Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

TÌM BẠN (tự ngẫm)

  • Hôm nay đám cưới con thằng bạn đã chết khá lâu. Nếu nó còn sống, mình chả thân được. Chuyện này ai biết thì biết. Nhưng nó chết rồi, lại vốn có mối giao hảo ngày xưa, mình nhiệt tình. Dẫu hôm nay có chuyện không vui về Đại tướng (với đất nước) mình cứ đưa cái bài cũ này lên. Cuộc đời con người biết bao nhiêu biến cố. Thiệt là thiệt cái người đã mất và gia đình của nó. Mong chúng ta mãi có một tấm lòng. Mình muốn vậy nhưng chắc cũng chẳng làm được. Thôi thì đó là ước muốn. VA 
  •  
 

Tìm bạn

 

Nhân đám cưới của con gái, tìm danh sách bạn để viết “phiếu” mời. Ngại quá. Không hiểu chúng nó đánh giá mình thế nào. Cả một đời, chuyển bao nhiêu chỗ, vậy mà cuối cùng lọt lại chỉ còn vài đứa, gọi là chúng nó đi, không quản, có lẽ, nếu được gọi là xông xênh, được hơn hai chục!

Thấm thía nỗi cưới xin thời nay, gia chủ cũng khổ mà bạn bè cũng khổ. Chúng đến đấy và vui đấy nhưng mà lại thâm vào cái quỹ chi thường xuyên của bọn chúng. Đấy là mình đã lọc lựa kỹ càng đấy. Vẫn ngại. Cái ngại xâm chiếm khi đặt bút viết đề tên gửi. Liệu chúng nó có thông cảm không?

Nhiêu khê và có khi (mà chắc là như vậy) làm hại bạn bè đấy. Trong số này, biết có bao nhiêu cái thiếp khi nhận, chúng nó sẽ tặng cho mình một câu chửi. Ôi, ngại quá. Tao biết. Trong đầu tao không muốn như vậy. Tao vốn là con người biết suy xét và biết “điều hay lẽ phải”. Ấy vậy mà không vượt qua cái cổ hủ và cái sĩ diện của gia đình. Mình đã đồng ý với cách của thằng Tư. Khách mời cần hạn chế nhưng mà sang. Sang đây không phải là phù phiếm mà là có cái không khí ấm cúng của bữa tiệc. Ai cũng vui và ai cũng thật lòng. Đừng nhét một ông khách lạ hoắc vào ngồi chung với những người cũng lạ hoắc cho nó tròn mâm. Ăn cỗ như vậy thì làm sao mà ăn được. Đem nỗi buồn đến cho bạn bè à?

Mong có những đám cưới như ở bên Tây. Nó tự nhiên và vui vẻ thế. Đến bây giờ mới thèm được như Tây. Thèm cái thật của con người với con người quá. Có phải Tây là như thế? Từ bao giờ cái nỗi nhiêu khê này nó bay từ trong Nam ra miền Bắc của ta. Người mình chỉ ham cái giả, ham cái tiếng. Cái giả này nó có từ trên xuống dưới, từ cao xuống thấp. Vậy mà cứ chống, vẫn chống đấy chứ. Một cái đám cưới này không hiểu mang lợi cho gia chủ bao nhiêu nhưng với mình, lỗ là cái chắc. Mình biết bạn mình chứ. Bạn mình nghèo lắm lại đa phần đã nghỉ hưu.





Bây giờ, người thành phố, hơn nữa lại đàng hoàng sống ở Thủ đô, cưới là phải nhà hàng, khách sạn. Nhiều tiền ý a, lại phải khách sạn hạng sang cơ. Vậy mới đáng nhớ. Ôi sang gì mà sang, có khối người khổ nhiều hơn vui ấy chứ. Cứ bảo lấy thu bù chi. Nhưng đây đâu có phải là một canh bạc, một cú áp phe. Thôi thì các bạn thông cảm với cái “nỗi đời” cho tôi.

Lục những trang giấy ghi tên tuổi và địa chỉ bạn bè ở các “hội” ra. Bạn cả đống. “Sao mà lắm hội lắm hè thế”. Từ thuở thiếu thời, qua bao cơ quan đơn vị cho đến cả sau ngày nghỉ hưu. Có nhiều loại, goị là bạn đấy nhưng mà nhiều đứa chỉ gặp nhau ngày họp lớp, họp hội. Lâu lâu gặp lại nên nhiều đứa cũng quên mất cả tên. Ba chục, bốn chục, thậm chí có đứa chơi với nhau đã năm chục năm. Quên cũng chẳng đáng trách. Cuộc đời đưa đẩy mỗi đứa một số phận. Có loại cùng thời chiến đấu với nhau trong chiến trường. Loại này hiếm khi gặp lại. Ngày đó, đa phần đều là nông dân, sống ở nông thôn, vì chiến tranh nên từ người “tứ xứ” trở thành đồng đội, gặp nhau nơi “đầu súng trăng treo”. Bây giờ hoà bình, lại mỗi đứa một phương. Trong một bài viết luận về bạn bè, mình quý và đánh giá cao loại bạn này nhất. Nhưng nếu gọi chúng nó thì khổ chúng lắm. Và thật sự, chúng nó cũng còn nghèo lắm, chỉ nói theo kiểu chính trị mới bảo cuộc sống chúng nó khá thôi. Rỗi hơi mà lặn lội ra Thủ đô, nơi gạo châu, củi quế để dự đám cưới con ông bạn.




Vậy là quanh đi quẩn lại, chỉ gọi được mấy đứa ở Hà Nội, và đếm đi đếm lại các loại, chỉ được vài chục đứa. Ấy vậy mà vẫn lo có những đứa không đến được. Cuộc sống gọi là đã được nâng lên hơn ngày xưa đấy nhưng mà với một số lớn, vẫn còn phải tính toán lắm. Cái sự tính toán đó khiến cho đôi lúc, con người ta thấy khó nghĩ.

Mình muốn gửi cái thiếp kèm một câu nói nhỏ: “ Các ông cứ đến chơi với tôi, chia vui thôi, đừng nghĩ đến chuyện đóng góp cho tôi, có bao nhiêu cũng được…” Nhưng mà cái lệ như đã thành luật rồi, đến ăn cỗ cưới là kèm phong bì, ai không có thì ngại, ngại rồi thì phải nghĩ ra cách trốn hợp lý. Nói thực lòng nhé, tôi hoàn toàn thông cảm
 




Vinh Anh
               23/02/10
ảnh trên internet
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét