Thời
cuộc qua những phiên tòa
Nhiều sự việc xảy ra trong
tháng mười một năm nay (2018). Chủ yếu là chuyện chống tham nhũng. Người ta nói
về cái lò của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng. Người ta bàn tán, người
ta phân tích, người ta ủng hộ nhưng quả thật, người thích thú, người thờ ơ. Tôi
là cái thằng thờ ơ. Mấy cái thằng đó, dù kết thế nào, quãng đường còn lại chắc
chắn chẳng còn đáng sống. Nói như các cụ “sống cũng như chết”. Sống còn nhục
hơn. Ở phiên tòa nơi xa xôi ít sự kiện này, kẻ bị phán xét có lời cuối cùng thể
hiện rất chi là “não bé”, lời sám hối, ân hận cuối cùng mà báo chí tường thật lại
là ông ta xin lỗi Đảng, xin lỗi ngành, xin lỗi đồng đội. Ôi trời ơi! Xét về
khía cạnh tâm lý, lời xin lỗi đó có thể là thật. Những lúc yếu đuối, mềm lòng,
con người có thể có những cảm xúc bất chợt và có thể trân trọng, khi họ đã thực
sự nhận ra lỗi lầm. Nhưng bạn nghĩ sao, khi biết với chức vụ, cương vị đó ở cái
ngày còn tại vị, ông ta là người được bao quanh biết bao kẻ khúm núm, vâng dạ, vì
mỗi lời ông ta phán ra đều thành “sự chỉ đạo sáng suốt”. Tôi bỗng nhớ đến những
lời nói trước tòa của Đinh La Thăng, như một lời mong ước: “Hãy đối xử như với
một con người”, hay của Trịnh Xuân Thanh cũng xin lỗi người này người nọ, bác
này bác kia mà rầu lòng cho quan chức của ta lắm. Khí phách của họ đâu hết rồi?
Có câu: “Đối với bản thân mình, phải luôn đứng ở vị trí quan tòa, có trái tim
quan tòa đề xem xét”. Những ông quan cộng sản ra tòa đều không có được kiến thức
và hành vi đó.
Cũng là tòa, mình nghĩ đến
câu phát biểu cuối cùng trước tòa của tù nhân lương tâm, người đấu tranh cho
dân chủ, người bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Túc, mà có bạn phây, dù chưa hết
năm, đã bầu là câu nói của năm, câu nói hay nhất: “Đ. Mẹ tòa!”. Vâng, câu nói của
năm, để qua đó ta hiểu về chế độ chính trị mà chúng ta đang sống. Với tôi, lời
bình đó cũng rất có lý, nếu những ai theo dõi rất nhiều phiên tòa trong những
năm qua khi xét xử những người đấu tranh, có chính kiến khác với nhà cầm quyền.
Câu nói đó của Nguyễn Văn Túc phản ảnh bộ mặt thật, bộ mặt giả dối, độc tài, ác
độc của những kẻ đang nắm cán cân công lý hôm nay.
Gần hơn, mới ngày hôm qua
(30/11/18), một tòa án nơi heo hút tận Buôn Hồ, Đắc lắc, tòa cũng kết án một
người phụ nữ đấu tranh cho dân chủ, công lý là Huỳnh Thục Vy. Kết quả của phiên
tòa thì ai cũng đã biết, thậm chí có những người như tôi còn biết được như đã được “thần linh” báo trước. Đó là đặc
trưng của những phiên tòa xét xử mà không xét xử với những người bất đồng chính
kiến ở nước ta, những người bị liệt là phản động. Cái đặc biệt mà bạn đọc hiểu
hơn tại phiên tòa này chính là qua bài viết của luật sự Đặng Đình Mạnh: Phiên
tòa xét xử con cháu Bà Trưng, Bà Triệu*”.
Huỳnh Thục Vy với nét mặt vẫn
hiền dịu như tôi đã từng biết, lại thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận và hiên ngang
trước mặt các quan tòa, đại diện cho nền công lý xứ Việt hôm nay. Qua lời bình, nhận xét của ông luật sư, người
ta thấy lại những Thúy Nga, Như Quỳnh, Minh Hạnh. Phương Uyên… trước tòa qua
hình ảnh Thục Vy hôm nay, những hình ảnh khiến tôi cảm phục, yêu mến. Họ thật xứng
đáng là con cháu của Hai Bà.
Một phiên tòa khác, chưa mở
hoặc không mở được, nhưng ai cũng hiểu đã có một tòa đâu đó, đã tuyên lời phán
tội. Đó là sự việc của giáo sư Chu Hảo. Ông Chu Hảo được coi là thành phần
thóai hóa, biến chất như những gì truyền thông lề Đảng nói.
“Thoái hóa, biến chất” là những
phần tử mà người đời hiểu là kẻ vô đạo đức. Người ta sẽ hiểu nó (bọn thoái hóa,
biến chất) về cách sống, lối sống sa đọa, mang những thói xấu, dung tục bê tha
cuộc đời nhiều hơn.
Với Chu Hảo thì khác. Người
ta hiểu về sự “thoái hóa, biến chất” của ông với sắc thái chính trị, nghĩa là ông
đã xa rời lý tưởng và rất có thể nặng hơn là phản bội lại lý tưởng của Đảng mà
ông đã tham gia và đã từng có trọng trách trong tổ chức đó. Từ cái “đau” vì ông
là người đã từng có trọng trách, nên người ta kết án ông.
Có điều chưa phân biệt rõ,
hoặc người ta không muốn phân biệt rõ sự đấu tranh để tìm ra ai đúng trong sự
“thoái hóa, biến chất” đó. Trường hợp Chu Hảo, người ta dùng cách “cả vú lấp miệng
em”. Chu Hảo chẳng thể có lời nào đáp lại khi cả hệ thống báo chí chống suy
thoái đạo đức tổ chức “đánh hội đồng” ông. Đó cũng là một cách xử của tòa hôm
nay. Thời buổi hiện nay, những kẻ to mồm phê phán Chu Hảo được quyền nói.
Sống trên đời, ai cũng mong
muốn được sống trong một xã hội công bằng. Chỉ tiếc rằng sự công bằng, nếu có,
không thể im lặng chờ nó đến. Những người con đất Việt đã hy sinh vì gìn giữ
biên cương, lãnh thổ, vì Hoàng Sa, Trường Sa, vì biên giới, hải đảo phải được
tôn vinh. Những người ngày hôm nay lên tiếng vì sự công bằng trong hoàn cảnh là
số ít, thậm chí rất ít, để rồi lâm vào cảnh lao lý, tù đày cũng rất đáng được trân
trọng và tôn vinh và còn đáng được tôn vinh hơn khi ta hiểu bước đi tiếp của họ
là đầy rẫy chông gai, nhưng họ đã dấn thân thật sự làm người đi đầu, làm những
viên gạch lót đường đầu tiên trên đường đi.
Tôi không muốn sự chia cách
cứ càng ngày càng lớn cho dân tộc Việt vì những bất đồng cứ mãi bị tống khứ ra
khỏi Tổ quốc. Cần phải hiểu, có bất đồng là còn có đường đi cho sự tiến bộ. Một
xã hội hay một dân tộc chỉ biết im lặng như những “đàn cừu” sẽ là xã hội diệt
vong, một dân tộc diệt vong. Tôi nghìn lần không muốn như vậy.
Tôi không dám kêu gọi nhưng
những phiên tòa trong thời cuộc hôm nay rất cần phải có những thẩm phán như bà
Phùng Lê Trân*
* Bà Phùng Lê Trân thẩm phán trong vụ án
xét xử Tạ Đình Đề.
**manhdang001?fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2CdKH-R-R
Vinh Anh
1/12/18

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét