Nói tiếp về
cái “độ” tự do của con người. Chuyện này chắc phải mất thời gian tìm hiểu. Cái
điều nhà em viết ra đây là cả cái kinh nghiệm sống bảy chục năm trên đời, chứ
chẳng phải vì đến cái đất này mấy ngày mà có được. Vì thế, kèm vào bên trong,
cũng có những niềm mong chờ để làm thế nào con người Việt chọn ra một lối sống
phù hợp, đừng áp dụng nguyên si. Bê cái nguyên si của người ta vào cuộc sống của
mình là hỏng bét.
Cuộc sống của
cái thằng Mỹ này nó thừa mứa dinh dưỡng. Thằng nào cũng to con đến khiếp. Đứng
cạnh nó, nhà em luôn cảm thấy thấp bé nhẹ cân, vậy mà nhà em những bảy yến đấy
nhé. Ở xứ ta, nhà em cũng vào loại béo phì đấy.
Chuyện béo
phì hình như đang là chuyện nan giải ở các nước phát triển. Đến siêu thị hay
trên đường, nhà em gặp rất nhiều hình ảnh không bắt mắt của các bà tầm tầm nạ
dòng, thậm chí cả rất nhiều cô gái nhưng thấy họ rất vô tư, vui vẻ chuyện trò
và kết bạn với những người khác hết sức tự nhiên. Nhà em quen nhìn những cô gái
Việt mảnh mai, yểu điệu trong tà áo dài hoặc gọn gàng trong các bộ đồ công sở,
thấy họ ngại lắm.
Ở mình, nhà
em thấy cái sự bất bình thường trong con mắt nhiều người, khi một ai đó có vẻ
bên ngoài không được hoàn chỉnh như những người khác. Thí dụ như gầy quá, béo
quá, đi đứng vẹo vọ, mắt mũi xộc xệch… đều thấy có những ánh mắt nhìn tò mò, chỉ
chỏ, thầm thì… rồi thậm chí có những tiếng cười vô lý, bất chợt ré lên. Điều
này đặc biệt hay thấy ở trẻ em. Trẻ em trêu chọc nô đùa nhau là một chuyện, trẻ
em lấy những khiếm khuyết của bạn bè để chế diễu lại là chuyện khác, đó là điều
đáng bàn và suy ngẫm.
Ở đất thằng
Mỹ này, mọi chuyện có tính riêng tư, thuộc cái cá nhân sở hữu của người ta, nó bình thường lắm. Ngày nào nhà em cũng chú ý thấy một ông lão độc thân
dáng đi đứng rất lụ khụ, có xe riêng, vẫn lái được ô tô đi đâu đó, sáng sớm nào
cũng ra khu vực để rác, tìm kiếm nhặt nhạnh, chẳng biết những thứ gì, lôi thôi,
lếch thếch mang về nhà, chất đầy một khoảng sân. Đợi ông lão đánh xe đi đâu đó
làm việc, vì phải đến 5-7 h chiều ông ấy mới đánh xe về, nhà em giả bộ đi qua,
ngó vào, thấy toàn đồ bỏ đi. Đúng là rác mà. Nhưng từ rác, ông già lụ khụ đó có
thể làm ra những thứ “kỳ quái” không biết chừng. Trên đời vẫn có những con người
như thế.
Lại nữa, bên
cạnh nhà con gái em, có một ông lão khác, hình như cũng độc thân, thui thủi chẳng
chuyện trò cùng ai. Hình như những người già càng ngày càng khó tính và càng cô
độc. (Đấy là nghe con gái nhà em nói về sự khó tính của ông ta) Cái đất này nó
cũng tôn trọng cái sự “cô độc”, cái sự riêng tư cá nhân đó. Đã gần tháng trời
trên đất này, tuyệt chưa nhìn thấy ông ta nói chuyện với ai hết. Vẫn biết rằng
trong mỗi con người, luôn có một khoảng riêng tư của cá nhân mình, người ta giấu
kín tận cõi lòng, nhưng lẽ nào ông ta chẳng cần ai quan tâm hỏi han, một khi
ông ta vẫn tự lo cho bản thân được. Nhà em không tin có chuyện đó. Thấy những cảnh
vậy, nhà em bỗng rỗi hơi, lo lo cho cái tuổi già xứ này. Ở ta, nhà em thấy cái
tình làng nghĩa xóm nhiều hơn, đậm đặc hơn và điều đó làm ấm lòng người già cô
đơn hơn. Thấy cái sự thui thủi, nhà em cám cảnh lắm và bỗng nghĩ, lối sống này,
nó mang màu sắc vô cảm. Sự vô cảm mà người ta biện hộ rằng, đó là sự tôn trọng
tự do cá nhân.
Liệu đấy có
phải là cái gọi là tự do cá nhân riêng tư? Nhà em thì tôn trọng nhưng không
thích. Nhà em vẫn nghĩ, cô đơn vẫn là cô đơn. Chẳng ai thích cái sự cô đơn. Khó
tính, thích tự lo cũng vẫn chỉ là cái ý nhỏ mà như là người ta cố tình nại ra để
che lấp cái điều không thể “bao phủ” hết mọi cảnh đời. Nói “bao phủ” hết mọi cảnh
đời lại là lý tưởng hoá mất rồi. Nhưng cuộc sống luôn cần có sự trao đổi, giao
tiếp và chính trao đổi, giao tiếp làm cho con người ta thấy “cái” sự tồn tại của
mình trên đời.
(còn nữa)
Ảnh trên internet

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét