Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

CÁI THẰNG MỸ (tiếp2)

3. Chuyện nữa về văn hoá “tiêu tiền” của thằng Mỹ.


Thằng con rể nhà em ở Việt Nam làm thuê cho thằng Mỹ. Làm thuê đã cả chục năm. Nói vậy để biết, ở nó cũng phảng phất một “phong thái gì đó” kiểu thằng Mỹ.
Thằng rể kể ít chuyện về Mỹ thôi nhưng mà nhà em thích chuyện này. Chuyện đi ăn cùng nhóm với nhau và ai ăn gì, uống gì, tuỳ, người đó trả tiền. Vẫn vui. Chuyện này nó hao hao giống cái đoạn “Căm-pu-chia” của một số nhóm bạn Việt Nam. Cái khác chỉ là món gọi ra, với thằng Mỹ thì từng cá nhân gọi món, còn với thằng Ta thì tất cả dùng chung, có người ăn nhiều uống ít, có người ăn ít uống nhiều, nhưng cuối cùng là chia đều cho tất cả. Vậy là cái từ nói lái, không hẳn trực tiếp vào chuyện tiền nong, vậy nhưng ai cũng hiểu phải góp.
Cả hai cách nhà em thấy đều hay. Thằng Ta có vẻ ý nhị hơn, thằng Mỹ sòng phẳng hơn. Cả hai cách đều có khả năng duy trì quan hệ lâu dài. Còn nếu như ông Ta, một thằng cáng đáng, may ra chịu được một lần, lần sau ông vái.
Sang đây với con, thấy phong thái của nó bây giờ Tây hơn Ta. Có cái buồn buồn.
Cũng lại chuyện ngoài lề. Nhà em có bà chị họ bên ngoại, sống trên đất này từ hồi bảy nhăm. Lâu rồi, Mỹ hoá rồi nên thì tuỳ bà ấy, thích gì thì chiều, không thích không ép.
Có chuyện làm phật lòng nhà em. Dù đã phần nào biết cái văn hoá sòng phẳng tiền nong phương Tây, vẫn thấy khó chịu. Chuyện là thế này: Bà ấy kéo bầu đoàn thê tử về Việt Nam thăm quê hương. Đoàn có bốn người. Nhận đô la, tiêu tiền đồng, với Việt Nam chắc đơn giản. Như để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ, bà ấy lo rất chu đáo, thậm chí nó khiến nhà em không thích, dẫu biết, bà ấy có phong thái Tây hơn Ta.
Để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ mang tính gia đình, bà ấy nhờ nhà em chuẩn bị một bữa ăn, mời tất cả họ hàng quen biết ở Hà Nội, tổng số khoảng hai chục người. Chuyện nhỏ như con thỏ! Cái không thuận tai là ở chỗ bà ta nói đi nói lại số tiền bà ấy chi ra để nhờ nhà em. Theo cách tính mà chắc chắn đã qua kiểm tra của bà ấy là khoảng 100 đô. Nhà em trả lời là không nhận khoản tiền đó và buổi gặp mặt vẫn diễn ra. Cuối buổi gặp, bà ấy đưa trả nhà em 100đô như đã nói và nhà em cũng quyết không nhận. Nhà em cứ bận tâm cái ý nghĩ mình nghèo nhưng phải thể hiện sang. Đấy là cái sĩ diện của nhà em, em biết lắm chứ.
Đó là sự khác biệt về văn hoá. Người Việt mến khách, khách đến nhà còn phải nhịn miệng tiếp khách cơ mà. Thằng Tây (ở chuyện này là thằng Mỹ) nó khác. Cái khác của nó làm cho tự ái của thằng Việt lên cao.
Nhà em cũng rất thích cái truyền thống của thằng Ấn. Khách đến nhà ở bao lâu cũng được. Đó là niềm tự hào của gia chủ và chủ nhà phải tìm mọi cách để chứng tỏ mình không khó khăn về chuyện tiền nong cho khách yên tâm. (Chuyện này đọc được trên báo, trong đó sự thật là bao nhiêu % và đấy có phải là truyền thống của thằng Ấn hay không, thì cũng chịu).
Nhưng thằng Mỹ hiện đại này lại chơi bài sòng phẳng quá. Sòng phẳng nhưng mà thiếu chi tiết vì họ tưởng là như vậy đã quá đủ. Sự chuẩn bị đón tiếp cho buổi gặp gỡ của những người đại diện phía trong nước và những ông bà mang chất Mỹ bên kia đại dương không thể lèm nhèm. Đấy là văn hoá có tính “sĩ diện” của thằng Việt. Văn hoá kiểu sĩ diện này chắc không hay, nhưng khó bỏ, vì nó là thứ văn hoá “tế nhị”. Mời nhau bữa ăn, nói chuyện tiền nong rõ ràng là không đúng kiểu của cái thằng Ta.
Hiện giờ thì nhà em đang ở trên đất Mỹ, cách bà chị họ những hai giờ tầu bay. Đến đó lạ nước lạ cái, phải nhờ vả bà chị tổ chức một cuộc (ăn uống) để được gặp gỡ tất cả những người quen (đương nhiên là nhà em, vì tế nhị, chưa nói sẽ chịu trả chi phí, định bụng sẽ trả bà chị riêng). Viết một email, chờ, mãi không thấy trả lời. Trong đầu lại xảy ra bao nhiêu suy nghĩ và phỏng đoán. Tất cả cũng bởi cái hoàn cảnh eo hẹp. Nếu phi tầu bay đến, ra khách sạn ở, thuê taxi đi thăm bà con như một vài ông bà cũng ở Mỹ về đã từng làm thì đơn giản hơn. Nhưng như vậy quả là tốn kém. Là thằng nghèo, nhà em tiếc tiền. Cũng may là chuyện lo lắng đó đã được giải toả. 
Lại bất chợt nảy ra suy nghĩ, cái thằng nghèo có bao giờ sang? Thằng nghèo đi ra nước ngoài lo đủ chuyện. Với nhà em, vốn ngày xưa cũng gọi là hay được đi đây đi đó, mỗi lần đi như vậy, điều lo nhất là đem quà nước ngoài về cho mọi người. Có khi phải nhịn ăn để mà mua quà ấy chứ. Nhân chuyện này, nhà em nhớ ngày xưa, hồi còn thanh niên, đi du học ở Nga. Về phép, có thằng bạn rất ma mãnh, nó bảo ông bố nó chuẩn bị cho vài ký đường. Khi về nó cứ đường trong nước biếu cho họ hàng. Vậy mà vui ra phết! Lại phải nói lại, cái thằng nghèo có bao giờ sang! Chuyện tiền nong luôn là mối quan tâm của mọi người dân trong một đất nước mà đồng tiền đang vào thời kỳ mất giá ghê gớm. Liệu cái cảnh vật giá tăng phi mã như những năm 80 ngày xưa có quay lại?

Lại tự hỏi “cái nền” văn hoá nào hơn nhỉ? Thực ra, cũng phải tuỳ hoàn cảnh để thể hiện thôi. Cứng nhắc một kiểu chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu. Vẫn đắn đo vì sang đến đây không thể không đi thăm bà con. Khốn nỗi cái đất thằng này nó rộng, đi lại phải có con tháp tùng. Cứ mỗi lần ra nước ngoài, độ ham học tiếng Anh lại tăng lên và về đến nhà lại chìm xuống. Ước gì mình có tuổi trẻ của thuở mười tám, học chữ nào vào chữ ấy. Giờ đây thì đầu óc mụ mị lắm rồi, may mà chưa điếc và lẫn, vẫn còn có thể viết và phân biệt được những hay dở trên đời, tất nhiên là theo lập luận của nhà em (kiểu này ũng có thể có người nói nhà em cổ hủ, nhưng nếu muốn đả phá cổ hủ thì cứ thử xem)

Cũng là chuyện ngoài lề:
Ngày chủ nhật, cũng như ở ta, là ngày nghỉ của rất nhiều người ở Mỹ. Trên đường phố trung tâm Chicago vắng bóng nhiều xe hơi, nhưng người đi chơi ở trung tâm cũng vẫn rất đông. Chẳng hiểu họ đi bằng phương tiện gì, có lẽ đa phần là khách du lịch, xử dụng phương tiện công cộng. Con gái và bạn nó cho bố mẹ đi chơi bằng xe riêng.
Nhà em có cái tật xấu cố hữu nhớ dai về chuyện tìm chỗ đậu xe ở các nước phát triển (nghĩa là chẳng thấy cái hay, chỉ thấy cái dở. Bọn “giãy chết” thì dở là đúng quá). Nhà em đã gặp phải hai chuyện ở hai nước khác nhau. Cái xấu của nhà em là “chê”. Đi ăn một bữa mà tìm chỗ đậu xe mất nửa tiếng đồng hồ thì mất cả ngon, sốt cả ruột. Thà cứ ăn cơm bụi như ở nhà cho xong. Lại còn bị phạt một lần, giấy báo phạt gài trên cái gạt mưa, vì đậu xe không đúng chỗ. Cứ vậy, đến ngày ra mà nộp tiền.

Chiều chủ nhật, chúng em đi chơi. Mục đích là xem Chicago ban đêm, đêm Chicagô lung linh, huyền ảo.
Chuyến đi trên du thuyền. Hà Nội mình có du thuyền Hồ Tây, cũng lãng mạn, cũng mênh mông lắm. Chợt nghĩ, chỉ thấy có mỗi bác Việt Phương dám phê Hồ Tây là cái ao bé con con mà lắm lời khen. Còn những cái khác để làm đẹp, làm sạch cho Thủ đô thì lấp hết. Hồ thì lấp gần hết để lấy đất xây dựng. Còn con sông Kim Ngưu mà ngày xưa Đức Lý Thái Tổ hay Vua Lê Lợi từng ngự trên thuyền rồng, đi trên các con sông này, cũng dần biến thành đường giao thông, để lại là những con mương với những mùi xú uế khó chịu khi phải vượt qua những dòng nước đen ngòm trong nó.
Cũng nghe đâu, bên Đại Hàn, thằng này còn dám phá cả đường để phục hồi lại con sông chảy trong lòng Sê-oul cơ.
Nước Việt mình chẳng giống ai.
Khu nhà chọc trời của Chicago được xây hai bên con sông mang tên Chicago. Được biết những nhà chọc trời này qua những trang sách học trò từ trước đây hơn nửa thế kỷ, lại cũng được đi nhiều nước, lên nhiều nhà chọc trời rồi, vẫn thấy cái đẹp rất riêng ở đây về đêm.
Nhưng ở đây nhà em không bàn về nhà chọc trời có từ rất lẩu rất lâu mà đang nói về cách xài tiền của thằng Mỹ.
Chuyện là, chuyến đi trên thuyền dự định là 90 phút và xuất bến đúng 7h30 tối.
Trong 90 phút đó, khách trên tầu được nghe giới thiệu về các toà nhà chọc trời nổi bật được xây dựng bên hai bờ sông từ thế kỷ 19 cho đến cuối thế kỷ 20. Có điều thông tin của người hướng dẫn phát ra liên tục trong 90 phút tàu chạy. Nếu là người thông thạo tiếng Anh, chắc cũng sẽ biết được rất nhiều điều lý thú.
Cái điều đặc biệt nhà em muốn nói, hành hải của tàu là đúng 90 phút như "nhà tầu" thông báo và như vậy, người trả tiền đi chơi không bị ăn chặn một phút nào hết. Vì sao nhà em nói như vậy? Vì khi tàu đi được một nửa quãng đường hoặc nửa thời gian, tàu quay lại. Đến bến đỗ còn sớm 15 phút, tàu không cặp bến để hành khách lên mà nó lại đi tiếp lên phía trước và đến độ nào đó, tàu quay lại, cặp bến đúng 90 phút. Hết tiền! Nên nhớ là người thuyết minh khi đó vẫn có những câu chuyện để kể về những toà nhà bên đôi bờ Chicago. Nhà chọc trời nhiều lắm, 90 phút sao kể hết.
Nhà em mất tiền, nhưng nhà em không than thở được câu nào vì nó làm đúng hợp đồng quá. Còn ở ta, đi chơi Vịnh Hạ Long hay đi du thuyền Hồ Tây, nhà em luôn nghe thấy “vẫn chưa hết giờ cơ mà”. Nói vậy nghĩa là nhà chủ tầu có sự ăn bớt đấy. Nếu nhà em nói không đúng, các bác cứ ném đá.
Lên tầu, đi lấy xe về nhà, thấy chuyện lạ nữa, không mất tiền trả vé chỗ đậu. Hỏi sao không mất, con nó trả lời: “chủ nhật không thu phí”. Chắc vì lẽ nhiều chỗ đậu xe. Chuyện này có khác ở ta không? Khác trăm phần trăm. Chủ nhật, ngày lễ, chỗ đậu xe là chỗ kiếm tiền của tất cả mọi tầng lớp xã hội: chính quyền, đoàn thể và tư nhân. Chuyện này nếu nhà em nói không đúng, các bác cứ ném đá.

Vâng, tiền thì ai cũng chẳng chê. Người bỏ tiền ra ai cũng một tâm lý, bỏ ra đồng nào đáng đồng ấy thì nó không ức chế cái tâm thần. Các bác thấy nhà em có lý không ạ?

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét