Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

NẺO ĐỜI (36)

VINH ANH

                                                                  NẺO ĐỜI
                                                                                                                       tiểu thuyết

36. Hà lau mắt. Vậy là Ngọc đã hiểu hết cả. Ngọc xin đi vào chiến trường không phải vì sĩ diện. Có thể nói đó là sự ăn năn, sự thức tỉnh của một tâm hồn nhạy cảm, sớm nhận ra cái lẽ cuộc đời. Ngọc còn hiểu hơn mình nhiều điều và phân tích mọi vấn đề có tình, có lý hơn, dẫn chứng sắc sảo hơn.

                                                *****

Còn đây là những điều Ngọc viết trên đường đi:

Ngày …….tháng……năm

“Những gì của mấy ngày đầu tiên “B tiến” làm mình mở mắt ra. Nói theo kiểu chính trị khi viết thu hoạch, khi kiểm điểm là vỡ ra nhiều điều. Không thể hiểu nổi cảnh sống của bà con nơi tuyến lửa mấy năm trước, khi máy bay còn đánh phá. Giờ thi yên rồi nhưng đâu đã đủ sức gây dựng lại cái nếp nhà và cuộc sống ngày xưa. Dọc con đường số 1 này, con đường đi giải phóng miền Nam của biết bao người, chỉ thấy dấu vết chiến tranh, chỉ thấy hố bom, xe đổ cháy và những cánh đồng hoang hóa. Sao mà ông Vũ Cao viết đúng thế: “sân biến thành ao, nhà đổ chái/ ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay…Nứa gianh nửa mái lều che tạm/ sương trắng khuây dần chuyện xót đau…” Nhưng Hà ơi, anh vẫn luôn cảm thấy chuyện xót đau còn rất nhiều và mình là người có lỗi trong đó, mặc dù anh chỉ là người viết những lời cổ súy, hô hào đơn thuần. Nhưng anh cũng từng là nạn nhân, em biết không, bởi anh đã từng tin “Có những ngày vui sao, cả nước lên đường…” cơ mà. Cái vui đó chỉ là bề ngoài thôi, người ở hậu phương vẫn phải nuốt nước mắt vào trong. Vui để cho người ra đi “chân cứng đá mềm”. Ngày đó, Anh không biết sự hy sinh của nhân dân là vô cùng to lớn. Lớn đến nỗi mình không  thể tưởng tượng được sự mất mát lại đến như vậy. Phải chăng mọi nỗi đau, chỉ người trong cuộc mới hiểu hết? Hóa ra, tuy được hưởng mọi tiêu chuẩn ưu ái của nhân dân dành cho người lính, anh vẫn là người đứng ngoài cuộc chơi.

Ngay cả con đường đi cũng vậy. Cứ nghe “xe ta băng qua muôn núi ngàn sông…’ là thấy cái vi vu, cái khoáng đạt của những bánh xe lăn, của đời trai chinh chiến. Nhưng đâu có phải vậy. Những con đường ngày trước em từng qua, hôm nay anh mới đặt chân đến, xóc đến muốn lộn nhào cả ruột gan. Mà để đi được trên những con đường đó, để cho nhẹ bớt gánh nặng trên vai bọn anh hôm nay, con đường đã thấm bao nhiêu máu của các chàng trai cô gái “vui mở đường”. Chẳng có “những con đường êm như ru” đâu, chỉ có con đường đau khổ, con đường xương máu mà thôi.

Bọn anh đã vào một số lán ở của thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến trên một vài cung đường. Một cuộc sống tạm bợ. Các cụ ngày xưa nói, đêm nằm năm ở. Vậy mà lại thế này ư? Mà không phải một đêm, những trăm đêm hoặc hơn nữa đấy. Những lớp thanh niên kế tiếp nhau, đều sinh hoạt trong một hoàn cảnh tương tự như thế này. Mái thì nhìn thấy sao trời và xung quanh đón gió bốn phương. Ngày nắng nỏ, khô ráo đã vậy, còn ngày mưa dầm gió bấc? Chủ yếu là lấy cây rừng chống trọi với thiên nhiên. Tuổi trẻ của những cô bạn, tuổi cỡ cô em út Sen của chúng ta, sống giữa rừng như vậy. Làm thế nào tránh được những cơn sốt rét với điều kiện ăn uống rất kham khổ. Bọn anh đã bảo nhau chia cho các cô một ít ruốc mặn với mỳ chính mà bọn anh mang theo. Một chút gọi là có tấm lòng. Anh đã nhìn thấy mấy cô gái mắt đỏ hoe… Tấm tình nhiễu điều phủ lấy giá gương cũng bất chợt đến. Ấy vậy mà lại cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” là vậy.

Và thế là mới thật hiểu em khi em gay gắt nói về những tranh dành miếng thịt, con cá. Những Tông Đản, Vân Hồ. Ngân nó sống cuộc sống như vậy nên tinh thần nó lúc nào cũng nhẹ nhàng, thanh thoát. Nó phong sương, nó hiệp sĩ, nó lãng tử… Biết khi nào em mới coi anh được như nó nhỉ? Anh ghen vì nó được em khen đấy.

 

Ngày…..tháng……năm

Hôm nay nghỉ ở bãi khách. Đã hai ngày nay, bỏ ô-tô để đi bộ. Ước chừng đi được khoảng năm mươi cây số. Trong này không tính cây số đâu em ạ. Từ địa điểm A sang điểm B tính bằng giờ. Cách tính rất thực tế và cụ thể. Đường rừng mà. Khoảng cách chỉ là “cái quăng dao hay cái khăn mặt vắt vai” thôi. Vậy mà mãi không hết “cái quăng dao”, còn “cái khăn vắt vai” thì bao giờ nó mới mỏi để đổi vai.  Nghĩa là đến đích ấy. Nói vậy để cho thấy cái chất “đồng bào”, chất đời cũng đã dần ngấm vào anh.

Bãi khách là một rừng cây cổ thụ cao vút. Những cây con, cây leo bị chết hết bởi hàng ngàn vạn bàn chân đã bước qua. Cỏ dưới chân cũng không có. Mặt đất là lối đi và chi chít đủ các loại hầm tránh bom đạn. Chỗ mắc võng ngủ, chỗ nấu cơm, cả một trung đội ở đây phục vụ khách đến. Bãi lớn mà. Cả cứu thương, điện báo và đầy đủ kho tàng. Chỉ việc báo cơm với trạm trưởng, khi nào có cơm sẽ báo. Được nghỉ ngơi, có người lo ăn uống, sướng.

Xuống suối để tắm. Con suối trong veo, thấy cả những viên đá, viên sỏi và cả cá nữa. Giá mà mang cái cảnh này về Hà Nội, ối anh chị học trò mê tít. Vậy là đã gần chục năm mới gặp lại cảnh núi non Lạng Sơn thuở học trò. Nhớ con đường đi đến bản em Sen. Cũng con suối mát lành trong vắt làm nên vẻ đẹp sơn nữ của cô em, cũng đàn cá và những viên sỏi. Ba thằng ngự lâm chúng mình ngày đó đã vục đầu xuống để hưởng cái trong lành, tinh khiết, ngọt ngào của nước rừng. Nhớ và lại làm những gì đã qua của ngày xưa. Kỷ niệm ngày đó bỗng trỗi dậy làm lòng mình liêu xiêu, thổn thức. Thơ ngây và trong trắng quá! Ngày xưa ơi, đâu rồi những ngày xưa của tôi.

Tắm về là vừa kịp ăn. Nhanh thế. Cơm khách có khác. Canh chua, măng xào. Sao mà ngon thế. Ở ngoài đó, chỉ khi nào Hà vào bếp, mình mới thấy ngon. Nịnh một tí thôi.

Vẫn còn sớm, lấy bút và sổ ra ghi vài dòng. Nằm võng đung đưa giữa rừng Trường Sơn, thấy le lói ánh trăng. Vạch rừng đi tìm. Gặp anh lính gác. Cậu ta chỉ chỗ ra bãi trống độ hơn mười phút. Vậy là khoảng cây số. Mang đèn pin đi và cảnh rừng chìm trong không gian nhớ nhung. Quay trở về, nằm trên võng, cảm tác cánh rừng đêm le lói ánh trăng:

“Xuyên qua tán lá trăng xanh

 mong manh làn gió mây lành nhẹ trôi

 dập dờn run rẩy lá rơi

 nhẹ hơn một chút…sương rơi đất mềm

 ngẩn ngơ nai tác đêm đêm

 lung linh suối chảy êm đềm lời ru

 xào xạc lá cuốn cuối thu

 nhẩn nha gió hát vi vu… ngập ngừng

 thênh thang ánh bạc trăng rừng

 mà lòng thổn thức… đêm rừng trăng lên”

 

Ngày….. tháng…..năm

          Cuộc đời không đơn giản. Đúng rồi, điều đó nói lại làm gì, ai mà không biết. Nhưng để hiểu con người trong cuộc đời của họ như thế nào thì lại là việc càng không đơn giản. Đánh giá hành vi một con người rất hay bị ngộ nhận, nhất là những người sớm thành đạt và có lẽ tệ hại nhất, dễ mắc nhất là những người có chức, có quyền, những người có vị thế, những ông vua nọ, vua kia. Mà có khi, chả cần cái quyền cao chức trọng như vậy đâu, nhìn nhận được một con người với tiêu chí vô tư, không bao giờ dễ.

          Chúng ta biết đấy, lịch sử chỉ xảy ra có một lần, nhưng người ta viết về cái lịch sử đó cả trăm lần. Lần nào là đúng?Phụ thuộc ở đâu? Vị trí người viết ở đâu, trách nhiệm của họ, còn người có quyền, có chức sẽ thế tác động đến lịch sử như thế nào?

          Nhưng rồi nghĩ cho cùng, con người nhỏ bé lắm. Nhỏ bé đến nỗi phải gọi là bé mọn kia. Bé mọn nó hình như còn hàm nghĩa yếu hèn. Mình không nhớ nhiều những ông vua, nhưng nhớ những thiên tài. Thì ông vua cũng là thiên tài chứ. Có khi phải nói là hơn cả thiên tài ấy chứ. Nhưng cuộc đời không cho chúng ta được mấy ông vua thiên tài. Nếu là một đất nước ở chế độ phong kiến, dòng họ sẽ nối tiếp nhau trị vì. Còn lại thì là phe cánh, đảng phái. Nếu đâu đó người dân được trực tiếp cầm lá phiéu bầu, thì cũng mấy ai biết được tường tận cái người mình bầu. Vậy cho nên, người dân vẫn chỉ là một đại từ làm đẹp cho các vĩ nhân mà thôi, số phận người dân vẫn con sâu cái kiến lắm. Sự hy sinh của lớp lớp người trên các cung đường này là sự hy sinh của nhân dân, những con người bé mọn. Chẳng hiểu sao khi nghĩ về thân phận con người ở nước ta, mình lại thấy cái gía của nó thật là rẻ rúng.

          Thôi có lẽ đây là một chuyện không nhỏ. Chẳng viết nữa…đau đầu.

 

Ngày…..tháng……năm

          Nghe tin Hà Nội bị B52 ném bom. Vậy là đất kinh kỳ ngàn năm lại đỏ lửa. Thật lạ, mình vào Nam thì chiến tranh lại chạy ra Bắc. Không hiểu đất Bắc thế nào. Vừa mới tràn trề hy vọng một nền hòa bình đang trong tầm tay thì nay lại tắt ngấm. Lại bom rơi. Mới mấy ngày trên đường thôi mà đã bao nhiêu chuyện không ngờ. Hà Nội thu hút nhiều hỏa lực của giặc để bầu trời trong này bây giờ thật yên ả. Hình như mọi cánh rừng đều chuyển mình. Mật lệnh xuống phải mở rộng thêm vùng giải phóng. Hôm rồi, nhìn bản đồ, loang lổ khắp giải đất phương Nam, ta địch xen kẽ khắp nơi. Thuật ngữ quân sự gọi là thế da báo. Muốn mở rộng vùng giải phóng để dành đất, dành dân lại đánh nhau to thôi. Lại chuẩn bị chiến dịch mới đây. Nhưng B-52 vào Hà Nội là chuyện lớn rồi. Chắc chắn cả hai đều rất găng nhau. Bàn hội nghị không xong xoay ra đánh đấm. Chiến tranh là thế! Có thể ác liệt hơn những ngày qua.

          Thế là  niềm hy vọng mong manh của biết bao người tan thành mây khói. Không ai dám nói thất vọng mà lại như tất cả đều thất vọng. Nỗi lo sợ ở một nơi đâu đó kỳ lạ vậy đấy. Nếu cứ theo bài giảng, chắc hẳn vẫn phải là những lời hô hào quyết tâm, cương quyết không dao động, không ảo tưởng…Khi chúng ta lột được vỏ bọc, con người của chúng ta  sẽ trở nên vô cùng dễ hiểu và đơn giản. không cần che đậy cái vỏ bọc kín đáo, ý nghĩ sâu kín nữa. Nơi ác liệt bom đạn, nơi cái sống cái chết cách nhau gang tấc, con người có phần được tự do về tư tưởng là vậy. Không phải che giấu, không phải giả dối, chúng ta sống thoải mái, nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

 

Ngày……tháng……năm

          Hôm nay qua cổng trời bằng xe binh trạm,  một chiến sĩ công binh cùng đi theo đoàn. Nét mặt thể hiện sự dạn dày, phong sương. Có lẽ Hà cũng gặp Ngân trong dáng dấp như vậy. Trên dải Trường Sơn hùng vĩ này có biết bao cổng trời. Không ai trả lời được. Chỗ nào xe qua cũng thấy cheo leo, chênh vênh. Lại thấy  công sức con người thật vĩ đại. Vậy mà chỉ thấy cuốc xẻng mở đường. Hỏi xe máy đâu? Biết bao xe máy cho đủ. Mà phải có chị em mới vui. Nơi heo hút lại đầy bom đạn này, phải có các em đời mới tươi được. Hỏi chị em làm những công việc gì? Làm tất, chả nề hà bất cứ việc gì. Từ lái máy ủi, đến lái xe xích, ô-tô, đến cuốc xẻng, đến nấu cơm, may vá…Nhiều việc, chị em hơn khối cánh nam nhi sức dài vai rộng. Họ thật tuyệt vời, dẻo dai kinh khủng…Hỏi đã yêu cô nào chưa? Chưa. Đừng tưởng nhé, cao giá phết. Thử đụng vào xem, lớ ngớ cho sái quai hàm. Cả xe cười ồ. “Thú thật với các thủ trưởng, thương các em lắm. Đừng để các em phải vào đây, tuy vắng bóng các em, đời cũng buồn nhiều đấy”. Ấn tượng ác liệt của cổng trời cũng qua, chỉ đôi chỗ rùng mình khi nhìn xuống khe núi sâu thẳm. Nhưng mình lại nghĩ về câu nói của cậu lính “thương các em nhiều lắm”kia. Đơn giản mà thật đồng cảm và rất con người nữa. Cái nhân văn là đây, ở một câu nói đơn giản, hầu như không suy nghĩ nhưng lại đã ngấm vào con người cậu ta từ khi nào không hay. Đây cũng chính là nhân cách Việt của chúng ta. Tình thương và sự sẻ chia của đồng loại.

          Cũng lại thấy sự trong sáng của người ngoài mặt trận. Bộc tuệch bộc toạc, thương nói thương. Mà chỉ những người vô tư, cái tâm trong sáng, mới nói tự nhiên được như vậy. Cậu ta có nề hà gì chuyện cậu ta thương, cậu ta đồng cảm với các em đâu. Lời khen cũng chân thật, hết lòng luôn. Vẫn là con cháu Bà Trưng, bà Triệu khi ra mặt đường, vẫn đấy dịu dàng hiền hậu của cô Tấm qua đường kim mũi chỉ.

Một chuyến xe qua  trọng điểm đầy  nghĩ suy!

 

Ngày……tháng……năm

          Đoàn đã chia thành những phân đội nhỏ. Chia nhau đi các nơi. Mình theo ngả xuống đồng bằng, vùng da báo. Thời chưa “Việt Nam hóa chiến tranh”quân Mỹ đóng đầy. Đây là vùng ác liệt. Ác liệt đến từng gia đình “Bên ta bên nó cùng trong một nhà”. Chính đây là cảnh nồi da nấu thịt chứ còn gì nữa. Đau đến buốt lòng. Đang anh em và bỗng dưng thành kẻ thù. Sao lại vô lý như thế. Ai gây ra điều vô lý này? Có phải cuộc đời gây ra hay con người gây ra. Con người tự hủy hoại con người? Con người ác độc với con người.

          Thời cuộc oái oăm buộc con người ở cái thế oái oăm. Một bà mẹ có bốn đứa con, hai cách mạng, hai cộng hòa. Đương nhiên là chúng không muốn bắn giết nhau. Họa có là thú mới vậy. Nhưng lại phải giết nhau để tồn tại. Ai gây nên nỗi? Đổ cho cuộc đời khốn nạn ư? Trên bàn thờ bà thờ hai thằng con đều chết vì súng đạn của người anh em mình. Một thằng cộng hòa, một thằng cách mạng.

          Ở đây bỗng nảy ra vấn đề phải suy nghĩ, ai đúng, ai sai? Đó là cuộc chiến nội bộ không phân thắng bại mà chỉ làm khổ đau trái tim bà mẹ. Cảnh đời éo le rơi vào bà và bà phải cam chịu số phận như vậy.

Còn mình mình nghĩ thế nào?

Liệu mình có dám lấy lý do chính nghĩa để bênh cái chết thằng theo cách mạng, còn bảo thằng theo cộng hòa là phi nghĩa. Giải thích cho ai thì giải chứ đừng giải thích cho bà mẹ tội nghiệp vì chiến tranh đã mất đi hai thằng con mình rứt ruột đẻ ra. Với bà làm gì có chính nghĩa và phi nghĩa. Không có chiến tranh, chúng nó vẫn là anh em. Ai chia cắt tình anh em chúng nó? Vậy là không thể có cái nghĩa chân chính ở đây. Suy ra, người trong cùng đất nước mình, cùng chung bà mẹ Việt Nam, thử hỏi, bà mẹ Việt Nam có tự hào gì, sung sướng gì khi các con bà đánh nhau để hàng triệu đứa con bị chết, hàng triệu đứa con khác tật nguyền và hậu quả sẽ không biết khi nào dứt.

Mai này khi chiến tranh kết thúc, phải có một bên thắng, một bên thua. Chiến tranh là vậy mà. Nếu bên thắng là cách mạng, khi đó, bên thắng sẽ đối xử với bên thua như thế nào? Bỏ tù hay giết? Với quan điểm lập trường giai cấp bây giờ sẽ vận dụng ra sao? Chẳng lẽ bỏ tù hết. Cần phải có chính sách khoan hồng. Chính sách đó dựa trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Dân tộc bây giờ là trên hết. Nhưng, luôn có cái nhưng, không thể tha thứ hết, khoan hồng hết. Vậy là lại nuôi dưỡng sự chống đối, vậy là lại tiềm ẩn một cuộc nội chiến mới. Lẽ nào lịch sử lại cứ tuần hoàn như vậy?

Mình lại nghĩ về bạn. Rất may cuộc đời lại cho mình có hai thằng bạn có thể chia sẻ nhiều thứ. Nhưng số phận đã đẩy chúng mình xa nhau. Suy nghĩ của chúng ta không còn như ngày xưa cùng học nữa. Dòng đời giang tay tiếp đón chúng ta mỗi thằng một kiểu. Thực ra, cái lưu giữ chúng ta chỉ còn cái ngày xưa thơ ngây, trong trắng. Liệu câu nói không có kẻ thù vĩnh viễn và cũng không có bạn bè vĩnh viến có đúng? Có lẽ đúng! Thằng Nhật và thằng Mỹ chẳng hạn, sau vụ Trân Châu cảng trở thành kẻ thù của nhau, còn hôm nay, Nhật vẫn dựa vào cái ô hạt nhân của Mỹ, là bạn của Mỹ. Thế thì hà cớ gì, chúng ta không thay đổi được cách tiếp cận vấn đề. Viết đến đây, mình lại sợ bị chụp cái quan điểm giai cấp. Sao mà cái quan điểm đó ở nước mình nó nặng nề thế! Có phải muốn thay đổi…Muốn…nhưng không thay đổi con người có tư tưởng mới thì cũng không thể. Cứ bám vào mãi cái lý thuyết đã có từ trăm năm nay cũng không thể thay đổi được. Hãy nhớ, trên đời chẳng có gì là bất di bất dịch!

 

Ngày……tháng……năm

          Vậy là số phận lại đưa mình lên rừng. Đến với Tây Nguyên. Nhớ bố cả đời heo hút nơi rừng rú. Nghe các chuyên gia quân sự nói từ lâu về tầm quan trọng của mái nhà Đông Dương: “Ai làm chủ được Tây Nguyên người ấy làm chủ Đông Dương”. Ta biết, địch biết. Có lẽ vì vậy mà rừng núi Tây Nguyên cứ bị nát dưới các loại bom đạn. Những mảng rừng bị rải chất độc vẫn còn đó là minh chứng cho sự hủy diệt cuộc sống. Nhưng ngay bên cạnh, bên dưới những gốc cây bị đốt cháy, lại là những mầm xanh và ngay bên kia, vẫn là vô cùng âm u thần bí

của rừng già. Mình nhớ đến anh Núp, người con tiêu biểu của Tây Nguyên từ ngày đọc “Đất nước đứng lên”. Hồi đó mình còn bé và anh Núp là một thần tượng, một Đam San. Anh Núp làm rạng danh cho Tây Nguyên, rạng danh cho nước Việt. Mình đang trên mảnh đất của anh Núp đây. Một chút xúc động, rưng rưng. Có bao giờ dám nghĩ được đến quê anh đâu.

          Chiến tranh liên miên làm Tây Nguyên vẫn nghèo đói. Có lẽ vẫn khổ như thời anh Núp bắn thằng Pháp chảy máu. Người ta qua hai chục năm thì tiến xa, đã đi vào vũ trụ, còn mình, vẫn đói cơm đói muối như ngày nào. Sao người dân nước mình cứ cơ cực mãi thế!

          Đi hết đơn vị này đến đơn vị khác. Làm anh phái viên cũng có cái sướng. Chẳng bù mấy năm chôn chân trên cơ quan, bù đầu vào các bản báo cáo đầy chiến công. Quả thật đi mới thấy hết sự vĩ đại của cuộc chiến và mới hiểu nhân dân ta chịu hy sinh thiệt thòi biết nhường nào. Chúng ta chỉ là hạt cát, hạt bụi trong cái sa mạc mênh mông. Là chiếc lá, cái cây nhỏ trong đại ngàn Trường Sơn. Dù có nói bao nhiêu, cũng chẳng thể đầy đủ đâu.

          Bất giác lại nghĩ đất nước chúng ta quá mải mê đánh giặc. Lại thèm những ngày hòa bình ngắn ngủi cùng với bạn bè ở Lạng Sơn một thuở. Nhớ đồi sim mà thằng Nhân có lần giảng giải. Đánh nhau từ độ đó cơ mà. Mà cả trước nữa nhiều năm chứ. Không nơi này thì nơi khác. Mình nói là liên miên. Phải nói dân mình thiện chiến. Đẻ ra trong hầm, đẻ ở giao thông hào, khói bom khói đạn lấn át mùi sữa  mẹ… Mà sao kẻ thù nhiều thế… Lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại nhiều mặt của kẻ thù. Chẳng lẽ chọn bạn chơi khó vậy sao?

 


ảnh internet
          ……………

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét