Thoát Trung
Từ
sau vụ “giàn khoan 981”, Tàu khựa lộ hình, báo mạng nói nhiều đến chuyện thoát
Trung. Cũng do tình hình “thời tiết” với bọn Tàu có thay đổi, khiến cho những
thế lực ngầm nào đó không thể kìm hãm mãi báo chí được, phải nới lỏng chút ít.
Chút thôi và chỉ về vấn đề nào đó thôi. Chứ cứ như vụ “kỷ niệm 25 nămlục tứ ở
Thiên An môn” thì biết, các bài viết được đưa lên rồi lại rút xuống cả loạt. Phải
công nhận là cái bọn ngầm ấy vẫn mạnh và khiến khối ông sợ. Kể cả sợ bóng sợ
gió. Kiểu gì thì cũng là sợ. Xin đừng biện minh để người nghe bực mình.
Ngày
5 tháng 6, nhà xuất bản Trí thức và quỹ Phan Chu Trinh cũng mở cuộc hội thảo
công khai về chuyện thoát Trung của nước ta. Vào cửa tự do. Có mặt rất nhiều vị
trưởng lão trong các vấn đề lí luận chốn hàn lâm và cả những nhân vật đã “hết
trẻ nhưng chưa già”(mới chỉ ở Hà Nội). Ai tôi cũng muốn nghe, muốn đọc. Rất cám
ơn chú Tễu đã đưa khá đầy đủ về cuộc hội thảo này.
Hỏi
là hội thảo có đưa ra được những gì mới không không? Tôi thưa là cũng chẳng có
gì mới vì đã có rất nhiều bài viết về vấn đề này của nhiều học giả trên phạm vi
toàn quốc và cả ở hải ngoại, nếu có công sưu tầm, tổng kết, tôi cho là các ý kiến
viết rải rác một tháng nay, đã khá đầy đủ. Nhưng tôi lại đánh giá cái hội thảo
này nó rất quan trọng, rất hay, rất cần thiết và đáng được tổ chức ở qui mô to
hơn. Tôi coi đây là một Diên Hồng của các trí thức Bắc Hà. Vâng, đúng là một
Diên Hồng! Nhưng mà là một Diên Hồng mini.
Ngày
chủ nhật biểu tình chống Tàu 11/5/2014, xuất hiện băng rôn mà tôi cho là hay nhất
hôm đó: “Vì một quốc gia cường thịnh: PHẢI THAY ĐỔI”. Vâng phải thay đổi. Quốc
gia này phải thay đổi. Cũng như vậy, muốn thoát Trung thì phải thay đổi. Thay đổi
hết!
Sự
thay đổi ở đây phải rất toàn diện, bao gồm mọi lĩnh vực và mọi vấn đề. Một đất
nước mà 90% dự án năng lượng phụ thuộc Tàu, 80% các công trình giao thông Trung
Quốc cũng trúng thầu, từ cái tăm xỉa răng cũng là hàng Tàu…, thì cái sự thay đổi
đó cũng rất xứng đáng. Chẳng ở đâu và chẳng bao giờ, lại đi gửi gắm mọi của nả
vào cho một kẻ vốn dĩ ít nhiều cũng đã có nhiều hành động không đẹp. Đấy có phải
là sự ngờ nghệch vô cùng ngây ngô của Việt Nam? Phải làm cho đầu óc người Việt
Nam thay đổi tận gốc rễ trước ảnh hưởng của Tàu. Có vậy mới nói chuyện thoát
Trung được.
Nhưng thay đổi sẽ chẳng bao giờ đến khi
chúng ta vẫn cứ tiến hành mọi công việc cho sự thay đổi trong sự cho phép. Sự cho
phép chẳng bao giờ xảy ra. Cái lý cuộc sống là như thế, nếu ta không đòi.
Cuộc
hội thảo “thoát Trung” mà chúng ta nói ở trên cũng là trong một sự cho phép, bởi
nếu không, chắc chắn đã bị phá thối như bao lần phá thối khác mà chúng ta đã biết.
Liệu sẽ có cuộc hội thảo khác, to hơn, chu đáo
hơn không? Tôi nghĩ là khi đó, chính quyền sẽ lại không cho phép. Và như vậy sẽ
không có một Diên Hồng cỡ quốc gia như nhiều người mong muốn. Ảnh hưởng của hội
thảo ngày 5/6 vừa qua đang được nhiều người quan tâm.
Khi đất nước trong trạng thái mà các thế lực
ngầm thân Tàu chưa lộ diện và còn mạnh, quyền quyết định không phải từ một người.
Thể chế chính trị của nước ta là như thế. Chúng
ta chỉ có thể được nghe và tự hài lòng bởi những tuyên bố của một người như thủ
tướng và cũng chỉ đến mức tự sướng như vậy mà thôi.
Bởi
vì sao? Vì chúng ta đã từng nhiều lần muốn đặt hi vọng vào những lời nói của thủ
tướng, nhưng hầu như những vấn đề nổi cộm, thủ tướng nói và không được thực hiện.
(Chuyện chống tham những và lời hứa; chuyện tuyên bố trước QH những người đi biểu
tình chống sự xâm lăng của Tàu khựa là yêu nước nhưng rồi người biểu tình vẫn bị
bắt; chuyện Đoàn Văn Vươn; chuyện làm luật biểu tình; chuyện Vinashin… Có vẻ
như ý đồ tốt đẹp của thủ tướng đều bị cấp dưới hóa giải).
Vây
liệu chúng ta có cơ hội thoát Trung? Trong điều kiện thể chế chính trị đất nước
như hiện nay, muốn thoát Trung là không thể. Mãi cũng sẽ chỉ là mơ ước.
Mặt
khác, bất cứ một tổ chức nào cũng cần có lãnh đạo. Dẫu cho ngày hôm nay, gương
mặt sáng cho một phong trào cũng chỉ dần lộ diện. Tôi nghĩ những con người đó nằm
trong chúng ta, những người luôn đi đầu trong các cuộc biểu tình chống sự bành
trướng của Tàu khựa.
Kể
từ vụ cắt cáp tàu Bình Minh, ngày hôm nay, vụ giàn khoan HD981, bộ mặt 16 chữ
vàng thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Đồng thời với bộ mặt Tàu khựa bị phơi bày,
trong suy nghĩ và đánh giá tự vấn của nhân dân, cũng nhiều bộ mặt Việt gian,
bán nước cũng bị lột bỏ. Điều đó có thể sẽ tác động đến các nhân vật có quyền lực
để nắm lấy thời cơ, nắm được nguyện vọng và ý chí của nhân dân và hành động
theo xu hướng thời đại. Tôi muốn nói đến phải thực thi Hiến pháp 2013, phát huy
tối đa quyền tự do, dân chủ của công dân mà Hiến pháp đã quy định.
Phải
chăng, đã đến lúc những trí thức của Dân quyền nên nắm lấy ngọn cờ?
Chỉ
khi người dân hiểu được quyền tự do của cá nhân mà Hiến pháp quy định, họ mới
hiểu về dân chủ, họ mới đòi Nhà nước những cái vốn thuộc của họ và đó là con đường
thay đổi thể chế hiện nay.
Chúng
ta không có tự do nên chúng ta thiếu thông tin và dù sống trong thế kỷ 21,
chúng ta vẫn bị kìm kẹp, chúng ta vẫn sống trong bốn bức tường kín mít. Một khi
có thông tin, từng người dân, theo sự giác ngộ và hiểu biết của cá nhân, sẽ tự
xác định được vị trí của mình và của dân tộc mình. Lúc đó chắc chúng ta không tự
hào là một dân tộc hạnh phúc nhất nhì thế giới nữa, không tự hào là điểm tựa của
nhân loại nữa mà biết xấu hổ vì phải đưa vợ con đi làm thuê, vì phải gả con gái
cho người nước ngoài, vì phải ngửa tay xin viện trợ…
Thoát
Trung được thì phải biết xấu hổ vì quá lệ thuộc vào Trung.
Chỉ
những kẻ mà quyền lợi đã gắn chặt với Trung mới không dám thoát Trung.
Chỉ
những kẻ giáo điều, u mê trong hệ tư tưởng già cỗi, lạc hậu mới không dám thoát
Trung.
Vinh Anh-8/6/2014



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét