Ấn tượng Chicago
Đó là những
ngày lạ, những ngày không quen. Chicago “xa” lắm với nhiều hàm ý lắm. Tôi đến
đây với tâm trạng nhâm nha, chầm chậm chờ, chầm chậm mong. Cái sự ồn ào tấp nập
xe cộ nơi phố phường cũng không lạ, cái qui mô hiện đại của một nước ở trình độ
phát triển cao cũng quen quen. Tôi nhìn Chicago với con mắt của kẻ cố tình thờ
ơ, của một người từng trải, của một người không muốn lộ ra cái ngạc nhiên “những
cái đó đâu có lạ với tôi”. Để rồi sau đó tấm tắc khen theo cách khen của một
anh tỉnh lẻ “ Ồ, cái này hay nhỉ, cái này lạ nhỉ, cái này mình thấy lần đầu…”
Cái va đập đầu
tiên là cái nóng. Một cái nóng dễ chịu. cảm giác đấy là mùa hạ của nắng và gió
mát, của sơ mi và quần soóc lửng, của tản bộ thanh thản, đếm bước chân trên phố.
Nghĩa là một sự nhàn tản vẫn có ở trong tôi, có từ lâu lắm rồi, thành nếp quen
rồi.
Nhưng nó,
cái cảm giác hè ấy, lại là một cái nóng dễ chịu. Cái nóng kéo dài ba bốn ngày đầu
tiên khi tôi đặt chân lên đất này. Một kiểu nóng dễ chịu khiến phải buột miệng
kêu, nó như tiết trời thu bên ta.
Trời thu bên
ta. Tôi nghe và ngỡ đó có vẻ như một đặc sản của người Hà Nội và mùa thu Hà Nội
thật sự đã đi vào văn học thành một cái đẹp vừa tự nhiên vừa dân gian mà ít nơi
có. Trong cái tâm thế của một anh tỉnh lẻ, quen thuộc nhất, am hiểu nhất chỉ là
ra phố thị để đổi không khí, hưởng cái thú vui chút đỉnh mang màu phố xá, của một
kẻ quen đổ mồ hôi tạo ra vật chất, tôi nhang nhác thấy cái điều “kém cỏi” của
mình trong cái “chẳng xa lạ với mình” nơi đây.
Vẫn cố níu
kéo để thấy cái trời thu xứ ta “hay” hơn. Nó hay hơn vì lẽ gì, không thể nói ra
cho hết nhẽ. Có thể đó là những vạt ruộng hoa cải bên sông nơi các thiếu nữ làm
duyên đứng tạo dáng cho kỷ niệm thời thanh xuân tươi trẻ, có thể đó là những
bông cúc đại đoá, cúc tiểu muội, cúc trắng trên những chiếc xe đạp cũ kỹ của
các chị, các cô từ các làng hoa ven đô đưa mùa thu vào từng ngóc ngách phố phường,
có thể đó là thúng cốm Vòng xanh thơm dẻo ngậy trong mướt mát lá sen và mềm mại
cọng rơm vàng buộc gói trông rất “thờ ơ” mà rất kín để giữ được độ dẻo của cốm,
có thể đó là thoang thoảng hương hoa sữa đêm đêm lảng bảng bay trên mặt hồ Thuyền
Quang, có thể đó là hàng xấu đường Phan Đình Phùng rải đầy lá vàng, có thể đó
là gió bãi sông Hồng đang xào xạc uốn ngả những đám lau phất phơ hoa trắng tạo
nên những làn sóng dập dình theo ngọn heo may…
Vâng đó là những gì tôi muốn níu kéo để chứng minh cái hay hơn của mùa
thu xứ ta.
*****
Tôi chưa sống
lâu ở xứ này, tôi vẫn thấy tôi lạc lõng khi đi ra đường, tôi chưa có tình cảm với
nó. Nó chưa là một phần đáng nhớ trong đời tôi. Nhưng bên cạnh cái hiện đại xứ
Tây, khiến tôi tâm phục khẩu phục, tôi vẫn thấy mình có điều đối xử với nó chưa
phải. Trong thâm tâm, tôi không muốn xứ mình kém xứ Tây.
Hoá ra, cái
điều tôi thấy “chưa phải” kém cỏi ấy là cái độ trong sạch. Phải nói thật là ở
đây trong sạch mọi điều. Cái độ sạch của nó khiến tôi phải tự giác không thể
cho phép mình làm điều gì đó rất tiểu nông tỉnh lẻ.
Đó có thể là
cách xử lí cái anh rác thải mà bạn muốn quẳng nó đi; có thể là sự hiểu biết luật
đi đường của mọi người, mà xứ ta thường dùng một tập hợp từ rất mỹ miều là “văn
hoá giao thông”; có thể là cách tôn trọng tự do cá nhân của mỗi con người, cách
cư xử con người với con người; có thể là hình ảnh cứ sáng sớm, còn rất ít người
ra phố, những gia đình nuôi chó dắt chó ra ngoài và không bao giờ để lại chất
thải con vật yêu mình nuôi trên đường; có thể là những hàng cây thẳng tắp, mùa
này nhiều cánh lá đang chuyển sang màu đỏ, màu vàng rất đẹp, những bãi cỏ vẫn cứ
xanh rờn và êm mềm như nhung kia, đều được những bà tay nâng niu chăm sóc; có
thể là các chú sóc cứ vô tư chạy nhảy bên bãi cỏ, trên đường đi thậm chí vào cả
đến hiên nhà… Có thể là, có thể là… rất nhiều nữa.
Ở đây, một
chuyện nhỏ, anh không thể bóc cái gói giấy bọc, một chiếc bánh chẳng hạn, và thản
nhiên vất nó ra đường như các cô cậu sinh viên xả rác trong đêm pháo hoa. Tự
nhiên xả rác xuống chỗ ngồi khi cách đó mấy bước là một thùng rác và các chị
lao công vẫn cần mẫn đang đi dọn những thứ mà họ thải ra, các chị đó đang làm
việc rất gần chỗ họ ngồi chơi. Tự nhiên, tôi thấy cái câu mà ông cha ta dạy
“thương người như thể thương thân” đã bị quên lãng bởi những người trẻ tuổi
đang chuẩn bị làm chủ đất nước kia.
Cái trong sạch
nữa là trong sạch về tiền nong. Cái này có lẽ là cái cần nhất với dân ta. Cứ
nói “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” nhưng mà “”biết, bàn, kiểm tra bằng cách
nào thì dân “bó tay chấm côm”, chẳng ai và chẳng có cửa nào cho dân “biết, bàn,
kiểm tra” hết.
Đã bao lâu rồi,
người dân xứ mình nghe các vị chức sắc nói về kiểm soát chi tiêu, kiểm soát thu
nhập. Nghe mãi và cũng chả muốn nghe nữa vì làm gì có chuyện kiểm soát. Điều
hài hước nhất là chính cái ông kiểm tra, kiểm sát ấy lại chi tiêu không đúng
“pháp luật” nhất. Ông ấy mà không thèm đếm xỉa đến pháp luật thì còn ai quan
tâm. Làm dân đen thì phải chịu thôi. Kiếp sau thì cố “chạy” đi làm tổng thanh
tra như ông ấy.
Đến xứ này,
nhà tôi không có “cạc”. Đi mua cái gì cũng dùng tiền mặt, trong túi bà xã có một
đống tiền xu, chẳng phân biệt nổi đồng nào với đồng nào. Muốn nó nhẹ túi, cô vợ
nhỏ bé của tôi móc ra cả đống xu để trong lòng bàn tay cho người thu ngân tha hồ
chọn. Trả tiền xong, nó ấn cho mình cái phiếu, như siêu thị bên ta. Chả mua cái
gì mà không nghe thấy tiếng “tít” của máy tính tiền. Chả mua cái gì mà máy
không xì ra một tờ biên lai. Vậy là đầu ra được kiểm soát.
Còn đầu vào,
dân xứ này toàn xài “cạc”. Từ đâu đó nó tính tiền lương, chuyển khoản vào “cạc”
của ông. Cứ thế ông xài. Đầu vào như vậy cũng được khiểm soát. Ai chuyển tiền
cho ông, cái thằng muốn kiểm soát nó biết. Vậy là ông chỉ có thể tiêu trong cái
“cạc”. Vậy là sạch!
Còn cái gì sạch
nữa nhỉ? Nghĩ mãi, vẫn thấy thiếu thiếu. Từ xa vọng lại tiếng còi hủ. Hoá ra đường
phố sạch bóng công an. Tiếng còi hủ đó là tiếng còi của xe cấp cứu.
Vâng, xứ Tây
hay xứ Ta đều không ưa công an. Công an Tây chắc cũng chẳng ra gì. Chẳng hiểu
sao làm cái nghề “gác cho dân ngủ yên” này lại cùng đều bị dân ghét.
Tìm hiểu khó
quá. Dân nhập cư gốc Việt ở đây ít lắm. Chỉ biết sơ sơ thế này, dân xứ Tây nó
ghét bọn pô-lít này không giống kiểu ghét ở xứ Ta. Nghĩa là nó ghét ít, tuỳ đối
tượng nó ghét. Anh nhập cư trái phép, nó bắt. Anh buôn bán ma tuý, nó bắt. Anh
đi xe quá tốc độ, nó bắt. Anh vi phạm quyền tự do công dân, nó bắt. Anh có thái
độ phân biệt chủng tộc, nó bắt… Đối tượng bọn pô-lit Tây nó bắt kể cũng đáng.
Chỉ thương mấy ông bà người Mễ, người gốc Phi vì sự túng quẫn, hay làm liều.
Làm liều thì tụi pô-lít nó bắt. Nó bắt nhiều thì ghét nó. Đấy là cái “khía” mà
tôi tìm hiểu được.
Còn cũng chẳng
khác gì xứ Ta, bọn này cũng dung túng tội phạm và lợi dụng tội phạm làm điều
phi pháp. Làm anh bảo vệ luật pháp mà dung dưỡng cho điều phi pháp thì dân nó
ghét. Có lẽ cái nguyên nhân ghét còn nhiều. Các bác ở trong cuộc tự rút ra thôi. Thí dụ như một bác thứ trưởng có đặt câu hỏi rất tâm tình "Tại sao người dân gọi công an là "thằng" còn bộ đội là "anh?"
Suy ra ở xứ
Ta cũng thế thôi. Có điều, ở xứ ta, tần suất nó cao hơn, cao hơn nhiều lần và
vì thế, dân nó ghét cũng nhiều lần hơn. Có phải vậy không nhỉ?
Còn nói ở
ngoài đường nó “sạch”, nghĩa là nó ít ấy. Ở xứ ta ứ? Chưa kể vô số loại thường
phục để mai phục, riêng hai anh màu vàng và màu cứt ngựa đã chiếm “ối” phần
trăm dân số rồi. Số liệu này chắc chắn là số liệu tuyệt mật, làm sao dân đen biết.
Chỉ nghe nói có số liệu thế này, cứ sáu người ăn lương có một người ăn lương
công an. Nếu không đúng, mấy bác công an phải lên tiếng.
*****
Và tôi cũng
không quên những câu nói như thế này của người Việt xứ mình và tôi cũng tin chắc
người dân nào ở xứ mình cũng đã từng nghe, từng nói : “Ở bên Tây, chuyện này
người ta xử lý thế này thế nọ, người ta đâu có để như vầy, người ta có luật lệ
nghiêm, người ta tôn trọng nhau, người ta, người ta, người ta….” Vậy mà chẳng hiểu
sao, cái chất Văn hoá của thằng Tây nó cứ vào đất Việt là coi như bị vô hiệu
hoá. Lạ quá!
Vinh Anh-Chicago
23/10/2014




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét