4. Người ở Hợp
Chủng Quốc
Ở đất thằng
Mỹ này, ra đường không phân biệt được “giống” người rõ ràng. Ý nhà em là các loại
dân tộc ý. Đúng là Hợp chủng quốc. Trên phố đầy những người da trắng, da vàng,
da đen. Đặc biệt rất nhiều da đen. Cái lão Ô-ba-ma chắc cũng kiếm được nhiều
phiếu từ số lượng cử tri da đen này. Ấy vậy mà trên Wikipedia, nhà em đọc được,
dân da trắng trên 80%, da đen 13%, da vàng 3%. Dân da trắng có nguồn gốc từ Đức,
Ba lan, Ý… Bác Ô-ba-ma được hưởng lộc của mục sư Lu-thơ-kinh đấy. Ngày đó, vị mục
sư này đấu tranh chống lại cái đảng “3K” chuyện kỳ thị, đặc biệt người da đen.
Ông ta cũng ăn lộc một bà phụ nữ da đen nữa không chịu nhường ghế cho người da
trắng (chuyện xảy ra trên tầu điện thì phải. Bà phụ nữ này nhà em quên tên rồi.
Có tượng bà ta trong nhà Quốc hội Mỹ thì phải.)
Nhưng vẫn có
một điều suy nghĩ, đây chỉ là nhận xét bề ngoài thôi nhé, thằng Mỹ da màu ở
ngoài đường nhiều hơn thằng Mỹ da trắng. Trong siêu thị cũng vậy, người da màu
cũng nhiều hơn.(Ở đây phải nói chính xác là chỉ tại thời điểm nhà em quan sát) Những
công việc tạp vụ hầu như là người da màu. Mà như điều này có người đã nhận xét
rồi, nhà em tận mắt thì nói lại thôi. Đây chỉ muốn nói cái ý như thế này, cái tệ
phân biệt chủng tộc vẫn còn. Chẳng thể nào xoá được sau Man-đê-la. Ấn tượng đó
chắc còn lâu. Chuyện này xảy ra chẳng cứ ở Mỹ đâu, ở xứ ta cũng vậy đấy. Hôm rồi
đọc tin, thấy một vị thứ trưởng tuyên bố “3-5 năm nữa, thu nhập của thằng Lào,
thằng Căm, thằng Miến sẽ vượt người xứ ta…”. Cái so sánh đó là để cảnh báo cho
chính phủ mình, cho cái lão Chính phủ ấy biết cái sự kém cỏi và phải thay đổi
cung cách làm việc và thể chế đi.
Nhưng, lại
nhưng, hình như ở đó, vẫn cứ thấy cái quan niệm cố kỹ từ xưa, mấy thằng “đàn
em” đó không thể vượt mình được. Có phân biệt và coi thường không? Có quá đi chứ!
Ngay trong dân thường cũng có cái ý nghĩ đó đấy. Còn nhà em muốn mấy thằng ấy
nó vượt ngay đi cho. Nó vượt qua ta thì ta mới tỉnh, mới đỡ đi cái “bách chiến
bách thắng”, đỡ đi cái "đỉnh cao trí tuệ". Nhà em nói như vậy, có bác nào phản đối không ạ?
Ngay phố con
gái nhà em ở, nó gọi là phố “ẩm thực” vì có nhiều cửa hàng ăn uống. Chỉ một đoạn
ngắn khoảng trăm mét, đã nhâm nhẩm ra “mấy ông ăn uống” nổi tiếng trên thế giới
rồi. Ấn này, Hàn này, Thái này, Ý này, Tầu này. Còn chiều hôm nghỉ cuối tuần,
con gái dẫn đi nhà hàng Nhật, ăn toàn món cá. Muốn tìm cái ông “phở” mà
không thấy. Hoá ra, ta chỉ giỏi tuyên truyền cho dân ta. Sống trong nước, mù tịt,
cứ nhắm mắt mà tự hào “phở với nem”. Sang đây, tìm mỏi mắt không thấy. À mà có
tí chút hương vị, đó là những tập bánh tráng để cuốn nem có bầy bán ở chợ (siêu
thị) Hàn quốc. Nhìn thấy những tập bánh tráng này trên giá, cái máu dân tộc nhà
em như cứ lâng lâng. Chẳng biết làm gì với nó, cứ nâng lên đặt xuống, nhìn ngắm
mãi, khi bà vợ kéo đi, vẫn còn ngoái lại nhìn “đắm đuối”.
Chẳng hiểu
sao lại nhớ câu của ông bà “khôn ngoan đối đáp người ngoài…”. Ngẫm thời đánh
nhau với thằng Mỹ thì nền xuất khẩu của ta toàn hàng mây tre đan, trong đó có chiếc
cần câu dài lòng thòng, vướng víu chẳng ma nào tìm đến. Có bao nhiêu tre trúc
trong rừng chặt phá bằng hết may ra đổi được cái ô-tô. Đến hồi này, hết chiến
tranh, toàn chỉ xuất khẩu gạo. Mà quái lạ, con gái nhà em nó chỉ ăn gạo Nhật, năm bảy
triệu tấn gạo xuất khẩu của ta không vào được cửa này, gạo của ta chỉ toàn tìm
đến cửa thằng Tầu khựa, thằng Phi Châu và có thể để biếu ông Cu-ba anh em đang
lúc hoạn nạn nữa.
Một chút nổi
máu gái goá lo việc triều đình, biết đến khi nào mới cân đối được thu và chi.
Người ta xuất khẩu cái hàm lượng chất xám cao nên giá thu về nó lớn, mà cái chất
xám của ta nó cứ vượt biên ra ngoài hết. Giờ đây chỉ còn dựa vào mấy ông bà nông
dân. Dựa mãi và thật ngược đời, càng ngày càng làm cho nông dân khổ, nông dân
điêu đứng mới chết chứ. Đấy, khắp nơi đầy dân oan mất đất. Dựa vào nông dân mà
càng ngày càng làm cho nông dân khánh kiệt. Thật tội các ông bà nông dân ở đất
mình quá thôi. Nhà em nói vậy vì nhà em thấy dân oan đi khiếu kiện mặc áo đỏ rất
nhiều. Nhà em cũng nói vậy vì nhà em theo dõi vụ “anh em nhà Vươn” ở Tiên Lãng,
Hải Phòng. Nhà em thấy cái thằng Tây cai trị xứ ta cả thế kỷ rồi mà nó xử án vẫn
hợp lòng dân. Các bác nói gì thì nói, cứ đem hai cái vụ án ra mà so, nông dân
thời Ta khổ đủ điều.
Nói người lại
nghĩ đến thân, hoàn cảnh nhà em nó cũng có phần “sao sao” ấy. Con em nó lại
đang đi làm thuê cho bọn giãy chết. Vậy là tài năng của nó (nếu có), nó lại đi
cung phụng bọn thằng Mỹ này. Mấy cô cậu nhất nhì khi trèo tới đỉnh Ô-lim-pic
nhà ta cũng vậy, Ngô Bảo Châu hay những em, những cháu giải nhất này nọ quốc tế
cũng vậy, đều ở lại cái đất thằng Mỹ này… Người tài giỏi đất Ta đi Tây hết. Biết
đổ cho ai đây hay lại đổ cho Vua Hùng? Đúng rồi, Vua Hùng chịu hết. Mà biết có
Vua Hùng hay không?
Nhà em cứ
nghĩ cái Giáo dục nước nhà là có tội nhất. Đấy là nhà em cũng cứ tát nước theo
mưa, nhà em nói như vậy. Chứ tội đâu phát xuất từ thằng Giáo dục. Nhưng mà cũng
phải nói ra, cái thằng này bây giờ nó cũng chẳng có Tâm. Đấy, cứ lấy cái sự cải
cách sách giáo khoa mà nói, đầu tiên nó đòi 34 ngàn tỉ, sau đó xuống 800 tỉ. Rồi
có cụ Giáo sư bảo chỉ cần 300 tỉ, có cụ khác tuyên bố oách hơn, chỉ cần 300 triệu
chưa kể một số chi phí. Nhà em biết sơ sơ cách làm của cụ này, nhà em thích cụ
này. Nhưng bố bảo cái thằng Giáo dục cũng không dám dùng sản phẩm của cụ, nó mà
dùng sản phẩm của cụ thì đất nước ta lại đổi mới.
Vậy thì chất
xám nó phải vượt biên. Vượt biên nhưng nó không phải là “thuyền nhân”. Nó được
trọng dụng ở đất thằng Mỹ này đúng với khả năng của nó. Bây giờ nhà em lại bênh
con gái nhà em đấy. Chỉ phải cái xót thương ngậm ngùi, nó xa quá.
Làm cái thằng
làm thuê có sướng không? Không sướng đâu các bác ạ. Chuyện nho nhỏ là thế này :
Thằng bạn trai con gái nhà em, nó là cái thằng Pháp chính hiệu con nai vàng đấy,
theo con gái nhà em bỏ đất mẹ, sang Mỹ làm thuê. Dân làm thuê thì phải chịu cảnh
bóc lột. Kiểu gì cũng vậy. Công nhân ở nhà ta cũng bị bóc lột đấy chứ, đừng tưởng
là không bị bóc lột nhé, không có chuyện đó đâu!
Thằng này có
ý tưởng làm lợi cho công ty nó đang làm thuê, sản phẩm làm ra theo ý tưởng của
nó bán được. Ngay lập tức nó được tăng lương. Lương kỹ sư của nó nhiều hơn
lương của con gái nhà em là Postdoctoral Reseach Associate. Nhà em cũng chẳng
hiểu cái cách làm việc của thằng Mỹ đâu, chỉ biết rằng, như thế là nó biết cách
tận dụng triệt để cái chất xám của người làm công và cũng biết nịnh nọt ghê lắm.
Nó còn tổ chức chiêu đãi thành công của người làm công rất trọng thị, mời cả
con gái nhà em tham dự. “Tiếc” là nó không cấp cho cái giấy khen để ghi nhớ
công trạng, đeo vòng hoa và cả chụp hình kỷ niệm, như thường diễn ra ở xứ ta.
Chẳng vậy mà
nó hì hục làm việc chẳng kể giờ giấc. Khi người ta được đối xử đúng mực, người
ta càng cố gắng, phải không các bác? Nếu cứ lang tang ở đường phố và siêu thị
như nhà em thì lấy đâu ra trọng với dụng.
Nhà em đã thấy cái cảnh tiến sĩ về cơ quan nhà em rồi, sáng pha nước chè
mời các bậc cha chú rồi ngồi ngâm báo cáo cũ rích. Việc làm nhoáy cái là xong.
Chẳng hiểu có được mấy đứa như thằng bạn nhà em, tiến sĩ kiếm ăn nhỏ (bẩn), rồi
có dịp phất, lên tằng tằng, làm bộ trưởng rồi leo đến tận chót vót một chức
trong bê xê tê. Chỉ có điều nó ít chịu gặp bạn bè. Quan to nhà ta vẫn thế, sợ
dân bé lắm. Nếu gặp nhà em, nhà em sẽ hỏi về mấy cái Mục Nam quan và Bản Giốc.
Nhưng mà hỏi để làm gì nhỉ, nhà em đang nghĩ về cái sai hệ thống của nhà bác
Nguyễn Văn An. Chẳng hiểu dạo này sức khoẻ bác ấy thế nào mà ít nói quá.
ảnh internet



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét