có lẽ ở Việt Nam ta sẽ ít bình luận. Vậy thì mình đưa lại bài về cái Nô-ben năm ngoái mà Mạc Ngôn được trao.
Mạc Ngôn và Nô-ben
Cả tuần vừa rồi, báo chí nói về Mạc Ngôn và giải Nô-ben. Mình thích ông ta ở chỗ, ông ấy không quên bạn đang bị tù bởi mình tâm đắc với bọ Lập “có đến 99,99%...” vì bởi mình luôn nghĩ như thế. Cụ thể hơn, nhà văn mình hèn. Còn rộng ra, trí thức mình hèn. Thích ông ấy bởi cái cách thương người đang trong hoàn cảnh thân cô thế cô và không tìm được người như ông ấy ở ta. Còn nói chung là không thích, từ “Báu vật của đời” đến “Ma chiến hữu”. Đặc biệt trong thời điểm này, mình cực đoan, ai nói hay cho Tàu khựa là mình ghét, ghét ngay từ đầu.
Hôm
qua đọc blog Nguyễn Hữu Quý, một đàn em về tuổi tác, nhưng là một đàn anh về
văn thơ cũng có thấy nhắc đến cả cái 99,99% và có cái ý khen Mạc Ngôn. Thâm tâm
mình không thích.
Hôm
nay đọc Nguyễn Khoa Điềm nói về bác nhà văn người Tàu này, mình thấy như có người
ủng hộ cái suy nghĩ “cực đoan” của mình.
Cuốn
“Báu vật của đời” ngày đó thấy bàn tán nhiều, đâu cũng nói. Không phải là dân
văn chương, cuối đời đá ngang, không dám nhận một chút danh hiệu gì cả. Có dịp
quen và biết được mấy ông nhà văn cỡ lớn, có tên tuổi, “số má” đàng hoàng và là
những người mình từng ngưỡng mộ. Trò đời là nếu quen biết với những người nổi
tiếng thì thường thường bốc người ta lên để mình cũng lên theo. Rồi nhân dịp
nào đó, nói chuyện với bạn bằng vai phải lứa, mang những ông đó ra khoe cho
oách. Mình đã từng thế.
Mình
buồn vì bác nhà văn kia hình như chưa đọc ‘’Báu vật của đời’’ lại khuyên mình đọc
“Phong nhũ phì đồn” và còn vài câu tuyên truyền cho lớp đàn em, theo cách mình
hiểu là khoe và dạy bảo phải chịu khó đọc. Mình cũng ti toe biết đôi ba chữ
tàu, cũng hiểu là mông to, vú mẩy. Bởi vì đã đọc lời giới thiệu đầu cuốn sách rồi
mà. Chứ thực ra biết cái tiếng tàu kiểu như mình, khi đọc mấy âm Hán “phong nhũ
phì đồn” ra mồm, cũng chẳng hiểu cái mô tê gì hết, nếu như không nhìn chữ viết.
Mình
nói ra chuyện này vì mình biết các bác nhà văn ta lười đọc của người khác lắm.
Nhưng đối với Mạc Ngôn thì lại khác, đọc Mạc Ngôn mới có vẻ “thời thượng”. Người
ta đọc để khoe kiến thức và để khi ai nói đến Mạc Ngôn thì không thẹn và cũng
có thể tham gia bình bán. Khốn nỗi đằng này bác ấy hình như lại chưa đọc mà lại
cao giọng giảng dạy. Biết vậy và mình cũng chẳng muốn làm thân nữa. Mình biết
bác ta chưa đọc vì mình nói những điều mình không thích trong “Báu vật của đời”,
bác ta im và nói sang chuyện khác.
Sống
và học ở Trung Quốc ba năm, đúng cái thời “cách mạng văn hóa”, cũng gọi là hiểu
biết một chút về con người và đất nước này. Còn cái chuyện mà Mạc Ngôn viết về
chuyện vất bánh để người ăn như chó hay tra tấn người kiểu đóng cọc từ hậu môn
lên thì trong cách mạng văn hóa, chuyện gì cũng có thể có. Một dân tộc có cách
đối xử con người với con người dã man đến mức man rợ lắm. Thậm chí là bạn chiến
đấu trong những ngày “trường chinh” cùng nhau vẫn “làm thịt” nhau cơ mà.
Cách
diễn tả những điều rất hiện thực mà Nguyễn Hữu Quý gọi là tưng tửng đó, ở Việt
Nam cũng có, Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn và những năm tám mươi, có mấy ai biết
được ở ta có “Cái đêm ấy đêm gì” của Phùng Gia Lộc đâu. Đọc xong “Cái đêm ấy
đêm gì” có ai tin là chuyện lại xảy ra ở ngày quê hương mình. Nhưng đọc Nguyễn
Huy Thiệp thích hơn ( có thể bởi đấy là tiếng mẹ đẻ, còn đọc Mạc Ngôn đa phần
chúng ta đọc qua bản dịch, mà đã qua dịch-có dịch giả đã nói, là coi như viết một
tác phẩm mới rồi còn gì).
Tôi
cũng đau cái đau của nhiều người khi biết “Ma chiến hữu” được nhà xuất bản Văn
học in và phát hành. Trong khi đó, những điều quân Tàu ác độc với nhân dân ta ở
các tỉnh biên giới hồi chiến tranh bảy chín chẳng thấy trên quầy sách. Sự ác độc
đó khiến thủ tướng Phạm văn Đồng khi lên biên giới sau những ngày đó đã phải thốt
lên: “Sao bọn họ ác độc thế!” cơ mà.
Ngay
khi được tin Mạc Ngôn được Nô-ben, trên mạng đã người quan điểm này, kẻ quan điểm
khác. Tôi thích Gốc Sậy: “Dù các bác nói kiểu gì thì nói, “nhà cháu” vẫn không
ưa ông này…” (tác giả chỉ nhớ được ý của
Gốc Sậy”.
Vâng,
tôi cũng vậy. Chuyện đánh giá tác phẩm của Mạc Ngôn xứng đáng Nô-ben hay không
chẳng đến lượt tôi nhưng với kẻ đã ca ngợi cái việc xâm lược đất nước tôi, giết
hại nhân dân tôi thì tôi không thích, thậm chí tôi còn tự hỏi: “Có phải đó là kẻ
thù mình không?"
ảnh trên internet Vinh
Anh-19/10/2012




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét