Về Việt phủ Thành Chương
Thật sự nhà em không đủ trình độ để phán xét cái văn hóa Việt của Việt phủ Thành Chương. Nha em nghĩ cái vấn đề này nó là “văn hóa”, mà nếu đọc các bài “phân tích lý lẽ” của các “nhà” văn hóa có tên tuổi trên các báo mạng (nhà em chỉ đọc báo mạng), thì thấy lý luận của các vị ấy ở mức cao siêu, nên ngại, chỉ “kính nhi viễn chi” mà thôi.
Nơi ở của phủ gần Hà Nội (thực ra thì nó là Hà Nội). Do trì trệ cập nhật về địa danh, nên cứ nghĩ là nó xa xôi. Xa xôi cũng thấy cái hay. “Hay” vì nó xa, nó xa nên cái nghe tên gọi thấy có vẻ “cổ”. Cái từ “phủ” gợi cho nhà em cái nghĩa cổ xưa, lâu đời, rêu phong. “Cổ” thì quý. Ý cái sự “hay” là như vậy.
Nhà em có quen vài ông nhà văn nhà thơ cũng dạng có tên tuổi. Nghĩa của nó là khi nghe đến tên, có nhiều người biết. Nhà em đôi khi cũng hỏi “Ông đã đọc những tác phẩm nào (hoặc cuốn này) của cái ông có tên tuổi đó, thấy nó thế nào?” Đa phần là lờ đi, không trả lời. Nhà em tự thấy ngại cho cái ông đó và cũng đánh bài lờ luôn.
Có một dạo, Mạc Ngôn được nhắc đến ở ta như là lên cơn sốt. Cao lương đỏ, Đàn hương hình, Báu vật của đời… là những tác phẩm thường được dẫn chứng để chỉ cái hay của Mạc Ngôn. Một lần, nói chuyện với một nhà thơ, ông ta khuyên nhà em nên đọc “Báu vật của đời”, thêm câu “tác phẩm tuyệt vời đấy, tác giả tuyệt vời đấy”. Nhà em nói: “Em không thích, đọc ông ấy dài dòng lê thê lắm…” Nhà em lấy “Báu vật của đời” trên giá sách, dẫn chứng ngay đoạn 2 chương 1, ông ta viết về chị Lỗ, con dâu bà Lã… hay như… đại loại, nhà em lật quyển sách dày gần nghìn trang đó, nói, “ nhiều chỗ lắm anh à, nhiều chỗ lê thê lắm…” Ông nhà thơ khả kính kia, im, không bình luận. Nhà em nghĩ “Ông anh chưa đọc rồi…”
Người Việt mình hay vậy lắm. Có một chỗ đứng cao cao một chút là “thế ngay”. “Thế ngay” nói cho rõ là dạy đời ấy. Nhưng quả thật nói “dạy đời” cũng hơi quá. Ở dạng thân tình, với nhà em, nhà em chỉ cho đó là những lời khuyên bảo. Phải giỏi thì mới khuyên bảo được chứ.
Khốn nhưng, không hiểu mọi người thế nào, nhà em hay đọc được nhận xét của các bậc đàn anh văn chương về một vấn đề gì đó, những nhận xét đó thường lấy Nguyễn Du, Nguyễn Trãi từ thời xửa xừa xưa hoặc không thì lấy Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Bính, Xuân Diệu… đại loại là những bậc đã thành danh, để ví dụ về cách viết, lối viết và khuyên “Chúng ta phải viết được như vậy, viết như vậy mới được…” Nghe nó “sao” ấy, vì đâu có bao giờ nhà em dám nghĩ, dám ngang hàng với các vị đó đâu. Hình như nhà em mang máng hiểu thế này “Tớ nói vậy và tớ cũng có những trang viết như thế. Bây giờ các cậu phải cố”
Nói về Việt phủ Thành Chương, nhà em thấy “thói xấu” khác của người Việt. Ở đây, người ta đang bàn về khía cạnh pháp lý của cái Việt phủ đó. Những lời bàn mà nhà em đọc được thấy rằng, người ta bảo nên giữ và phát triển. (Bằng chứng là có ý kiến đề nghị cấp thêm đất để mở rộng Việt phủ).
Những người ủng hộ giữ Việt phủ, theo nhà em, đa phần chẳng có lý luận gì hết. Họ mang số lượng hiện vật ra nói, mang các vị lãnh đạo đã đến xem để dẫn chứng, các khách nước ngòai đến thăm và nói những lời có cánh bay cao. Tóm lại là họ muốn bênh ông chủ “Việt phủ”. Bênh, có lẽ vì quen biết, có lẽ vì “Việt phủ” đã quá nổi tiếng, có lẽ vì mối giao du thân tình... Họ mang Nguyễn Quang Thiều, Dương Trung Quốc... ra để dẫn chứng, mà mấy ông này có lý luận gì đâu, chỉ thấy nói về số lượng các loại hiện vật mà ông chủ Việt phủ sưu tầm về nó rất lớn, rất giá trị (xem:https://eu0.proxysite.com/process.php…
Duy chỉ thấy có một bài nói, nếu giữ “Việt phủ” thì cần có một hội đồng đánh giá đúng giá trị của nó. (Nói đến hội đồng là nhà em lại sợ, vì nhà em cũng không tin hội đồng nữa rồi. Cái giả dối nó đã vào mọi ngõ ngách rồi mà)
Hôm nay được đọc bài của TS Nguyễn Hồng Kiên trên Tễu, thấy ông phân tích vài điểm mà khoái. Các bác hãy đọc:
https://eu0.proxysite.com/process.php… để có ý kiến của mình cho xác đáng.
Nơi ở của phủ gần Hà Nội (thực ra thì nó là Hà Nội). Do trì trệ cập nhật về địa danh, nên cứ nghĩ là nó xa xôi. Xa xôi cũng thấy cái hay. “Hay” vì nó xa, nó xa nên cái nghe tên gọi thấy có vẻ “cổ”. Cái từ “phủ” gợi cho nhà em cái nghĩa cổ xưa, lâu đời, rêu phong. “Cổ” thì quý. Ý cái sự “hay” là như vậy.
Nhà em có quen vài ông nhà văn nhà thơ cũng dạng có tên tuổi. Nghĩa của nó là khi nghe đến tên, có nhiều người biết. Nhà em đôi khi cũng hỏi “Ông đã đọc những tác phẩm nào (hoặc cuốn này) của cái ông có tên tuổi đó, thấy nó thế nào?” Đa phần là lờ đi, không trả lời. Nhà em tự thấy ngại cho cái ông đó và cũng đánh bài lờ luôn.
Có một dạo, Mạc Ngôn được nhắc đến ở ta như là lên cơn sốt. Cao lương đỏ, Đàn hương hình, Báu vật của đời… là những tác phẩm thường được dẫn chứng để chỉ cái hay của Mạc Ngôn. Một lần, nói chuyện với một nhà thơ, ông ta khuyên nhà em nên đọc “Báu vật của đời”, thêm câu “tác phẩm tuyệt vời đấy, tác giả tuyệt vời đấy”. Nhà em nói: “Em không thích, đọc ông ấy dài dòng lê thê lắm…” Nhà em lấy “Báu vật của đời” trên giá sách, dẫn chứng ngay đoạn 2 chương 1, ông ta viết về chị Lỗ, con dâu bà Lã… hay như… đại loại, nhà em lật quyển sách dày gần nghìn trang đó, nói, “ nhiều chỗ lắm anh à, nhiều chỗ lê thê lắm…” Ông nhà thơ khả kính kia, im, không bình luận. Nhà em nghĩ “Ông anh chưa đọc rồi…”
Người Việt mình hay vậy lắm. Có một chỗ đứng cao cao một chút là “thế ngay”. “Thế ngay” nói cho rõ là dạy đời ấy. Nhưng quả thật nói “dạy đời” cũng hơi quá. Ở dạng thân tình, với nhà em, nhà em chỉ cho đó là những lời khuyên bảo. Phải giỏi thì mới khuyên bảo được chứ.
Khốn nhưng, không hiểu mọi người thế nào, nhà em hay đọc được nhận xét của các bậc đàn anh văn chương về một vấn đề gì đó, những nhận xét đó thường lấy Nguyễn Du, Nguyễn Trãi từ thời xửa xừa xưa hoặc không thì lấy Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Bính, Xuân Diệu… đại loại là những bậc đã thành danh, để ví dụ về cách viết, lối viết và khuyên “Chúng ta phải viết được như vậy, viết như vậy mới được…” Nghe nó “sao” ấy, vì đâu có bao giờ nhà em dám nghĩ, dám ngang hàng với các vị đó đâu. Hình như nhà em mang máng hiểu thế này “Tớ nói vậy và tớ cũng có những trang viết như thế. Bây giờ các cậu phải cố”
Nói về Việt phủ Thành Chương, nhà em thấy “thói xấu” khác của người Việt. Ở đây, người ta đang bàn về khía cạnh pháp lý của cái Việt phủ đó. Những lời bàn mà nhà em đọc được thấy rằng, người ta bảo nên giữ và phát triển. (Bằng chứng là có ý kiến đề nghị cấp thêm đất để mở rộng Việt phủ).
Những người ủng hộ giữ Việt phủ, theo nhà em, đa phần chẳng có lý luận gì hết. Họ mang số lượng hiện vật ra nói, mang các vị lãnh đạo đã đến xem để dẫn chứng, các khách nước ngòai đến thăm và nói những lời có cánh bay cao. Tóm lại là họ muốn bênh ông chủ “Việt phủ”. Bênh, có lẽ vì quen biết, có lẽ vì “Việt phủ” đã quá nổi tiếng, có lẽ vì mối giao du thân tình... Họ mang Nguyễn Quang Thiều, Dương Trung Quốc... ra để dẫn chứng, mà mấy ông này có lý luận gì đâu, chỉ thấy nói về số lượng các loại hiện vật mà ông chủ Việt phủ sưu tầm về nó rất lớn, rất giá trị (xem:https://eu0.proxysite.com/process.php…
Duy chỉ thấy có một bài nói, nếu giữ “Việt phủ” thì cần có một hội đồng đánh giá đúng giá trị của nó. (Nói đến hội đồng là nhà em lại sợ, vì nhà em cũng không tin hội đồng nữa rồi. Cái giả dối nó đã vào mọi ngõ ngách rồi mà)
Hôm nay được đọc bài của TS Nguyễn Hồng Kiên trên Tễu, thấy ông phân tích vài điểm mà khoái. Các bác hãy đọc:
https://eu0.proxysite.com/process.php… để có ý kiến của mình cho xác đáng.
Vinh Anh-10/12/18

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét