Cuối
năm và những góc khuất. Tìm niềm tin trong giả dối.
2018 với nước mình, quá nhiều
sự kiện. Nói đến các sự kiện, cái mà đa phần người ta quan tâm là sự kiện chính
trị. Người ta quan tâm đến con người và sự kiện mà con người gắn với nó có thể
tạo nên. Về sự kiện có thể có nhiều nhưng người tạo ra sự kiện ở nước Việt này
không nhiều và có lẽ, ông Nguyễn Phú Trọng là người hiện nay đáng chú ý nhất.
Đất nước này có nhiều góc
khuất để nói. Những góc khuất đang chìm một thời nổi sóng. Nhưng nói hết thì
loãng và biết bao nhiêu mà kể. Kẻ viết bài này chỉ muốn chọn để nói hai điều,
chỉ vài ba điều thôi, nhưng từ những điều đó lại có thể tìm thấy sự giả dối và mất
niềm tin. Giả dối và niềm tin, toàn là những vấn đề cũ, cũ quá rồi. Nói lại tức
là lặp lại. Tôi muốn lặp lại. Vì nó là căn nguyên, nó là ung nhọt. Có điều là
tôi chỉ là người muốn nhấn mạnh, nhấn mạnh điều mà nhiều người biết, nhưng chưa
đến lúc dám nói. Đất nước này thừa sự giả dối và thiếu nhất nhất là niềm tin.
Câu “Đất nước ta có bao giờ
được như thế này không?” của ông Trọng là một câu nói thật nhưng có bao hàm
trong đó sự giả dối. Người nghe buộc phải hiểu câu nói đó theo ý người nói ra,
là mọi việc đất nước ta đang diễn ra rất tốt đẹp. Một đất nước mà xưa kia có
người mơ sau một đêm ngủ dậy trở thành người Việt thì hôm nay người ta xấu hổ
vì phải dùng hộ chiếu Việt. Không chỉ là loại hộ chiếu vào loại “yếu” nhất thế
giới thôi, còn nhiều thứ phải xấu hổ khác nữa mà kẻ viết không muốn nêu lên. Vậy
phải hiểu thế nào “Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được như thế này
không?”. Chúng ta muốn hiểu câu ông Trọng theo một ý tốt, nhưng sự thật không
như vậy, nó hội tụ nhiều điều giả dối lắm. Thực ra, làm người dân biết tự trọng,
xấu hổ lắm!
Đáng tự hào sao được khi ta thuộc
diện đứng đầu thế giới về những mặt sau: Nợ nần, tham nhũng, trộm cắp, ô nhiễm,
ung thư… Với chỉ số cao về những vấn đề đó, người dân lấy đâu ra hạnh phúc?
Điều 4 Hiến Pháp ghi rằng Đảng
Cộng sản lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện. Và thực tế: “Đất nước ta chưa bao giờ tốt
đẹp như hôm nay-Nguyễn Phú Trọng” “Niềm tin của nhân dân chưa bao giờ lớn như lúc này-Nguyễn Xuân Phúc” thể
hiện ra ngoài là những gì? Đó có phải chính là thói huyênh hoang kiêu ngạo, cả
vú lấp miệng em, bắt người ta nghe bằng được. Hãy thử xem xét vài vấn đề xảy ra
trong những năm nay.
- Những vụ đất đai nổi cộm ở
Đồng Tâm và ở Thủ Thiêm khiến bao gia đình và thân phận lao đao là do ai gây
ra? Người dân đến nay đã biết, ông Trọng, ông Phúc biết rõ hơn bất cứ người dân
nào. Vậy sao vẫn để người dân cực khổ, chịu đựng oan ức triền miên mấy chục
năm. Ở đây nếu nói niềm tin của người dân với Đảng lớn hơn bất cứ lúc nào thì
đó có phải chuyện khôi hài. Đó chính là những vụ cướp đất có chỉ đạo, có lực lượng
và người dân đến nay vẫn sống trong chờ đợi công lý. Đến bao giờ công lý mới đến
với người dân?
- Vụ cá chết do Formosa gây
ra là do hóa chất độc hại từ nhà máy thép Formosa thải ra biển, khiến cả biển
miền Trung ô nhiễm. Formasa đã “nổi tiếng” ngay tại quê hương của họ và ở cả nước
Mỹ nữa . Vậy sao lãnh đạo các ngành lại cứ bênh họ chằm chặp, nói nguyên nhân
cá chết là do thủy triều đỏ, do tảo. Đấy là nói dối hay lừa đảo? Những kẻ có
quyền nói ra những câu đó là nói dối sao không bị trừng phạt. Liệu nhìn những
con cá lượn lờ trong các bể lọc đã qua xử lý, những người đã phải chịu thảm họa
có tin đấy là nước sạch sẽ đưa ra biển. Lòng tin lấy lại khó lắm!
- Người dân đã phải bằng sức
mạnh đám đông, quây các BOT mọc nhan nhản trên mọi nẻo đường. Người ta phát hiện
ra, các BOT hầu như đều là sân sau của các lãnh chúa, đã từng hoặc đương chức nắm
giữ quyền lực. Nhìn sang đất thằng em bên cạnh, mọi con đường hiện nay đều
thông thoáng, các nhà lãnh đạo ta nghĩ sao. Đến giờ nay, những An Sương, Cai Lậy,
Bắc Thăng Long-Nội Bài và biết bao những BOT khác từng được nêu danh trong các
đợt thanh tra, các quan trên sao lại không biết?
- Các dự án Mêtro ở Sài Gòn
và đường sắt trên cao ở Hà Nội là điển hình của việc tăng vốn đầu tư và kéo dài
thời gian đưa công trình vào xử dụng. Con số tổn hại và bị ăn cắp là bao nhiêu.
Đến giờ này, hai dự án đó đã hoàn toàn “thất thủ” trong con mắt người dân. Các
bác lãnh đạo sao vẫn im lìm để người dân dài cổ ngóng đợi (và lại như đang có định
hướng cho anh bạn “4 tốt” thay thế anh Nhật Bổn thi công metro.)
- Trong năm 2018 có sự kiện
khiến cả chục ngàn người xuống đường phản đối đó là luật đặc khu và an ninh mạng.
Số người bị bắt và bị bỏ tù vì phản đối luật đặc khu đã lên đến hàng chục người.
Họ có phải đúng là những kẻ có âm mưu lật đổ chính quyền? Luật đặc khu là sẽ
đem những địa bàn quan trọng nhất dâng cho nước ngoài mà nước ngoài đây phải hiểu
nó là bạn”4 tốt” đã ẩn mình khắp nơi. Luật an ninh mạng là luật sẽ bóp nghẹt sự
tự do vốn con người sinh ra phải có (có đến 20 điều cấm đoán, một luật chỉ cho
phép nói những điều tốt đẹp về xã hội, nói xấu(phản biện hay bôi đen) sẽ bị phạm
luật). Mang tiếng là số lượng người dùng internet vào loại cao của thế giới
nhưng người Việt chúng ta vốn chịu sự tuyên truyền một chiều và đa phần người
dân đã quen với lối tuyên truyền một chiều đó, nên đòi hỏi được biết, được bảo
đảm quyền tự do cá nhân chỉ có ở một số người hiểu biết và quan tâm. Số còn lại
vẫn hài lòng chôn tri thức của mình trong bóng đêm.
Đó là những mảng tối, những
góc khuất của cuộc sống hôm nay. Nó đã từng xảy ra, đã từng nổi sóng và tất cả
như lại đang chìm đi để nhường cho niềm tự hào bóng đá, cho kỳ tích top 5 hoa hậu,
cho con số GDP tăng vượt bậc với rất nhiều câu hỏi ẩn chứa mà chỉ có giới
chuyên môn mới hiểu nguồn ngạch, ngóc ngách.
Từ mấy vấn đề đã nổi lên và
đang trong im ắng, khuất nẻo hãy để vài dòng nói về niềm tin của nhân dân với
nhà cầm quyền.
Nói thật với nhau đi, chúng
ta cần 5000 đảng viên thời 1945 hay chúng ta cần 5 triệu đảng viên ngày hôm
nay. Trong 5 triệu đó, ai còn nhớ những gì mình đã tuyên thệ dưới cờ? Xin hỏi lại
những câu cổ xưa nhất, có ai bây giờ dám hy sinh để bảo vệ danh dự của Đảng
đang bị rất nhiều đảng viên khác làm ô uế. Nếu có, xin hãy đứng ra một bên để bảo
vệ sự trong sạch của Đảng. Có ai dám tự thú, niềm tin của dân với Đảng đã không
còn nữa và dám công khai thừa nhận, người dân chỉ coi những đảng viên có chức
có quyền là một đống tham tàn, phá hại. Cho nên phải hỏi lại, có thật “niềm tin
của nhân dân chưa bao giờ lớn như lúc này” không?
Nói đến chuyện bàu bán, hôm
rồi có cuộc bỏ phiếu để xác định cấp độ sự tín nhiệm của các vị lãnh đạo cấp
cao trong Đảng. Các vị có tin những lá phiếu đó là lá phiếu người ta bỏ cho sự
thật không? Nên chăng, làm một phép thử trên mạng xã hội hay cách nào tùy ý nhà
cầm quyền.
Có được con số thật đó, đúng
là một sự dũng cảm cộng sản. Nếu dám vượt qua mình bằng cách chứng minh sự dũng
cảm đó thì có thể vỗ ngực tự hào, ta là người cộng sản, là “tự hào cộng sản” chứ
không phải “kiêu ngạo cộng sản” và chắc chắn niềm tin của dân với Đảng sẽ trở lại.
Vinh Anh-30/12/18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét