Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

NẺO ĐỜI (37)

VINH ANH
                                                                    NẺO ĐỜI
 
                                                                                                                           tiểu thuyết


 

37. Vậy là hai đứa cùng một mặt trận. Nhờ mối quan hệ, Ngọc biết sư đoàn của Ngân cũng đang ở trong này. Phải tìm cách gặp được nó, muốn vậy phải hỏi thêm. Cũng may, Ngân khá nổi tiếng vì đã từng được huân chương trong chiến đấu, nên hỏi theo ngạch chính trị cũng dễ, hỏi theo ngạch kỹ thuật cũng dễ. Theo cả hai cách đó lần, Ngọc tìm được đến Ngân.

          Trên các nẻo đường chiến tranh có những sự tình cờ tuyệt vời như vậy.

          Ngọc tìm được Ngân khi Ngân đang cùng các kỹ thuật viên và pháo thủ bắn thử khẩu pháo mới sửa xong.

          Lập tức theo yêu cầu của Ngân, pằng pằng pằng, một loạt đạn nữa nổ lên trời. Để đón tiếp mày, tao cho nổ thêm một loạt đạn nữa đấy. Phảo sửa xong rồi, bộ phận nạp đạn bị hóc. Đang bắn tầu bay mà hóc thì chán ngắt, có ngày chết oan. Ngân vẫn thói ngang tàng, làm đúng quy định về kiểm tra vũ khí nhưng khẩu khí lại có vẻ rất anh hùng, bạt mạng. Người không biết bảo anh chàng này rất vô kỷ luật. “Súng đạn trong tay , có gì đâu mà ghê gớm…” Vẫn cái giọng rất “tướng”. “Chiến trường mà…đâu có phải nhà trường”.

          - Chúng mày cưới chưa? Em làm báo được đấy. Mày luôn là thằng tốt số… Ngân ôm ngang lưng bạn - Tuyệt vời lắm. Vào đây, em có nhè không, sướt mướt bao lâu. Mày yên tâm, đi với chúng tao, “gáo” chắc lắm. Chắc cô bé lo lắm đấy. Ngân ăn nói có phần bỗ bã hơn ngày xưa. Cuộc sống ít đàn bà, con gái nên cũng chẳng phải chú ý, giữ gìn. Với lại, Ngân nói “Toàn đực rựa, có mấy thằng vợ con đâu…Toàn bộ đều cùng lứa tuổi hai mươi quyết thắng đấy. Tao già nhất… Cái ông lái xe với tao hồi ở đường 20 mà em Hà biết, hy sinh rồi. Hà có kể về chúng tao không? Cô nàng xinh phết, nhẩy?”

          Ngân liến láu hết phần Ngọc. Cứ như hồi đi thuyết minh ở rạp chiếu phim ống nhòm ấy. Nó vẫn tếu táo nhưng phong thái lại có vẻ ngấm gió bụi, từng trải và chinh chiến. “ Mày không còn sương gió nữa mà phải nói là phong ba. Hà rất thích mày, coi mày là mẫu hình lý tưởng đấy…” Ngân cười hơ hớ, hơ hớ, quay mặt về phía các bạn - Chúng mày ơi - cậu ta kêu lên - có một em rất xinh coi tao là thần tượng… Ngân bảo mấy cậu ra sông kiếm con cá về chiêu đãi thằng bạn. Chúng mày kín kín một chút, đi xa xa vào và nhớ để giây cháy chậm dài vào đấy. Kiếm một bữa kha khá vào. Bí mật tuyệt đối nhé. Ăn bữa cơm lính trạm với bọn tớ.”

- Bây giờ đi tắm. Ra suối tắm. Suối to lắm, nhiều cá nữa. Mình gặp con suối này và cho đóng quân luôn. Nhớ con suối xứ Lạng mà. Cô em út thế nào rồi? Vẫn xinh đẹp như hoa rừng chứ? Nhớ chúng mày quá. Vậy là tao vào đây năm sáu năm rồi. Cái ngày chuẩn bị đánh quân đổ bộ, tưởng được ra, ai ngờ bị nó lừa, lại quay vào choảng nhau ở Đường Chín-Nam Lào… Hồi Quảng Trị mới ác liệt. Lính chết như rạ. Chúng tao pháo, ít chết.

Cứ vậy, anh chàng nói hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng kịp nghe câu trả lời của Ngọc. “Mày nói đi, Sen thế nào, lớn chưa?”

- Lấy chồng đến nơi rồi ông tướng ạ. Còn lớn bé gì nữa. Thôi chuyện dài, tối kể. Tao bơi một nhát đã. Lâu quá rồi mới lại được trải lòng xuống dòng nước.

Ngọc lao ra giữa dòng, mát lạnh và tinh khiết hương rừng, hương núi. “Làm gì mà nó không khoáng đạt. Nó có cần gì trên đời đâu. Quân hàm cũng không cần, tiền nong cũng không có, chẳng phải tiêu pha tính toán, gì mà nó không trong veo. Hà “cảm” nó cũng đúng thôi…” Vừa ngụp đầu xuống dòng suối, vừa nghĩ như vậy về Ngân. “Con người nó như đã hòa với thiên nhiên, sạch sẽ quá, thơm tho quá…”

Hai chàng tắm xong về đến trạm thì cũng vừa lúc toán lính thợ của trạm đảm bảo kỹ thuật xách cá về. Một chú cá cỡ mười ký lủng lẳng hai cậu khiêng. Một cậu lính đi sau đeo một túi nữa trên lưng. Đây là các chú bị sức ép của bộc phá, phải lặn sâu mới vớt được. Do để giây cháy chậm dài nên thu hoạch hơi ít. “Cũng tốt chán, mừng chữa xong khẩu pháo, mừng thằng bạn đến chơi. Giữa núi rừng âm u thế này, có bạn tìm đến, hạnh phúc nhất trần gian.”  Ngân nói với bạn bè: “ Giới thiệu với các cậu, đây là bạn mình, người yêu cái cô phóng viên trên đường Quyết thắng đấy. Hai anh chị thay nhau vào đây thăm tớ, sợ tớ không có người chăm sóc… Tớ xem ra oách phết, nhẩy… Hôm nay chú cá to luộc lên “cho ấm chân răng” nhé. Tối nay vẫn phải đặt câu đấy. Này pha ít cồn y tế mỗi thằng một cốc cho khí thế nhé. Vậy là xôm hơn hôm chiêu đãi cô bạn trên đường Quyết thắng rồi. Hôm ấy chỉ có lương khô…”

Một tiếng sau, mâm tiệc hoàn chỉnh. Trên bếp còn nồi hai mươi cháo to tướng vẫn đun tiếp. Mọi người ngồi vào mâm. Không phải chỉ có cá luộc, cả cá rán, cá kho, cá nấu canh chua. Thịt hộp đùng làm nước chấm. Cơm lính, chiêu đãi bạn bè cũng rất lính và đầy mầu sắc chiến trường: “Thỉnh thoảng bọn tớ vẫn làm một bữa thế này…Đời lính đừng khuôn phép, cứng nhắc quá ông bạn chính trị viên ạ. Ở rừng, chúng tớ sướng nhất là không có những buổi học chính trị với những khẩu hiệu và lời hô hào quyết tâm, đe nẹt tư tưởng. Ông chính trị viên đi thực tế lần này nhớ cho, lính chúng tớ yêu tự do và yêu nước. Không yêu nước thì ai vào đây làm gì, phải không các tướng?”

Thế rồi là rào rào tiếng đũa, tiếng bát va nhau chúc tụng. Vui cho quên hết những gian khổ và cô đơn giữa rừng núi. Cũng chỉ vui được vài tiếng mà thôi. Cậu phải biết, chúng tớ phải tự tạo ra đấy. Nhưng không thể chỉ lấy công việc,  cái mà các ông gọi là “nhiệm vụ chính trị” ra vui được. Chúng tớ đây là làm chuyên môn. Nghe “nhiệm vụ chính trị” nó chính trị lắm. Mà chính trị lại hay giả dối. Bọn tớ đây này, chẳng cần danh hiệu Quyết thắng, hay quyết chiến gì hết, vẫn đảm bảo tốt mọi công việc. Bọn lính chúng tớ cần gì? Cần nghỉ phép, thăm nhà. Cậu nhớ cái phim “Bài ca người lính” không. Cậu lính Nga sau khi bắn cháy hai chiếc xe tăng, không cần thăng quân hàm, thay vào đó, cậu ta xin ông tướng cho nghỉ phép một ngày để dọi cái trái nhà cho mẹ. Cái mà lính chúng tớ cần là thế. Tình cảm gia đình, bạn bè, vợ con… Con người mà. Đi xa ai mà không nhớ. Người lính nhiều nỗi nhớ lắm. Nỗi nhớ cũng đau đáu và da diết như bất cứ ai. Đừng lấy “nhiệm vụ chính trị” để động viên bọn tớ ở lại núi rừng. Cứ cho chúng tớ nghỉ phép rồi chúng tớ cũng vẫn quay trở lại, chẳng mất thằng nào đâu. Với cái kiểu đi xa mà không biết ngày về như cánh lính chúng tớ đây, các ông lớn có tội đấy. Trong trung đoàn bọn tớ đây có ông biền biệt cả chục năm đấy. Những người như vậy phải có cách đối xử khác chứ. Cả một đời trai lính, sống trong rừng với bom đạn, không điên là phúc.

Rồi cũng vẫn Ngân:

- Thôi, không nói chuyện chính trị. Lính tráng trai trẻ phải nói chuyện tình yêu. Ông nào có người yêu nói trước. Ông bạn mình đây đã có người yêu. Nhưng cho phép tớ “gương mẫu” trước: “Yêu là chết ở trong lòng một ít/ vì mấy khi yêu đã được yêu…” Đấy là tớ, chứ không phải ông bạn này. Tớ tự nhiên hóa rồ khi yêu cô em gái của nhóm. Yêu cũng không ra yêu. Chỉ ham hố thôi. Thấy gái đẹp là thích mà. Quay sang Ngọc - Mày về đừng nói với Sen là tao nói thế nhé, cô em lại giận. Hồi đó, mình say cô em thật. Thằng bạn kia ủng hộ, Ngân chỉ vào Ngọc - thằng này không. Vậy là không thành. Cô bé thành em út của nhóm bọn tớ. Bây giờ cô bé đã là sinh viên đại học. Đặc tính là rất yêu bộ đội. Đến nỗi mình lầm tưởng. Trong các cậu đây, cậu nào chiếm được cảm tình của nó, tớ đều đồng ý. Chú ý là khó đấy, phải liệu sức mình. Nó đẹp lắm, ngây thơ, hồn nhiên và hơn nữa, rất đáng yêu. Tình yêu của tớ đó. Chấm hết.

- Bi hài nhỉ! Ai đó nói, hình như trạm trưởng cũng yêu cả cô viết báo hay sao ấy…

- Đâu có, bạn ông kia kìa. Mày dốt…

Ngân đặt đũa xuống:

- Tình yêu của tớ phức tạp. Chuyện nhiều tập, dài kỳ. Bây giờ chỉ tóm tắt: Bọn mình yêu nhau thời sinh viên. Biết nhau trong những buổi đi chơi hiếm hoi thời chiến tranh phá hoại. Nàng học văn. Bọn văn nhà nàng đa phần là nữ, gọi bọn mình là những người “cổ xưa”, bởi bọn mình học sử, chuyên môn nói về ngày xưa. Chuyện ngày xưa và chuyện ngày nay đều có những mối quan hệ khăng khít, không hiểu chuyện ngày xưa thì sẽ hỏng chuyện ngày nay. Mình là thằng  học ngày xưa và không biết ngày nay. Nàng văn đã có ý nói với mình những điều đó, mình không hiểu. Rất nhiều chuyện như vậy. Đầu bữa, ông bạn mình đây cũng đã nói đến rồi đấy. Đúng là chúng ta nói đến nhân đạo, nhưng lại rất không nhân đạo trong đối xử giữa con người với con người. Chuyện đi phép mà Ngân vừa nói là một ví dụ. Hay như chuyện vừa rồi, mình gặp một anh lính công binh đi cùng xe qua cổng trời, nơi các cô thanh niên xung phong làm việc. Cậu ta nói “thương các em lắm”. Qua chuyện kể, mình cho rằng những lời cậu ta nói là tự đáy lòng, không một chút giả tạo. Bởi sao, bởi các cô gái chúng ta làm việc quá vất vả, những việc mà đáng lẽ trai tráng chúng ta phải gánh vác. Tự nhiên thôi, không một bài giảng nào về tình yêu thương, tình giai cấp lại thấm bằng câu chuyện cậu lính công binh kể về tình thương của cậu ta với các cô gái. Một tình yêu khiến người ta xúc động. Xúc động bởi sự chân thật. Tình yêu đó của anh lính đã khiến mình cảm động đỏ mắt.

“Cô gái của mình đã yêu mình theo kiểu đó đấy các bạn ạ. Cô ấy muốn mình không nhỏ bé, hèn yếu trong môi trường bình lặng. Khốn nỗi mình là thằng con trai tồi tệ. Mình sợ. Sợ gì? Sợ nhiều thứ lắm. Ai chưa vào đây, nơi lửa đạn này, đều có cảm giác sợ như mình. Nhưng nhờ có cô bạn đó, mình vượt qua nỗi sợ hãi và đã xin vào công tác trong này. So với các bạn, mình là lính mới và nói thật, rất ngu ngơ. Khung cảnh chiến tranh, mình đã cảm nhận được một phần trên đường vào, nhưng chưa bị một trận bom nào chặn đường hết…

“Cô bạn mình đã qua nhiều trận bom đạn trên đường “Quyết thắng tuổi hai mươi” vĩ đại. Một dấu ấn không thể quên trong đời cô ấy. Ở đấy cô đã gặp người bạn phong sương, hiệp sĩ và lãng tử này, Ngọc chỉ vào Ngân, và rất muốn mình hiểu được cuộc sống của những người lính như Ngân để nói được những điều chân thật về con người. Mình đang ở đây và vẫn đang tìm hiểu…

“Trước khi vào, cô ấy có nói; “ Em không thể mất anh… Anh phải về bằng xương bằng thịt… Đừng nhập hồn mình vào những con sếu bay ngang bầu trời…”. Các cậu biết không, những người lính Nga tin rằng, khi chết, hồn của họ nhập vào các con sếu đấy… Chuyện tình yêu của tớ vậy đấy… Có tình yêu cô ấy, mình vững vàng hơn trong cuộc đời này.

Điều mà Ngọc không nói thật chính là cảm tình của Hà với Ngân mà bằng cảm nhận của người đang yêu, Ngọc biết khá sâu sắc. Sau bữa ăn, khi chỉ còn hai đứa, mới kể cho Ngân nghe truyện ngắn “Cổng trời” của Hà. Những đức tính của anh lính công binh trên “Cổng trời” chính là đức tính của Ngân. Phải rất hiểu và bằng cả sự linh cảm nữ tính, Hà mới lột tả đúng tính cách con người Ngân giữa đời thường và trong chiến đấu như thế.

- Nói thật là tao ghen với mày đấy Ngân ạ. Tao và Hà đã tranh cãi nhau rất nhiều về cách sống, về cuộc đời và cả về nghề nghiệp nữa. Mày cũng đã động chạm đến nghề nghiệp của tao rất giống như Hà. Tao đã từng ra rả về những lý tưởng cao siêu và xa xôi một thời gian. Cái đó làm nhân cách của tao giảm đi trong mắt Hà. Hà biết và Hà đã có cách góp ý riêng để tao không tự ái vì sĩ diện của thằng con trai mặc áo lính. Về điểm này, mày khác hẳn với tao, mày được cô ấy đánh giá rất cao. Tao hiểu, Hà lấy mày làm hình mẫu để tao theo đấy. Hôm chia tay, cô ấy khóc mà vẫn cố cứng rắn: “ lẽ nào em buộc cánh anh/ buộc cánh anh/ buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu(11)”…

- Ngân này, mày biết tao nghĩ gì không, về cuộc chiến ấy. Chúng mày sống vô tư, thoải mái vì chúng mày ít phải nghĩ về cuộc đời như tao. Ở trong này, bom đạn chia cho tất cả, chả trừ một ai. Cuộc đời cho chúng ta mỗi đứa một số phận. Sự may rủi sẽ chỉ trừ một số người mà thôi. Tao nhớ một câu có vẻ rất cổ: “May là rủi, rủi là may. Đó là sự biến hóa không thể hiểu thấu được mà lẽ sâu xa của nó cũng không thể hiểu được”. Tao cho là số phận chúng ta như thế. Làm sao có thể biết được ngày mai của mình sẽ ra sao, một khi đã vào cuộc chiến đấu.

Tao đã có một thời gian ảo tưởng về mình, đã từng nghĩ, con đường đi của tao rộng mở hơn chúng mày. Nhưng ảo tưởng nhất là ảo tưởng về xã hội. Bởi tao làm nghề “chính trị” mà. Chúng ta luôn cho rằng xã hội mình đang sống tốt đẹp hơn xã hội khác. Xã hội khác là chỉ xã hội tư bản ấy. Mình ở đây, ru rú trong rừng thế này, biết người ta sống thế nào mà bảo mình hơn người ta. Tao hoài nghi điều đó. Đi đến đâu, tao cũng chỉ thấy toàn đói rách. Dân mình sống cuộc đời khổ lắm. Cái thằng lính càng khổ. Làm thằng lính cách mạng, chiến đấu vì chính nghĩa mà vì sao lại khổ. Tao lại hoài nghi nữa. Chúng ta không mấy khi hay không dám xem xét, đánh giá lại mình. Từ sự thật những nỗi khổ của dân, của lính mà tìm ra điều mấu chốt, căn nguyên. Vậy là ta đã ảo tưởng về xã hội. Xã hội mình đang sống đây có những cái sai, mà không ai dám đụng vào. Nghề tuyên truyền của tao là một ví dụ. Biết không? Tất nhiên là có người biết, nhưng họ đều im lặng. Im lặng lúc này là tội ác chứ không phải là vàng nữa. Hà nói vậy đấy!

Đêm rừng thâm u. Hai người bạn bỏ giường phên nứa ra đầu hồi mắc võng. Ánh trăng chênh chếch mờ mờ qua làn sương và những tán lá rừng. Thi thoảng đôi chiếc cành khô gãy, gió rừng về đêm lành lạnh, có hơi ẩm của thăm thẳm bí hiểm rừng già. Vắng lặng chìm sâu, nghe thấy cả tiếng suối và tiếng rì rào thầm thì đâu đó. Ngọc thấy mình như đang mơ mơ, tỉnh tỉnh. Một không gian tràn đầy cảm giác mê ly, huyền ảo:

- Ngân à, nếu có cô bạn ngồi đây nhỉ, tuyệt biết bao!

- Tao đã đọc được nỗi nhớ của mày…

- Không, tao có chuyện muốn nói với mày. Nghe này: “ Hà không chỉ có cảm tình với mày mà còn yêu mày đấy. Tao vẫn nói từ trước, mày rất “sát gái”. Cứ gặp mày là chúng nó mết ngay.

- Mày nói lạ. Chỉ có nửa ngày gặp gỡ nói chuyện. Ngân cười hơ hớ. Dẫu sao con gái cũng không mơ gì cuộc sống bụi bặm, dầu mỡ như tụi tao. Một cuộc sống mà tương lai  không rõ ràng, chẳng có gì bảo đảm. Với lại mày nghĩ vớ vẩn gì đấy. Nhưng có lẽ, không phải mày muốn nói chuyện đó, mày muốn nói chuyện gì? Không yên tâm với công việc phải không?

- Đúng một phần và vẫn muốn nói chuyện đó. Chuyện tao và Hà. Tao yêu Hà, Hà cũng yêu tao, nhưng hình ảnh mày lại trong tim cô ấy. Tao cũng có trong tim cô ấy. Chính thức thì cô ấy yêu tao. Thậm chí những ngày chuẩn bị lên đường, còn mãnh liệt hơn, để đảm bảo cho người đi xa, Hà muốn dâng hiến đời con gái của mình. Tao rất yêu Hà nhưng giữ đúng vai trò của người yêu mà thôi. Cô ấy rất nghị lực và chấp nhận. Tao thấy câu thơ cô ấy đọc đa nghĩa quá: “Lẽ nào em buộc cánh anh/ buộc cánh anh/  buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu”. Vừa hiểu thế này, vừa hiểu thế khác. Tuy cả bài, tác giả bài thơ chỉ đơn thuần ru ngủ chàng trai trước ngày ra trận, nhưng nếu chỉ với một câu trích thì lại có thể hiểu ra những chuyện khác. Mày nghe tao. Nếu vạn bất đắc dĩ, cuộc đời này có nhiều điều bất trắc, khó lường lắm… Hà nó yêu mày, cảm phục mày lắm. Tao đã đọc được ý nghĩ của Hà…

- Tao vẫn không hiểu. Đừng nói chuyện đó. Gở mồm. Nó mến tao chẳng qua là có mày. Cũng như Sen và Hà đó. Bỗng dưng hai đứa từ đâu xa lắc thành hai chị em thân thiết. Đó là do có chúng mình kết chúng nó lại. Thành ra, ba thằng ngự lâm chúng mình cũng oai phết đấy chứ. Danh giá ra trò. Kết dính được cả chị em. Nhưng mày đừng đa nghi như thế, Hà biết sẽ không hay. Mày không biết, có bà phụ nữ nào khen chồng được một câu không? Tại sao khi ở cơ quan, hét ra lửa, về nhà vẫn là tiểu đội phó. Hãy học thêm môn tâm lý học nữa anh bạn ạ.

- Thôi không nói với mày nữa. Dù sao, đây là chuyện khó nói và tao cũng đã nói được. Rất nhiều chuyện, mày biết không, tao đã giả dối, nói theo sách hướng dẫn, nói theo chỉ đạo. Tao biết đó là tội lỗi, nhưng tội lỗi lại được chấp nhận, thậm chí được bảo vệ, được khen thưởng. Chuyện đó, Hà cũng biết. Chuyến vào B đây có một phần tác động của Hà đấy và tao thấy những phân vân, lo lắng của Hà. Ai muốn người yêu vào nơi bom đạn đâu. Có thể vì thế mà đêm chia tay, Hà đã muốn…Nhưng ở đây khác. Chuyện này chỉ có tao và mày biết. Lặng im như màn đêm đen kịt. Thôi, không nói chuyện này nữa. Có vẻ mưa rồi… vào trong nhà thôi.

Nào ai biết, cơn mưa rừng đêm đó gột sạch những vương víu trong đầu Ngọc. Ngọc đã nói được những điều cần thiết nhất để bạn bè biết về con người mình. Ngọc thấy nhẹ nhõm như được giải thóat. Cũng chẳng mấy ai làm được cái việc tưởng như rất nhẹ nhàng đó. Vâng, rất nhẹ nhàng! Nhưng nếu không, sẽ trĩu nặng cả cuộc đời.

Khi đã vào nằm trong nhà hầm, Ngọc nằm ngửa nghĩ mông lung. Gió lùa qua tấm tăng che chắn phần nổi trên mặt đất của nhà hầm, thỉnh thoảng có giọt nước mưa bắn vào người, mát lạnh. Một lúc sau lại lay Ngân:

- Tao nói một câu cuối cùng nhé. Mày biết không, tao vào đây chấp nhận sự gian khổ và cả sự hy sinh để chứng minh là mình đã biết sống. Tao vào đây cũng là muốn làm một người lương thiện, một người tử tế. Muốn làm một người tử tế trong cái môi trường mà sự giả dối chiếm lĩnh khó lắm Ngân ạ. Hóa ra là đường đi của chúng mày đẹp đẽ, sáng sủa, phong quang hơn tao nhiều. Trước đây tao đã ngộ nhận. Nếu mà số phận cho tao vào đây từ đầu, có lẽ tao không có những cơn đau đầu như những ngày qua. Tao đã đánh đổi cái an nhàn và cả sự an toàn của bản thân để lấy lại niềm tin yêu trong sáng ban đầu của Hà. Có tình yêu hay là lấy lại được tình yêu là gây được niềm hy vọng cho ngày mai. “Ngày mai nghĩa là ngày sum họp”. Đêm đó Hà đã đọc câu thơ này. Chúng mình sẽ sống đến ngày đó, phải không Ngân?

Ngoài kia trời vẫn mưa, tiếng mưa rả rích, đều đều gõ nhịp trên tán lá. Đó là tiếng “tích tắc” của rừng già. Thần rừng đang đếm thời gian.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét