Mấy ngày trước hồi cuối tháng 9, trên fb, thấy Hà Nội yêu cầu treo cờ
chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô hay chính xác hơn theo ý nhà em là ngày tiếp
quản thủ đô. Chẳng hiểu lễ kỷ niệm to tát mức nào, liệu có như cái thằng nghìn
năm không. Tốn kém, xa xỉ và đốt tiền dân trong khi vừa mới có một cháu bé chết
đói. Mà cũng lạ, nhà em chưa bao giờ thấy cái lễ nào lớn như vậy. Treo cả chục
ngày trời. Cũng chẳng thấy giải thích gì sất. Dân đen thì nghĩ là nó to, vì những
sáu chục năm cơ mà. Cũng có người nghĩ, đó là treo thêm cho cả ngày 1/10.
Quan điểm
nhà em là không cần hào nhoáng như vậy. Nghĩa là nhà em thực dụng. Băng cờ khẩu
hiệu chỉ là cái vỏ. Cái vỏ chẳng làm nên trò trống gì hết. Các cụ bảo rồi “Tốt
gỗ hơn tốt nước sơn”. Nợ đìa ra quần mà bắt dân è cổ đóng góp thì dân vui sao
được. Nếu dân mà biết nguồn cơn, dân lại không phản đối ầm ầm ấy chứ. Chỉ tiếc
là 34 triệu người dùng internet nhưng mà người chịu khó khai thác thông tin để
biết chính xác, tường tận quá ít, người hời hợt quá nhiều, còn ông bà công nhân
làm công, nông dân úp mặt xuống ruộng, chỉ lo chạy cơm, biết đâu cái chuyện sâu
xa.
Cũng bởi cái
treo cờ ngày lễ, để chứng tỏ nhà nước và nhân dân một lòng, mỗi hộ dân chúng em
đều phải đóng tiền mua cờ, làm chỗ treo cờ trước nhà đó. Có ai hiểu đấy là cưỡng
bức sự đồng lòng vui vẻ không nhỉ? Có ai hoặc một cơ quan điều tra xã hội học
nào cho một số liệu giữa ý thức công dân với ngày lễ và chuyện treo cờ không?
Nhà em nghĩ là chưa có. Nếu thiếu lời nhắc nhở của ông tổ trưởng dân phố, nhà
em cho rằng chẳng mấy ai nghe theo cái chỉ thị treo cờ của thành phố mà đi treo
cờ đâu.
Trên đất thằng
Mỹ này khác. Nhà em chưa được ở vào không khí ngày 7 tháng 7 nên không biết cái
được không khí mừng vui ngày lễ độc lập của dân Mỹ ở mọi miền nó như thế nào. Đại
loại là nó có bị bội thực cờ quạt, băng đỏ khẩu hiệu như nước mình hay không.
Chứ bình thường, nhà em thấy cái thằng Mỹ này nó tôn trọng cờ của nó lắm. Tôn
trọng đến ngưỡng có thể gọi là yêu ấy cơ. Cái đất này như nó thích treo cờ. Em
đã thấy vài cửa hàng ăn uống, trên mỗi bàn ăn đều cắm lá cờ sao vạch để trang
trí. Nó từ tựa như ở ta, thường một số quán tương đối lịch sự, trên bàn được
bày một bình hoa nho nhỏ. Em thấy thi thoảng trên đường phố có những nhà treo cờ,
cứ thể như treo quanh năm, em thấy cả nhà thờ cũng treo, nhà chùa thì em chưa gặp,
nên không biết. Em thấy các nơi vui chơi giải trí, thấy nhiều địa điểm treo nhiều
cờ sao vạch lắm nhưng nó không phải là công sở, nó là của tư nhân. Các phương
tiện đi chơi cũng treo cờ, ô-tô cũng có, rất nhiều chiếc xuồng chở khách tham
quan treo cờ. Hỏi thằng Mỹ hôm nay là ngày gì mà đây treo cờ. Nó bảo thích thì
treo, yêu thì treo ấy mà, lễ lạt gì đâu.
Chủ nhật vừa
rồi, tại Chicago có cuộc chạy Maraton. Cái nơi về đích chỉ thấy biển hiệu của
nhà tài trợ “Nhà băng Mỹ” và tên gọi cuộc thi “Chicago Maraton”. Cờ quạt biểu
ngữ không thấy, chỉ thấy la liệt dưới đường chạy những hộp giấy uống nước màu đỏ
“Bank of American” mà chắc là của nhà tài trợ phát uống miễn phí. Nhưng lại thấy
khá nhiều biểu ngữ buồn cười, nhà em không biết tiếng Anh chỉ đọc được vài cái,
chẳng hạn “đập tay cái nào” và những là cờ sao vạch nhỏ xíu trên những bàn tay
trẻ con. Những lá cờ đó xuất hiện một cách tự phát không phải của ban tổ chức
cuộc đua, càng chẳng phải của một đoàn thể nào phát động. Lá cơ trên tay các
cháu nhỏ là do bố mẹ các cháu chuẩn bị cho. Không thấy cái cô cái cậu về đích đầu
tiên quấn cờ vào người. Ở mình, hình ảnh đó lặp đi lặp lại nhiều lần, nhà em lại
cảm thấy nó như lại đã thành hình mẫu, bắt buộc. Thiếu hình ảnh lá cờ quấn
quanh người như không chứng tỏ được tình yêu với Tổ quốc. Cũng bởi vì cái điều
thật giả ở nước mình khó phân biệt. Nhà em xin lỗi các vận động viên trước nhé.
Nếu sai, các bác cứ ném. Ở nhà mình, nhà em chỉ thấy mỗi khi đội tuyển quốc gia
đá những trận then chốt của giải bóng đá Đông Nam Á, màu cờ xuất hiện, tiếng
hát quốc ca vang khắp sân vận động khiến nhiều người nổi da ga, mới là tự phát
và tự giác. Cũng có thể nói lúc đó cái cờ mang theo cái “màu ý nghĩa” đúng đắn
nhất.
Nhà em cũng
thú nhận, cái đêm đội bóng nhà mình vô địch, em cũng xuống đường với các bạn trẻ,
cũng gây mất trật tự giao thông, nhưng không bị kết tội gì hết. Chẳng bù cho những
hôm ở Bờ Hồ, người đi biểu tình chúng em bảo nhau không dẫm một ngọn cỏ, cũng bị
kết án là vi phạm trật tự giao thông. Thế mới bảo, ở nước ta cái gì cũng khác!
Nghe nói bên Tầu, thời tiến hành cách mạng văn hoá cũng như vậy. Mầu đỏ là mầu
cách mạng, nên ông ấy cho phép đèn đỏ thì xe đi, đèn xanh thì đứng lại. Giao
thông rối loạn. Cũng chẳng giống ai. Chẳng hiểu chuyện đó đúng sai thế nào. Nhiều
chuyện thuộc loại của anh Tầu, nhà em cũng nghi nghi hoặc hoặc
Hoá ra, cái
treo cờ trên đất này nó cũng khác ta. Một đằng thì tự giác còn một đằng thì bắt
buộc. Yêu nước nó xuất phát từ trái tim chứ đâu phải bằng chỉ thị, các bác nhờ?
(còn tiếp)
p/s
Viết xong bài về chuyện “cờ quạt”, nhà em mở bác Gúc
ra để lấy một số hình ảnh về cờ quạt của cái thằng Mỹ, nhân thể cũng tính xem
bác Gúc có vô tư về chuyện cờ quạt này không, thì thấy thế này (đây là nhận xét
của nhà em thôi nhé).
Sự tưởng tượng của cái thằng Mỹ này thật phong phú.
Phong phú không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ vì cái cờ nó đẹp, nó làm được mọi thứ
có liên quan đến lá cờ của nó. Nó không sợ bị cấm đoán hoặc khoanh vùng nhạy cảm
gì sất. Tất cả đều có thể mặc sức thể hiện và nhà em thấy quả thật nó đẹp. Chẳng
phải có do cái yếu tố tự do của nó cao nên nó tạo cho con người ta độ phóng
khoáng bay bổng như vậy. Các bác không tin cứ gõ vào bác Gúc mà hỏi. Thiên hình
vạn trạng của mọi hình thức liên quan đến cờ Tổ quốc. Nhà em xem và thấy khâm
phục chứ không chê bai một chút nào được về tính tư tưởng cũng như tính nhạy cảm.
Thôi thì nói không xuể, các bác cứ gõ bác Gúc.
Sang đến phần cờ ta, tự dưng em thấy đúng là là ta có
định hướng dẫn dắt. Một màu đỏ rực loá mắt. Cũng có vài chỗ được “mô-đi-phia”,
nhưng mà nó lạc lõng lắm, èo ợt lắm. Thôi thì nói nữa lại hỏng, các bác cứ gõ
bác Gúc.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét