Pic-nic
Đấy
là cách gọi Tây Tây, có vẻ thời thượng của giới trẻ. Cách gọi này cũng không mới.
Mình đã nghe từ lâu, lâu bao lâu, không nhớ.
Có lẽ mình không hợp thời và cũng không
thích Tây Tây. Mình thích một từ Việt và dân gian hơn. Ngày trẻ gọi là đi cắm
trại. Cắm trại thì phải đông. Vậy cũng không đúng. Gần đây mấy ông hội “nghề
nghiêp” nào đó, mấy cha hội thơ chẳng hạn, gọi nó là đi điền dã. Nghe cũng có vẻ
“công việc và nghề nghiệp” lắm. Mình cũng thấy không đúng vì nó không mang tính
đi chơi. Vậy thì đành gọi là pic-nic. Nó Tây Tây đấy nhưng còn hơn chán vạn Tầu
Tầu. Dạo này mình cực đoan lắm. Thấy Tầu dưới mọi góc độ, đều bị dị ứng.
Vậy
là nhân những ngày cuối thu, trời Chicago lại đẹp, nắng ấm và gió mát. Con gái
tổ chức cho bố mẹ đi pic-nic. Cứ theo cái cung cách tiến hành ngày hôm nay, đó
là một buổi vui vẻ ở ngoài trời, có ăn uống
và có nghỉ ngơi thư giãn.
Thực
ra, cái ý nghĩ đi chơi trong ngày cuối tuần là luôn thường trực ở mình và cô
xã, tuổi không còn trẻ nhưng chẳng ai bảo già. Dân Việt mình hay nịnh nhau, nhất
là các bà sồn sồn, cứ gặp nhau, câu đầu tiên là “sao dạo này trông thon thả thế”.
Thật sự thì có rút giảm được lạng nào đâu, có khi lại đang chiều hướng tăng trọng
ấy chứ. Mình nghe nhiều rồi nên không cảm thấy gì hết nữa. Cũng là nét quý trên
đời, động viên nhau một chút, tự sướng với nhau một chút thì có sao đâu cơ chứ.
Lên
ô-tô chạy vào thành phố, rồi dọc hồ Michigan. Gió và nắng như dồn về đường và
bãi cát ven hồ. Người cũng dồn về đây. Trong cái nườm nượp của dòng xe xuôi ngược
trên đoạn đường chạy gần ven hồ và những toà nhà chọc trời nổi tiếng của
Chicago, mình phát hiện một điều, đa phần trong mỗi xe chỉ có một người lái,
thi thoảng mỗi xe mới có hai người, chắc là vợ chồng hoặc bồ bịch đưa nhau đi
chơi. Tuyệt chẳng thấy cái xe nào có bốn người như xe của mình. Con gái giải
thích, đó là sở thích tự do cá nhân. Biết vậy. Lẽ nào cái sở thích chỉ là một
mình (!)
Một
nét hay của cuộc sống tôn trọng tự do cá nhân hay là một nét dở của lối sống
quá chuộng tự do cá nhân, không biết nữa. Nhưng mình tôn trọng, dẫu rằng mình
không thích. Mình không thích bởi cảm thấy như vậy nó cô đơn, mình đã từng sống
những ngày như vậy khi đến tuổi lấy vợ mà chưa có người yêu. Và tự nghĩ theo
cách của mình, trên đời, chẳng ai thích cuộc sống cô đơn cả.
Xuống
xe, xe đỗ khắp mọi nơi. Đương nhiên là rất trật tự. Nếu cứ nhìn xe, tưởng bãi
cát và công viên bên hồ sẽ rất đông người. Nhưng quả thật, thưa thớt lắm. Dẫu
ngày cuối thu có đầy nắng và gió, lớp lớp xe như đổ xe ra đường về đây để tận
hưởng cái nắng ấm đấy nhưng bãi cát ven hồ quá mênh mông, nên trông vẫn vắng vẻ.
Lèo tèo vài chiếc thuyền với những cánh buồm trắng đã bơi rất xa ngoài bao la nước
kia, trên bãi cát chỉ thấy vài người thả diều, một số người chơi bóng chuyền
trên cát, một số người đạp xe đạp, một số người chạy, vài nhà như nhà mình đây
thì…lững thững. Cái chất lững thững này có thể là “đặc sản” của người Việt.
Mình nhớ câu này: “Ăn nhanh, đi chậm, hay cười/ đái đường, hôn bụi, đúng người
Việt Nam (hay mua đồ cũ là người Việt Nam).
Nhưng
dọc bãi cát ven cái hồ này, đi chậm lững thững để cảm nhận cái mới lạ cũng thú
vị lắm. Mình đã thêm một lần nữa đi trên bãi cát dọc hồ để cảm nhận và so sánh
với bãi cát ven biển của xứ mình. Thấy trên hồ vẫn yên ả hơn, phẳng lặng hơn và
thấm cái câu của các nhà chính trị ví von: “bơi ra biển lớn”. Vâng đến bao giờ
mới bơi được ra biển lớn nếu ta cứ lững thững và lại còn coi nó là “đặc sản”.
Chẳng hiểu đúng không, dân mình rất thích tự sướng. Cứ như là nếu không khen đất
nước ta tươi đẹp là không nhìn thấy tổng thể, mà sẽ có thể còn bị đánh giá thậm
tệ hơn, chỉ thấy mặt tiêu cực, không thấy cái viễn cảnh trong tiềm năng. Vậy là
có một số loài ký sinh cứ đua nhau ca ngợi sự đẹp đẽ , sáng sủa với những thành
tựu phi thường của nước nhà, chẳng thèm ngó ngàng đến xung quanh. Nghe từ mồm
quan chức “ vài năm nữa sẽ tụt hậu cả với hai thẳng em”.
Cả
nhà mình dấn bước đến chỗ đông người để “hoà mình”. Thời trẻ, mình được học và
gọi đó là “đi vào quần chúng, không sống tách rời”. So sánh thì chuệch choạc là
đương nhiên nhưng cũng thấy được cái cần thiết của mối quan hệ.
Hoá
ra cái chốn đông đúc kia là một khu đặc biệt dành cho chó và chủ của nó. Một
nét văn hoá Tây không lẫn vào đâu được. Nó thể hiện sự quan tâm của con người với
loài vật. Loài chó cũng cần giao lưu, kết bạn và chạy nhảy.
Tìm
được một chỗ ưng ý gần sát hồ. Michigan là một hồ lớn. Lớn đến đâu, không biết.
Chỉ cảm nhận rằng nó mênh mông như biển. Chẳng thể nhìn thấy cái bờ bên kia.
Nhìn lên bản đồ, Chicago hay bang Ilinoi cũng chỉ có chút ít cái phần tiếp xúc với
hồ thôi, phần chủ yếu của hồ nằm trong lãnh thổ của bang Winconsin, phía Bắc.
Mình
cũng biết cái hồ to nhất thế giới Baican bên nước Nga mà đi tầu hoả cả đêm lẫn
ngày chưa hết. Cũng đọc một số bài báo viết về sự đa dạng của hồ Baican, nhưng
chưa được đặt chân xuống đất để cảm nhận cái cảm cảm giác “thịt da” như thế
này. Nghĩa là ấn tượng về Baican còn chưa ngấm được vào “thịt da” của cơ thể.
Còn
bây giờ, mình khoát tay xuống mặt nước, đi chân không xuống mặt nước, thấy lạnh
buốt. Bất chợt, thấy ngọn gió cũng lạnh buốt. Cái lạnh của một ngày nắng ấm
Chicago bên hồ Michigan là thế. Thôi thì biết phận mỏng, sức yếu, mình chạy
lên, chẳng dám ra gió, ra sóng, đùa dỡn như những ngày “còn xanh” nữa.
Ngồi
trên tấm khăn giữa bãi cát bên hồ, thấy thanh thản và cảm giác tự do phóng
khoáng vì chú chim biển (hay phải gọi là chim hồ, giống hải âu) tung liệng tầng
thấp tầng cao trên bầu trời. Có những chú bay tít trên cao, hệt như những chiếc
máy bay đang đan xen trên bầu trời. Nếu đấy là một khoảnh khắc của tự do, của
chìm đắm trong suy tưởng và cần phải trên một nền tảng: cuộc sống đầy đủ, ta sẽ
nhận biết được điều hạnh phúc và đáng quý của cuộc sống và giá trị được làm người.
“Con người sinh ra ai cũng phải được bình đẳng, được tự do và mưu cầu hạnh
phúc” là đây.
Nói
đến pic-nic là phải nói đến ăn trong cái sự chơi, sự thụ hưởng. Hình như cô con
gái mình đã quá quen với những cuộc vui thế này. Cảnh “cắm trại” của mình ngày
xưa còn cắp sách đi học không nhiều lắm và đương nhiên là rất “nhếch nhác”, phải
“bòn mót tiền để góp mua đồ ăn” nhưng mà rất thích thú. Đó là cái thú của tuổi
trẻ.
Bữa
ăn “trên bờ cát” hôm nay gợi cho mình sự thích thú tuổi trẻ đó. Đặc biệt buổi
đi ngày hôm sau, món chủ yếu trong bữa vui là thịt nướng.
Ở
buổi thịt nướng bên hồ, mình cứ nghĩ về cái hiện đại của bọn Tây. Ít ra, nướng
cũng khoa học và phải thơm nức “mùi thịt nướng Tây” như phim ấy chứ. “Cái khoa
học” mình đang chờ và trong đầu, nghĩ trong gió cát thế này thì ngọn lửa nướng
phải được khơi lên trong khoa học cơ, ít ra, nó cũng như cái anh “cồn khô” vẫn
được dùng để đun trong các nồi lẩu ở nhà hàng Hà Nội ấy. Vậy mà không như mình
nghĩ. Thằng bạn trai con mình lôi trong túi ra một nắm lá khô dùng để nhóm
than. Mình cũng tưởng cái thằng than này đặc biệt, dễ cháy, vẫn cứ chờ đợi. Sau
đó cậu ta đi nhặt các loại que khô từ các cây rơi xuống. Chao ơi, nhóm cho lửa bùng lên, vất
than vào, không kết quả. Mình lúc này mới tham gia ý kiến. Với kinh nghiệm nấu
ăn của những năm bao cấp qua các thời kỳ từ bếp củi, bếp than quả bàng, bếp trấu,
bếp mùn cưa, bếp dầu, bếp than tổ ong và đặc biệt nhất, bếp linh Trường Sơn,
cái bếp nướng thịt mới bắt lửa, mới cháy và mới ăn được. Không nhồm nhoàm nhưng
cũng không gọn ghẽ. Nếu hiểu sự tình, mình đã có thể làm hiệu quả hơn. Tất cả
cũng chỉ vì mình tin cái hiện đại mà cô con gái định mang ra áp dụng, chiêu đãi
bố mẹ chuyến đi chơi ngoài trời.
Nhân
tiện bữa thịt nướng, mình cũng kể chuyện chỉ có một ống bơ và xăng ô-tô, mình
có thể nấu chín nồi cơm cho hai chục lính ăn. Thủ thuật rất đơn giản, chỉ việc
cho đất ướt hoặc cát trộn với xăng một tỉ lệ hợp lý để xăng không bốc và lửa cháy
xanh rờn. Trong việc xử dụng nhiên liệu, nếu dùng dầu đi-ê-den thì an toàn hơn.
Với cách đó, ngọn lửa nấu cơm của lính có thể chống chọi với bất cứ thời tiết
nào ở Trường Sơn. Chuyện nấu ăn thế này từng là chuyện rất nhỏ trong suốt hai
năm hành quân kéo xe pháo từ chiến trường Quảng Trị ra Đông Hà của mình.
Vậy
là, dù có hiện đại đến đâu, cái gọi là “kỹ năng sống” mà con gái mang ra định
khoe với bố, thì lại gặp ông bố đã gọi là qua những gian truân cuộc đời, hùng hồn
tuyên bố “ tao là thầy của mẹ con nhà mày về cái kỹ năng nàỳ”.
Đêm
về, mình cứ thao thức giữa một bên với bữa thịt nướng chơi bời với một bữa cơm
lính, con nhà nghèo đạm bạc chiều trên đường hành quân ngày còn là lính Trường
Sơn. Hình ảnh buổi chiều hôm đó còn trong ký ức là buổi chiều bọn mình nghỉ tạm
bên Khe Sanh. Mình đi quan sát đồng thời kết hợp tìm rau tàu bay và các loại
rau vớ vẩn có thể ăn được. Cả trăm bếp “ống cóng” nổi lửa bên sông Ba Lòng, nơi
gần một đồn điền của bà Trần Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu. Cơm lính ngày đó đơn
giản đến mức tối giản. Duy nhất cần một ống thịt hộp Trung Quốc, loại một cân.
Lính cơ giới bọn mình có xăng dầu, cơm chín rất nhanh, mỗi bếp chỉ hai ba thằng
thôi vì ống cóng chỉ đủ cho ngần ấy người ăn. Cơm chín, đục thịt hộp (nếu có)
và ruốc mặn và ống bơ canh rau tàu bay lõng bõng. Tất nhiên không thể không có
chút mì chính đánh lừa vị giác cho vào ống bơ canh.
Một
chi tiết không thể không nhắc. Cả trăm bếp ống cóng nổi lửa, nên tất nhiên có
chuyện “thằng trên ỉa, thằng dưới ăn”. Thằng đến sau muốn có chỗ tốt phải ngoi
lên nữa. Ngoi mãi cũng hết chỗ thuận lợi. Làm thế nào để có nước sạch. Cũng đơn
giản thôi. Lấy xẻng đào một cái hố sâu cách chỗ nước chảy một đoạn chừng nửa
mét đến một mét. Nước sông Ba Lòng có trên trăm bếp ống cóng kia sẽ ngấm qua
chiều dày ngăn cách và trở thành sạch sẽ. Không sạch cũng bảo nhau tốt rồi, lấy
nước đó là ổn. Chẳng thằng nào đau bụng đau bão gì hết. Tất cả bệnh tật để đến
ngày hoà bình sẽ cùng thanh lí.
Mình
bảo với con gái, tao bảy chục tuổi bây giờ đi chơi lại trò trẻ con. Con bảo thế
mới thích!” Chúng nó đâu có biết được cái thời “ tôi sống đời trai giữa núi đồi”
của mình cơ chứ.
Vinh
Anh-Chicago
27/10/2014



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét