận như vậy, không tất cả thì cũng là trong nhóm những người yêu thích văn học với nhau thảo luận. Nó khác với những sinh viên khoa toán. Hai anh đều tư duy, nhưng một anh thì mang dấu ấn của cái đầu treo ngược lên cành cây, còn một anh có lẽ đang đo khoảng cách đến sao Hỏa. Còn anh sử, mấy nàng “văn chương” nói với nhau “lại tranh giành quyền bính, âm mưu chiếm ngôi, tiến hành chiến tranh, duy trì ngai vàng chứ gì. Bọn sử là bọn chuyên về quyền lực. Học sử là học các trận chiến. Ông nào cũng như võ tướng, thét ra lửa, áo giáp xủng xoẻng, gươm giáo tuốt trần khiến ba quân bạt vía. Ấy vậy mà cô nữ sinh áo dài tha thướt lại say đắm chàng trai khoa sử khi đến nghe anh thuyết trình về “Bão táp Vương triều Trần*”

“Triều Trần, Ngọc đang phát biểu trên diễn đàn hội thảo, là một thời oanh liệt hào hùng bậc nhất của dân tộc, Triều Trần với hào khí Đông A đã đem lại niềm vinh quang cho dân tộc…’’

Cô nữ sinh khoa văn bị cuốn vào những lời nói của diễn giả một cách tự nhiên, một sinh viên không già như những cán bộ được đặc cách vào trường, nhưng quả thật cũng không rõ những nét trẻ ở anh ta. Những ngày học phổ thông, sử là môn phải học thuộc lòng với toàn những dữ liệu về năm với tháng của các triều đại và những chiến thắng gắn với tên tuổi các ông vua hoặc các vị tướng, không mấy thu hút học sinh ngoài những hình ảnh đặc biệt về các vị đó, thí dụ như Cu-tu-dốp thì chột mắt và khi đang họp với Bộ Tham mưu thì ngáy vang như sấm, hay là chuyện kể về tài năng từ năm ngoài hai mươi của chàng thiếu tướng có biệt tài sử dụng hỏa lực pháo binh Na-pô-lê-ông với những bức thư tình đậm chất người tình chứ không phải của một viên tướng đang đảm nhận một trọng trách rất lớn, mà ông ta viết từ mặt trận gửi về cho vợ. Chuyện như vậy dễ nhớ và thích hơn những niên đại cứng nhắc ghi dấu ấn năm tháng từng trận đánh. Hình như chàng diễn giả cũng đang nói về những chiến công, những khó khăn, tinh thần đoàn kết một lòng dốc sức thời đó và cả những gì mà ta gọi là “thâm cung bí sử” qua các câu chuyện của các nhân vật nổi tiếng thời Trần. Hà cảm giác như đang nghe những câu chuyện của một tiểu thuyết lịch sử chứ không phải một bài học lịch sử mà cô vốn rất “dị ứng”. Hà bỗng muốn đặt câu hỏi, tại sao lịch sử nước ta, chuyện của các ông vua và những người đàn bà bên họ, không có nhiều. Thêm những chuyện đó vào, đâu có pha loãng lịch sử.

Những năm tháng đó, trong giới sinh viên và cả trong xã hội, lan truyền câu “hát” định hướng nghề nghiệp “đắt giá” rất thời thượng: “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa”. Còn nhan sắc con gái thì được tổng kết qua câu “cú Bách khoa, ma Tổng hợp…”. Muốn thấy gái đẹp thì phải đến Sư phạm mà tìm. Vậy mà Hà và các bạn nữ văn ở Tổng hợp đây sao tuyệt thế. Hóa ra người ta nói đúng, không có người phụ nữ xấu…

Vậy mà họ quen nhau. Hà nói về Ngọc: “Anh ấy tự tin. Cảm nhận đầu tiên của mình về Ngọc là như vậy. Trên diễn đàn, anh ấy không nhìn ai và rất thuộc bài nói. Có vẻ rất “lãnh đạo”. Đó là đặc điểm của người biết nhìn xa, những điều mà anh ấy nghĩ còn nhiều hơn những điều anh ấy nói…” Ngọc nói về Hà: “ Hà   

đẹp một cách rất văn chương, có chiều sâu, rất “ý tại ngôn ngoại”. Nhìn thấy Hà là thấy vẻ đẹp man mác mùa thu, se se và gợi nhớ…”

Tình yêu của họ qua ba năm đại học như vậy

Tình yêu thời sinh viên có lẽ là thời đẹp nhất. Đẹp vì là ta đã được xác nhận là một người trưởng thành. Vậy là về nhiều mặt, ta được tự do quyết định. Trong các điều tự do, tự do nhất là được chọn lựa. Mặt khác, nhìn về tương lai, cũng đã gần như được xác định và có bảo đảm của Nhà nước, chẳng gì cũng sẽ thành người Nhà nước.

Nhưng đẹp hơn cả phải là tình yêu. Yêu đúng lúc đáng cần yêu nhất. Kiến thức mỗi ngày được mở rộng thêm qua các giờ trên giảng đường, tình yêu cũng được thử thách qua rất nhiều chông gai. Trong môi trường văn hóa và văn nhân đầy lãng mạn, thiếu gì các mũi tên bắn đến.

Hà rất thích thú với những bữa ăn “sang trọng” ngoài trời thời sinh viên mà cô đảm nhiệm vai trò đầu bếp có mời các chàng bên “cổ xưa”. Hà vẫn gọi các bạn bên sử là “người của cổ xưa”.

Những bữa cơm cắm trại tự phát này không mấy khi có. Nhưng nếu có người đề xướng thì người ủng hộ lại rất nhiều. Chung quy chỉ vì thiếu thốn. Lấy đâu ra tiền ở những sinh viên đến cơm hai bữa cũng không no. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà cơm chỉ lưng lửng hai bát, số còn thiếu phải lấy rau chèn vào. Lại còn cộng thêm cả nước rau nữa. Nước rau được tự do múc. Nhưng quanh cái nồi to tướng, dung tích cỡ cả gánh nước, cũng đông đặc những cái đầu cúi xuống và những cái mông chổng lên. Nếu có một lời kêu gọi đi ăn uống ngoài trời thì ai lại bỏ lỡ cơ hội.

Hà làm tổng đạo diễn chương trình. Mọi thứ cô lo, nhưng, tất nhiên là số tình nguyện tham gia cũng hiểu hoàn cảnh nhau, đều có đóng góp tí chút gọi là. Số đóng góp rất tùy tâm, bằng tiền, bằng hiện vật nhưng Hà phải bỏ thêm là chính. Ngọc tham gia đóng góp nhiều nhất. Vậy mà rất sang, rất vui. Được cười, được vui ở tuổi thanh niên là nhu cầu không thể thiếu. Một gói hạt bí được bỏ ra, hạt bí là do chịu khó thu thập từ bếp ăn tập thể. Một bọc lạc luộc. Đây là của hiếm, phải nhờ người quen, đi xa về quê mới mua được. Một bọc ngô rang. Bánh mì đổi bằng tem phiếu, đường và bơ. Bơ cũng là của độc của nhà Hà. Nước uống đựng trong các bình toong bộ đội. Ai đó tùy hứng, muốn thêm thì đóng góp bằng tiền.

- Rách lắm! Hà thường nghe câu nói đó của các bạn phe “cổ xưa”. Nhưng đi với “văn chương” thì rất khoái-Có cô bạn nào hay hay giới thiệu với nhé… Hà đấm thùm thụp vào lưng anh chàng khéo tán-Tự mà tìm lấy, rách việc…

Vui nhất là phần ca hát. Sinh viên không thiếu lời ca và tiếng thơ. Các chàng và nàng là dễ cảm nhau ở cái đoạn tài lẻ này lắm. Nhờ giời Ngọc cũng biết làm vài ba câu thơ và có giọng đọc khá hay. Ngọc không làm thơ cổ súy. Ngọc bảo “Khẩu hiệu lắm, không thật”. Thường Ngọc không muốn đứng lên đọc nhưng bao giờ cũng thủ sẵn vài bài thơ tình anh anh em em rất chi mùi mẫn. Nhưng Ngọc biết Hà thích loại thơ học trò. Thời vừa mới qua chưa xa. Hà bảo Ngọc: “Vũ khí lợi hại từ thời tiền sử.” Ngọc nói nhỏ vào tai Hà: “ Từ thời ăn ở trong hang đá, tổ tiên ta đã biết cưa cẩm nhau rồi…Những hình vẽ để lại trong các hang động chứng minh điều đó” “Hôm nay lại đọc nhé” “Nếu có người muốn nghe mới đọc” “Đừng kiêu” “Chả biết ai…” “Vậy không đọc nữa…” “Cứ thử không đọc xem…” “Không đọc thì bỏ à?” “Đừng tưởng, liệu đấy…” “Nhưng ấy giới thiệu nhé” “Không, tự lo đi để lớn cho nhanh…”

Và hôm ấy, Ngọc cũng phải đọc thơ. Thơ không đề tặng ai nhưng ai cũng nghĩ vì ai mà Ngọc viết.

 

Chớm thu

Ngập ngừng nắng

Bồn chồn mây

Bâng khuâng khúc giao mùa...gió hát

Ngất ngây nghe tiếng chim chuyền

Bất chợt cánh diều

Bay bổng một trời yêu

Mây trắng quá

 

Chớm thu

Phảng phất và mơ hồ

Ao em tím để thời gian đọng lại

Vọng nỗi buồn thơ dại

Mà mênh mang

 

Chớm thu

Mát lành như tình đầu dở dang

Trang giấy trắng tình đầu bỡ ngỡ

Nỗi háo hức thuở ban đầu chớm nở

Một nét thu

Trong suốt dịu dàng

 

Ngọc đọc xong bài thơ nhìn bâng quơ và thở dài. Ngọc kể cho các bạn nghe về cô gái Tày đẹp như bông hoa rừng. Cô gái trắng trong và tinh khiết như hương rừng và suối rừng buổi sớm ấy. Cô gái mà ba thằng tự xưng là lính ngự lâm xúm vào để dựng cho một đứa mà chuyện không thành. Cô gái ấy quý chúng mình bởi một điều rất đơn giản, chúng mình là những ‘‘anh bộ đội’’. Đấy là danh hiệu cao quý mà bọn mình được thơm lây bởi công đức của cha anh. Mình nói thật với các bạn, rất chân thành đấy, sự tin tưởng đến ngây thơ của đồng bào khiến nhiều lúc bọn mình xấu hổ. Chúng mình ranh mãnh và đời thường quá. Rất âm mưu với tình yêu. Cho nên biến cái đời thường thành bụi bặm. Hình như làm việc gì cũng đều tính toán. Sự tính toán làm cho con người nhỏ nhoi. Nhỏ nhoi như những tấm tem phiếu vô tình mà cuộc sống chúng ta phụ thuộc. Đồng bào nơi mình sống không hề biết đến chuyện tem phiếu. Ừ, giá như, giá như mà bằng cách nào đó, chúng ta bớt dần những sự phụ thuộc nhỉ...

Sau lời tâm tình của anh lính thuộc diện ‘‘người cổ xưa’’, Lan-một bạn bên văn, với lấy ghi ta, gẩy những nột nhạc trầm. Tiếng ghi ta đánh ở những nốt nhạc cao, kiểu đố rế mí, nghe nó sắc gọn và trong như tiếng róc rách của dòng nước giữa thâm u. Còn tiếng trầm nghe như hơi thở nhẹ của người bạn tâm tình. Một giọng trầm rất ấm‘‘qua núi, qua sông, qua đồng lúa chín, ta nghe xao xuyến tiếng gọi thiết tha, ngọn lửa trong tim những chiều hành quân, sáng lên lời ca những người anh hùng. Qua đất trung du xanh màu lá biếc, quê anh yêu dấu tím đỏ đồi sim, chân bước đi xa lòng còn để lại, quê hương anh đấy ngỡ quê hương mình*’’ nói về người anh hùng, nổi tiếng nhưng cũng là nói về những người lính, những anh bộ độ Cụ Hồ. Không khí có trầm đi nhưng những suy nghĩ về tình yêu đất nước, lại được hun nóng. Từng nhóm, từng nhóm nhỏ lại quay ra tâm sự riêng. Mọi chuyện nói nếu không về tình yêu, về người yêu dấu thì cũng lại là những chuyện buồn, chuyện vui, chuyện chiến trường đang là thời sự nóng.

 

*****

Thời chiến, những ngày vui vẻ của sinh viên như Hà tổ chức không nhiều nhưng vẫn có thể có dịp gặp nhau giữa các khoa hoặc gặp mặt đại biểu toàn trường. Các cuộc mít tinh dù là trên hội trường hay diễu hành trên phố cũng là dịp được gặp gỡ nhau một cách tự nhiên, không khiên cưỡng, gò bó. Những ngày đầu của Ngọc và Hà là thế. Cái tên ghép hai người như đã là một sự dành cho nhau. Một cái tên mang địa danh của đất kinh đô văn hiến và tao nhã.

Chuyện sinh viên quan tâm nhất hiện nay là ra trường sẽ được phân về đâu. Hà và Ngọc còn quan tâm đến chuyện đó nhiều hơn. Đặc biệt là Ngọc. Ngọc vốn là lính, rất có thể chiến trường là nơi Ngọc sẽ được điều đến. Ngọc không ngại nhưng bây giờ đã có dây nhợ lằng nhằng phía sau, chuyện đi ở phải nghĩ ngợi, lo lắng nhiều lắm. Nên những lần gặp Hà, chuyện không thể không nói là chuyện đi đâu về đâu của hai đứa. Với Hà, chuyện còn mở rộng hơn ra ngoài phạm vi của khoa, của trường. Đó là vấn đề xã hội, những chuyện khó nói chốn đông người và phần nào cũng liên quan đến những suy nghĩ lâu nay của Ngọc.

Ngọc nhớ lại và hay kể cho Hà nghe về Nhân và Ngân. Thằng Nhân có ông bố trí thức nòi, nên có điều kiện tiếp xúc sớm với nhiều vấn đề của đất nước. Bây giờ mình là thằng biết nhiều thông tin xã hội hơn. Hơn nữa lại được chọn học cái ngành tổng hợp về các vấn đề của con người và xã hội nên đầu óc Ngọc được mở mang rất nhiều. Những điều biết được từ hai ngôi trường chính trị và lịch sử khiến Ngọc nảy ra nhiều suy nghĩ phức tạp hơn, tóm gọn là, có tầm nhìn xa hơn, bao quát hơn.

Ngọc được nghe chuyện về giáo sư Trần Đức Thảo và rất khâm phục trí tuệ uyên bác của ông. Rất nhiều vấn đề ông viết và giảng cho sinh viên không thể tiếp thụ ngay được. Thôi đành ‘‘nợ môn’’vậy. Có điều, hình như đó lại là một vấn đề chỉ nói kín được với nhau. Nhạy cảm. Những lời nói xa gần làm cho người nghe dễ nghiêng về cái tứ phản động, phá hoại. Bên cạnh đó lại có nhiều luồng ý kiến khác về chuyên chính dân chủ nhân dân, về tự do dân chủ, về giáo điều, về sùng bái cá nhân, về hòa bình và chiến tranh, về sai lầm của cải cách ruộng đất và đặc biệt về ‘‘bạn và ta’’...

Ngọc đem những điều đó nói chuyện với Hà. Hà cũng đồng tình nhiều quan điểm của Ngọc nhưng rồi ‘‘nàng văn’’ lại nói, đó là vấn đề của em và anh trao đổi với nhau, chỉ em và anh thôi đấy. Bên văn em cũng khối chuyện. Cụ Phan Khôi, Trương Tửu này, nhóm Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Văn Cao này, rồi Đặng Thai Mai, Hoàng Xuân Nhị, Nguyễn Tuân... Tất cả cũng rối bòng bong. Nói tôi đúng, nói anh sai đều chỉ dựa vào sức mạnh chuyên chế. Ai có quyền thì người ấy được nói. Anh nên nhớ hiện trạng đất nước hôm nay khác những ngày‘‘năm sáu, năm bảy’’. Hồi đó báo chí tự do, phát ngôn cũng khá tự do, bây giờ không được phép. Nói vậy lại phạm húy đấy. Phải nói theo chỉ đạo. Cho nên anh chỉ được ‘‘nói khẽ’’ thôi, nghe không ? Anh chỉ nên làm‘‘người cổ xưa’’ cho em nhờ. Dính vào chính trị phiền toái lắm, ông chính trị viên của tôi ạ !

- Mà sao anh không nói về Tanhia với Pa-ven*, Na-ta-sa với An-drây* lại chỉ nói, kiểu như Phan Đình Giót với Đổng Tồn Thụy* thế. Những chuyện như vậy anh chỉ nên nói với thuộc cấp của anh thôi. Bởi chuyện đó em cũng biết. Đó là những nhân vật được người ta hư cấu lên đấy anh ạ.

- Vâng, anh biết rồi. Không được nói chuyện chính trị. Vô duyên. Em biết không, ngày ở với Nhân, những chuyện như thế này nó nói vanh vách. Anh và Ngân phục sự ‘‘uyên thâm’’ của nó. Bây giờ nó đi theo hướng khác rồi. Tiếc! Nó quen một cô bé tuổi mẫu giáo em ạ. Cu cậu bảo chỉ có mỗi mình nó để nhớ, nhưng nó lại không nhớ mặt cô bé. Con bé chỉ thích chơi trò vợ chồng. Em có thích chơi trò đó không ?

- Còn bé lắm đấy. Hà đẩy Ngọc ra xa.

- Em vẫn bé, anh lớn. Ngọc lại dịch sát bên Hà.

Đường Cổ Ngư như lặng đi, nghe rõ tiếng rì rào của gió.               

Ngọc quàng tay qua vai Hà, tựa vào ghế đá. Hồ Tây mùa thu đẹp quá. Càng đẹp hơn khi mùa thu cặp với tình yêu. Đẹp một cách gợi cảm và mê đắm. Bên ghế đá và ánh đèn nhập nhọa, họ ngồi với nhau và với cả những nụ hôn, xen giữa những cái hôn là những câu nói ngớ ngẩn về trăng sáng và điện tối, về gió lạnh và nắng hanh, về mây bay và chim hót... Hai người mê đi trong cơn say, trong vòng tay, trong sự cọ sát. Mắt Hà khép hờ hững ngửa mặt và tựa đầu lên thành ghế, Ngọc cúi xuống áp môi mình lên đôi môi hé mở đang chờ đợi. Bàn tay lần gỡ cúc áo ngực. Một vùng trắng ngần với hai bầu vú non tơ nổi trên nền chiếc áo màu xanh. Ngọc bủn rủn khi nhìn thấy và chạm vào cái màu trắng vừa mềm vừa cứng nhưng nhức ấy. Không kìm được lòng ham muốn, Ngọc cúi xuống thấp hơn, hôn lên nó rồi áp cả mặt vào nó. Hơi ấm lan tỏa từ bộ ngực trinh nữ lên bàn tay, lên mặt. Bàn tay Hà khẽ ấn đầu Ngọc xuống còn bầu ngực Hà như ưỡn lên sát hơn. Ngọc chìm đắm trong ngọt ngào của hưng phấn. Chị Hằng chẳng để ý, chầm chậm trôi qua, gió chẳng biết gì lửng lơ thổi qua, chỉ có những vì sao xa xa nhấp nháy, cười tủm tỉm. Đêm yên tĩnh và hồ vắng lặng chỉ dành cho hai người.

 

ảnh trên internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét