Cái thằng Mỹ
Cái thằng
này là nước Mỹ đấy. Dân miền Bắc vẫn có thói quen rất chi là xách mé và nói thật,
cũng rất “vô văn hoá”. Bất kể người đó là thế nào, miễn là theo cách gọi tuyên
giáo ngày nay, khi đã được xếp vào dạng “thế lực thù địch” thì sẽ là “thằng, hắn,
y, gã, mụ, ả, con… “ còn những gì nữa, chưa thể một lúc nhớ hết.
Nhà em là
dân Bắc chính hiệu nên cũng có thói “vô văn hoá” đó. Đã có một lần ngượng vì vẫn
giọng kẻ cả đó và may cũng đã kịp rút kinh nghiệm cho những lần sau, khi thấy bọn
“thế lực thù địch” xưng hô coi có vẻ nghe cũng rất được: bất kể ai, đều dùng đại
từ “Ông, Bà” “đủ độ” lịch sự và đủ cả tầm hiểu biết nữa. Cái cách xưng hô khiến
người ta phải xem lại mình.
“Thằng” ở
đây là nhà em nói theo ngôn ngữ dân gian: thằng Ta, thằng Tây, thằng Tầu… tuyệt
đối không có ý khinh miệt.
Dài dòng vài
lời như vậy.
1. Nhà em
thích cái thằng này ở một nhẽ, đi trên đường hay sống ở đây trong khu dân cư,
cái sự kỳ thị, nhìn ngó có lẽ là không có. Cách sống thằng nào biết thằng đó
cũng không hay với nếp sống “bán anh em xa, mua láng giềng gần” của ta. Nhưng
mà cái hay của thằng này là nó tôn trọng tự do cá nhân. Cái điều mà dân ta chẳng
mấy ai hiểu hết nhẽ. Ngay cả nhà em cũng vậy, vẫn chưa hiểu hết cái quyền được
tự do khi được làm người. Cái lời kêu gọi của cụ Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập
tự do”, nghe chừng dân ta chỉ hiểu cái vế chính trị. Thật là giác ngộ và cũng
thật là dốt nát! Ấy vậy mà một thời gian dài, một nửa dân nước Việt toàn hiểu
theo cái nghĩa “hy sinh thân mình để có độc lập tự do cho đất nước, còn cái vế
độc lập tự do cho con người chẳng hề biết gì hết. Ai đó có biết cũng đừng có
ngo ngoe.
Cái thằng Mỹ
ấy vậy mà không…xấu (xin lỗi vì khác ý cụ Hồ nhé). Nó rất tôn trọng cái quyền tự
do của con người. Nhà em đến đây chẳng phải khai báo tạm trú, tạm vắng gì cả.
Thực ra là đã có khai khi nhập cảnh, khi xin cái visa. Nhưng mà đến đây, nhà em
chẳng thấy bóng công an, cảnh sát kiểm tra “yếu tố nước ngoài” gì sất. Cái “yếu
tố nước ngoài” này ở nước ta nó cứ như gắn liền với bọn “thế lực thù địch” ấy
phải không ạ. Nhà em không phải là “thế lực thù địch” nên không thích. Xí xới
là lên đồn giải trình toát mồ hôi. Có đúng không ạ? Nhà em cứ nghĩ còn cái hộ
khẩu là còn bị phiền toái lắm. Cái “thằng hộ khẩu” nó kiểm soát, khống chế dân
ta mãi rồi nên nhà em rất “ấn tượng” với nó. Nhà em mong ngày mong đêm sao cho
cái cảnh kiểm tra hộ khẩu đêm hôm khuya khoắt chấm dứt. Vì nhà em hay liên tưởng
đến cảnh bắt bớ, lục soát. Cảnh đó kinh khủng lắm.
Nhà em cũng chẳng
biết tí gì về cái cách kiểm tra lý lịch và theo dõi con người nhờ vào khoa học
kỹ thuật của thằng Mỹ, và tin thằng này nó cũng chẳng ngu, chẳng lỏng lẻo gì hết.
Bao nhiêu thằng bịt mặt như Nin-ja cứ đe đánh bom đấy thôi. Ấy vậy mà vẫn thấy
được tự do. Có lẽ cái bóng cảnh sát nó đã quá “ấn tượng” về điềm gở với dân Việt
rồi chăng?
Nói chuyện
ngoài lề một tí. Nhà em cũng đã xin visa đi Châu Âu. Pháp là đất nhà em định đến.
Đến được Pháp là có thể đến được mấy nước nữa. Cũng muốn có chuyến du hý cuối đời
mà. Để cho chắc ăn, giấy mời nhà em sang Pháp là của một thằng Pháp chính hiệu
“con nai vàng”. Ấy vậy mà sau khi nộp đầy đủ cả đống giấy tờ đúng “theo quy định
của Châu Âu”, chờ đến hạn cuối là mất ba tháng, cứ im phăng phắc. Nó khinh mình
không thèm trả lời. Cái này là cái khổ của người Việt, mà một lý nào đó đức
giám mục Ngô Quang Kiệt có nói đến. Khi đã nhận hồ sơ, có cả hộ chiếu, chụp ảnh,
đóng tiền cả triệu bạc chứ đâu ít, nó chẳng thèm trả lời. Cũng muốn vứt nhưng
vì cái hộ chiếu, phải lên lấy lại. Nó cũng chẳng nói gì thêm. Ngầm hiểu lý lịch
mình “không trong sạch”.
Những tưởng
vào Mỹ khó hơn, (cũng nản lắm vì đã thất bại một lần), giấy mời đi Mỹ kỳ này là
của con gái. Với cái tâm lý nhược tiểu, cảm thấy giấy mời này không bằng cái giấy
mời đi Pháp của một thằng Tây chính hiệu. Dân ta lạ thế đấy, ở mọi cấp độ, luôn
trọng Tây hơn Ta. Chẳng vậy mà cụ Phạm Quỳnh (nghe nói vậy) có nói “Đã là chó
thì phải ăn c. Đã là người Việt phải để cho Tây nó trị”.
Đến toà lãnh
sự của thằng Mỹ, vào cửa phỏng vấn, chẳng thèm hỏi đống hồ sơ mang theo gì hết.
Chỉ có cái giấy mời của con gái, cái hộ chiếu và một bản xác nhận mà con gái đã
làm từ Mỹ gửi về, cái biên lai đã đóng lệ phí làm visa nữa. Tổng cộng 4 tờ giấy
mỏng tang. Thằng cha Mỹ phỏng vấn hỏi vài câu vớ vẩn. Nó dùng máy kiểm tra độ
chính xác của tờ giấy có mã vạch mà con gái gửi về. Nghe tiếng kêu “tít”. Xong phim!
Đến hồ sơ của
vợ thì trục trặc. Cái máy kiểm tra dí vào cái mã vạch trong hồ sơ của vợ nó
không kêu “tit” như mã vạch hồ sơ của nhà em. Hắn đi kiểm tra lại và cất hồ sơ
của hai vợ chồng ra một chỗ riêng. Lại trục trặc điều gì đây? Thằng Mỹ này đưa
cho một tờ giấy, khi đọc thấy nó bắt phải điền thêm những thông tin về gia
đình, bố mẹ đẻ, anh chị em ruột. Một loại thông tin cũng vớ vẩn, chẳng cần thiết.
Gọi điện
sang cho con gái. Đưa đầy đủ số liệu cần thiết vào hồ sơ mà thằng Mỹ yêu cầu (mất
khoảng nửa tiếng). Ngày hôm sau, bưu điện mang đến hai cuốn hộ chiếu đã có visa
vào Mỹ. Chẳng mất cả tiền lệ phí phải nộp cho chuyển phát nhanh. Khoản này thằng
lãnh sự nó đã trả cho nhà em, vì lý ra, nếu không trục trặc hồ sơ, nhà em phải
nộp món tiền này ngay tại toà nhà lãnh sự (trong Hà Nội mất ba chục ngàn, ngoài
Hà Nội mất bốn chục ngàn).
Chẳng biết
nói gì, chỉ còn bái phục cách làm việc của thằng Mỹ. Nếu cái chuyện giấy tờ, hồ
sơ này mà xảy ra với mấy ông quan chức thụ lý ở Việt Nam á, phải mất khối thời
gian đi về khai báo, chứng nhận, phí phéo… mà có khi để chắc ăn, phải tìm cửa
sau. Cửa sau là cửa đảm bảo nhất cho sự thành công.
Đấy là chuyện
ngoài lề nhân đây nhà em muốn nói.
(Còn nữa)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét