Nhân ngày báo chí, đăng lại bài này .
Vinh Anh
21/6/2012
ảnh internet
Vinh Anh
Cái tựa đề quá cũ. Người ta nói
mãi rồi. Có thể đã có bài giảng trong sách giáo khoa và như vậy, tất cả những
người viết báo nếu như đã qua trường, đều được học. Ấy vậy mà bây giờ ở nước
mình, cũng không phải bây giờ đâu, mà từ lâu rồi, ai ai cũng biết “nhà báo nói
láo”. Báo chí đều “láo”. “Láo” đây là nói về những điều quan trọng mà người dân
quan tâm đều ít nhiều không đúng sự thật. Vì sao lại có sự như vậy?
Mình sợ kiểu nói vơ đũa cả nắm
đó nhưng mình không ngại khi nói thế này: “Vô số tờ báo ở nước ta, nghe đâu những
bảy trăm tờ, viết nhiều điều quan trọng, nổi cộm, liên quan đến mối quan tâm của
đông đảo người dân, không hoàn toàn đúng sự thật”.
Nói có dẫn chứng nhé, nói về cái
vấn đề biểu tình chống Tầu khựa xâm phạm biển đảo nước ta mới đây này: Có phải
chuyện biểu tình chống Tầu là chuyện lớn không? Đó là chuyện lớn, chuyện rất lớn.
Bởi nó liên quan đến vận mệnh quốc gia, sự an nguy, sự tồn vong của đất nước và
dân tộc. Ai dám bảo đó là không lớn? Vậy mà bảy trăm tờ báo với cả nghìn phóng
viên im re trước một việc lớn như vậy. Lạ không? Đất nước nào lại như vậy? Việc
xảy ra như thế sao lại không lạ. Cứ cho là có một nửa số đầu báo không đồng ý với
những người biểu tình vì chính kiến khác nhau đi. Họ không đồng ý thì họ phải
có ý kiến phản đối. Cứ cho là có một nửa số ông Tổng biên tập không đồng ý với
sự kiện thanh niên, trí thức xuống đường đi biểu tình thì các ông ấy cũng phải
vạch ra cái sai của những người đi biểu tình chứ. Nếu như, theo cách giải thích
của các ông, không phù hợp với tiêu chí mà tờ báo của các ông quan tâm, thì các
ông cũng phải đưa tin chứ, chỉ đưa tin có biểu tình thôi, chính kiến về nó các
ông bỏ qua nó đi. Vậy mà tất cả các tờ báo đang có ấn phẩm phát ra quần chúng
kia, tất cả số nhà báo đang làm cái nghề viết lên những đòi hỏi chính đáng của
người dân kia im hết, im như thóc trong bồ ấy. Chuyện thế tại sao không lạ?
Vậy thì báo chí nước ta viết về
cái gì? Cũng chẳng thiếu chuyện viết. Một cô gái chân dài trong trang phục thiếu
vải, lên sân khấu hở cả nội y, là người ta đổ xô vào viết và bình. Bình hay
bình dở đủ hết, bàn mãi cho đến lúc xuất hiện một xi-căng-đan mới, về đời tư, về
tình yêu, về bỏ sao này cặp với sao khác, lại viết, lại bình. Các cơ quan làm
quản lý chuyện này cũng mệt (chẳng biết có mệt thật không), ra cái lệnh cấm mấy
phân , mấy phân cao thấp gì đó, rồi lại phản đối, ủng hộ… nói chung là loạn xị
lên cả lên. Ở đây dùng từ của mấy anh hai dễ hiểu, dễ hình dung hơn, gọi điều xảy
ra đó, cách làm đó là tùm lum.
Cũng chẳng rõ những điều này nó
kích thích cái tính tò mò, hiếu kỳ nhiều hay không nhưng mà báo chí in ra bán
được. Bán được là có người đọc, là có tiền không như mấy tờ báo khô không khốc
kia, mang tiếng là báo lớn mà chi tiêu cứ phải dùng tiền ngân sách.
Vậy có tranh luận và tranh luận
điều gì trên báo chí? Có chứ! Có chứ nhưng phải tranh luận có định hướng. Có một
phép lạ, chẳng ai biết nó xuất phát từ đâu, nhưng tất cả mọi tranh luận đều hiểu,
phải theo định hướng! Kỳ lạ không? Các nhà báo của ta đã tự đặt mình vào vòng
kim cô đó. Tranh luận có định hướng là tranh luận trong vòng tròn cho phép. Nói
trắng ra, đó là tranh luận để bàn cách thực hiện cái điều mà ở đâu đó đã ra quyết
định. Tranh luận có định hướng chỉ cho phép những phát ngôn có độ “nhất trí
cao” được nói. Giống như chuyện các đại cử tri được đi gặp mặt lãnh đạo các cấp
trong các buổi tiếp xúc thường kỳ là những người như vậy. Người ta gọi đó là sự
“nhất trí cao” và bây giờ bàn cách thực hiện. Đã “nhất trí cao” thì còn tranh
biện với tranh luận cái gì nữa?
Phải tìm ra cái nguyên cớ chứ,
phải làm cho rõ chứ. Nước ta là một nước dân chủ, mọi người đều có quyền cơ mà,
quyền đó thể hiện trong hiến pháp, bộ luật cơ bản của Nhà nước cơ mà. Vâng ông
/bà lý thuyết, sách vở, sáo rỗng và quan liêu lắm. Quan liêu như hệ thống quản
lý Nhà nước này vậy. Ông bà mà tìm ra được nguyên cớ với lý do thì có mà ông bà
đang được sống ở xứ sở thiên đường.
Vậy đấy, với những chuyện như vậy,
thời buổi hiện nay, khó tìm được một
tờ báo in ở nước ta nói ra được những điều thật. (Phải mở ngoặc ở đây. Nói thật
là nói về những vấn đề nhạy cảm. Chữ nhạy cảm đã được dùng lâu và trong nhiều
lĩnh vực, nên không cần giải thích). Không hiểu là khó tìm hay không thể tìm được nhỉ? Có lẽ là không thể tìm được mới đúng. Chúng ta đừng
nói kiểu ve vãn nhau trong khi biết đích xác là: không thể tìm được.
Ngay cả mấy tờ văn nghệ vẫn hằng
đọc bây giờ cũng tự nhiên chán. Có cái chán đó vì cái “nhạy cảm” len lỏi khắp
chốn. Muốn đọc một bài, phải biết tác giả là thế nào đã. Nếu tác giả thuộc loại
uốn ngòi bút, “bai” luôn cho nhẹ người. Nhưng vẫn muốn đặt câu hỏi, tại sao bây
giờ loại uốn ngòi bút nhiều thế? Thực ra câu trả lời cũng chẳng khó khăn gì
đâu.
Chính vì muốn biết sự thật, người
ta tìm đến được nó bằng báo mạng và chán hẳn báo in. Từ cái đận đi biểu tình hồi
mùa hè năm ngoái, cái mùa hè đỏ lửa, thấy báo in chẳng nói gì, chán quá, phải bỏ.
Lại thấy nhớ mùa hè đó hơn mọi mùa hè trong đời, bởi qua báo mạng, biết được sự
thật nhiều hơn, hiểu được con người nhiều hơn kể cả những người đã sống với
mình vài ba chục năm. Bây giờ nhìn báo in sao cảm thấy thờ ơ, nhạt nhẽo và lại
thương mấy ông bà già ngồi tập trung ở hội trường, lật lật giở giở mấy tờ báo
chuyên in diễn văn và báo cáo. Nếu được đọc trên TV cho quảng đại quần chúng
nghe lúc nào cũng kèm theo câu “quan trọng” của các vị lãnh đạo Nhà Nước. Tôi
không biết con số cụ thể nhưng tôi đảm bảo ối người nghe tai nọ bỏ tai kia.
Nghe nó cứ na ná như nhau, cu cũ, cổ cổ, hệt như từ cái thời mình còn trẻ cũng
đã được nghe, được học và cả được kiểm tra nữa.
Để viết được đúng sự thật, đòi hỏi người viết
báo trong xã hội mình phẩm chất cao quý lắm. Phẩm chất đó là sự thông minh,
dũng cảm, khôn khéo. Sống ở trên đời, ai cũng bị ràng buộc vào một điều gì đó
mà người ta coi cái điều đó như một thứ luật pháp. Người làm báo phải dấn thân
và khác mọi người, còn phải vượt lên sự sợ hãi. Có vượt lên được nỗi sợ hãi, mới
có thể có những bài viết, những tin tức đi vào lòng mọi người, cần thiết cho mọi
người.
“Chúng ta có rất ít nhà báo như
vậy nên người dân còn không được biết nhiều sự thật!” Nói vậy chẳng hiểu có động
đến lòng ai đó không? Ừ, sợ gì cơ chứ, nếu mình cho điều đó là đúng. Mà giá
như, giá như cái điều biết tôn trọng sự thật kia nhiều người nhận biết và điều
quan trọng, dám vượt lên nỗi sợ hãi, thì người dân càng tiệm cận đến sự thật
nhiều hơn chứ sao.
Gần đây một vị bộ trưởng quản lý
ngành có nói về cái lề của báo chí. Nói đích danh ra là sự định hướng để báo
chí đi đúng lề. Gần đây nữa lại nói về báo lá cải và cũng một vị bộ trưởng quản
lý ngành khẳng định ở ta không có báo lá cải. Nghe mà chán! Đã vốn bị cái sự
già nua làm mệt mỏi, nghe những điều đó thấy họ cũ kỹ hơn cả mình, mình gần như
cả đời đã nghe về những luận điểm đó, bây giờ nghe lại những điều cũ kỹ cổ xưa
đó nên càng rất chán.
Đầu tiên hãy nói chuyện cái lề.
Nếu cứ theo tôn chỉ của nghề báo, nhà báo phải viết đúng sự thật, viết ra cái
điều mà người dân mong đợi, vì quyền lợi của số đông chứ không vì một vài cá
nhân hay một nhóm nào đó hoặc viết ra những điều suy nghĩ của chính người cầm
bút về một vấn đề quan trọng đang được đông đảo người dân quan tâm, thì báo chí
chẳng có lề gì sất. Điều người đọc báo duy nhất muốn là sự thật, chỉ là sự thật
và sau đó mới là lý lẽ của những người bênh vực hay phản đối cái sự thật đã xảy
ra đó và lúc đó, người đọc báo cũng được quyền suy nghĩ và đóng góp ý kiến của
cá nhân mình về cái sự kiện xảy ra.
Nhưng nhà báo nước ta không được
viết như vậy hoặc tự cảm thấy mình không được viết như vậy và vì thế mới sinh
ra lề. Nói nôm, người viết theo định hướng được gọi là lề phải, người không
theo định hướng là lề trái. Còn cái lề giữa chỉ có rất ít ở một số blog cá
nhân, thời điện tử, kỹ thuật số mới có loại nhật ký cá nhân này. Cũng nên khẳng
định luôn, ở nước ta, không có báo in lề trái. Chỉ có một số bài may ra lọt lưới
hoặc vì một lý do nào đó, được in trên báo. Một vài bài như vậy không thể gọi tờ
báo đó là báo “lề trái”.
Cũng có ông tự phong cho mình là
báo lề giữa. Nói thật một điều nữa nhé, cũng chẳng có cái báo in nào ở nước
mình được gọi là lề giữa mà sống được cả, chuyện đó chỉ xảy ra với báo điện tử,
các trang web cá nhân. Đó chỉ là cách nói để tìm cách tồn tại(với những anh ngả
trái hay là lệch trái). Nói là lề giữa chỉ để vỗ về chính quyền(mà chính quyền
nó có lạ gì đâu, nó cũng biết tỏng tòng tong), cho nó đỡ gây sự mà thôi. Cũng
có những anh lệch phải, ngả về bên phải nữa chứ. Những anh chàng này, nói thật,
mình chẳng bao giờ mở ra, coi lũ này còn chán hơn cả báo in. Coi khinh như
chúng không tồn tại trên đời.
Còn với lá cải, lá cải là loại
viết đánh vào thị hiếu người đọc, đọc xong để bàn tán, rồi quên. Lá cải phục vụ
dân hiếu kỳ. Mà dân ta vốn từ xưa đã hiếu kỳ. Nghèo đói, có gì chơi đâu, xảy ra
chuyện gì đó cũng đứng lại, nghe ngóng, chõ mồm vào và bình luận rồi phán như
thánh sống. Lá cải chỉ nói chuyện cướp, giết, hiếp, sốc, sex... Thời thượng
ngày nay thì thêm chuyện tình, chuyện hở hang của “chân dài”, chuyện tình một
đêm của các đại gia. Lá cải moi móc những tin đồn đại trong nhân gian. Xào xáo,
viết lại cứ như chuyện thật về ông nọ bà kia, đưa ra một thông tin rất giật
gân, chạy hàng tít rất kêu, đúng vào cái mà con người đang muốn biết… và có thể
đoán ngay ra con người đó, con người mà xã hội đang xì xầm bàn tán ấy. Đúng là
toàn những chuyện đọc để mà quên. Vì cái sự đời biết bao nhiêu điều ngang trái
như thế. Những báo nào được sở hữu hoặc nắm nhiều tin tức về những chuyện giật
gân, câu khách này là những báo bán được tiền. Vậy mà dám nói là ở nước ta
không có lá cải. Lạ quá! Đúng là miệng nhà quan có gang có thép! Có ai cãi lại
đâu, có dám cãi lại đâu. Cãi lại là sẽ không tồn tại. Mà sao người dỗi hơi,
thích buôn chuyện ở nước mình cũng nhiều ghê cơ, chuyện lá cải vỉa hè thì cứ
đua nhau nói và bình, chuyện biển đảo chỉ nói lí nhí trong mồm, cứ như đang bàn
chuyện quốc cấm, thời còn bị Mẫu quốc Pháp đô hộ ấy. Rõ khổ cho người dân có hệ
số hạnh phúc thứ nhì thế giới!
Bây giờ chỉ còn biết tự mình phải
xem xét các loại tin. Đã không tin báo in và chán nó rồi thì chỉ còn báo mạng.
Cứ vậy mò mẫm và tìm đến sự thật. May sao cho cuộc đời mình, đoạn đường cuối lại
nhờ được phát minh của cái công nghệ tin học. Vậy là biết lướt oép, biết phây
búc, biết i meo… và thế là biết tìm ra sự thật. Thời buổi này chẳng cái gì dấu
được. Mặt ngang mũi dọc của các vấn đề cần tìm hiểu ra sao, chỉ một giờ sau sẽ
có đầy trên các oép, chỉ việc đọc và lựa ra cái điều cốt yếu, cần thiết mà
thôi. Sự thật bây giờ chỉ được lan truyền trên mạng là vậy. Các nhà báo nghĩ sao
nhỉ?
21/6/2012
ảnh internet





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét