Bóng đá và tình yêu
Người Việt yêu bóng đá. Rõ quá. Nhưng người Mã-Lai, người In-đô cũng yêu. Để biết dân tộc nào yêu hơn, so sánh thế nào, cân đong đo đếm thế nào, không thể trả lời chính xác, mà so cái đó cũng chả ích gì.
Có thể lấy sự cuồng nhiệt để mà nói chuyện với nhau. Có đội bóng nước nào (dù mới chỉ là á quân), được cổ động viên chào đón từ sân bay và trên quãng đường ba chục cây số phẳng phiu đó phải đi mất 5 tiếng đồng hồ? Có lẽ chưa có. Cũng có thể nhà chức trách Việt chưa rút được kinh nghiệm (!). Người đời vẫn thích soi mói là thế! Nhưng đấy cũng chỉ mới là một biểu hiện mà thôi.
Bóng đá, tùy từng nước, nó là tôn giáo. Cứ xem, người ta gây chiến tranh vì bóng đá, cắt ngoại giao vì bóng đá, và vừa mới đây, phải mang trận chung kết của nước mình ra tít bên kia đại dương thi đấu. Bóng đá có nơi như thế, diễn ra như thế. Còn ở xứ Việt ta, có đặc biệt gì?
Bóng đá mang theo tâm linh. Việc dịch chuyển bốn chục quả cầu xi măng với dây xích nhằng nhợ để phá dớp là một biểu hiện, dẫu chẳng ai khẳng định. Chuyện đó chỉ để dân nhậu nói chuyện cho vui. Trong chúng ta, ai không vướng một chút tâm linh? Giơ hai tay lên trời, làm dấu thánh giá, không cạo râu… và ngay đây, ở ta thôi, chẳng hiểu là ảnh chế hay thật, bầy mâm cúng ra giữa đường và giữa sân bóng… Đó là tâm linh chứ còn gì nữa.
Ngày nhỏ, những năm 1955-1960, tôi thường đi xem bóng đá. Mọi trận giữa Hải Phòng và các đội trên Hà Nội khi nào cũng có mặt. Bằng bất cứ cách nào đều có thể vào sân xem, có khi chỉ được xem phần cuối đã “tháo khoán”. Có khi khó quá, phải leo thang rồi chuyền lên cây xem (sân Bon-nal (sân Sông Lấp), trước Nhà hát lớn). Tôi vẫn nhớ ngày đó, loa trên sân nhắc nhở khán giả (nói ra rả) phải vô tư, cổ vũ cả hai đội. Tôi thì không thế, tôi chỉ cổ vũ cho đội Hải Phòng quê tôi. Chẳng hiểu ngày đó, nhà chức trách có tưởng vậy là hay, là giáo dục cho khán giả sự vô tư cổ vũ, giữ được tình đoàn kết, là đã hoàn thành nhiệm vụ không. Có cái thời nó vậy. Phải chấp nhận thôi!
Ngày nay, nhiều chuyện hơn nhưng già rồi, không đủ sức ra sân chạy nữa, chỉ đứng ngó mà thèm. Cũng đôi lần lại bị cái tính mê bóng đá lôi cuốn. Hồi 2008, lôi cả vợ xuống đường đi bão cơ đấy.
Tình yêu là cái gì đó thiêng liêng, chẳng mấy ai nói rõ ràng được. Tình yêu đôi lứa chẳng hạn. Trả lời câu “tại sao anh yêu em, tại sao em yêu anh” thường rất vu vơ và mơ hồ. Chẳng hiểu có bác nào trả lời câu đó mang sức “thuyết phục” không. Cũng vậy, có mấy đâu như ở ta, thích gắn tình yêu với chính trị. “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” là thế đấy. Tình yêu đôi lứa và tình yêu Tổ quốc một thời được hiểu nôm na là thế. Ấu trĩ và đơn giản đến hoang sơ mà cứ phải chấp nhận.
Còn tình yêu với bóng đá? Có gắn tình yêu này với Tổ quốc được không? Tôi nghĩ cũng có thể tùy từng lúc (rất ít, chứ không tất cả mọi lúc). Đó là lúc cả sân vận động hát vang quốc ca. Đấy là có gắn với tình yêu Tổ quốc. Lúc đó, nếu được hiện diện trong sân, người như tôi dễ nổi gai ốc. Đó là giây phút thiêng liêng. Khán giả hát, cầu thủ hát, dẫu rằng không cùng nhịp nhưng lại thể hiện một ý chí quyết thắng. Đặc biệt hơn nữa khi ở ta, những trận cầu như vậy chiến thắng hơi hiếm hoi. Sự hiếm hoi khiến người ta mong ước, người ta nghĩ đến phải bằng chị bằng em, đừng mãi mãi bị xếp sau, ngửi khói. Những người làm bóng đá ở xứ ta chắc có tâm trạng đó, có khi nặng là khác.
Cũng đừng vì chiến thắng ở một giải bóng mà ví nó với vận nước đi lên như một tờ báo nào đó viết. Nghe khiên cưỡng lắm! Vận nước còn phụ thuộc rất nhiều toan tính. Những nét mặt non tơ như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh, Đình Trọng… chỉ có thể biết một vài tiểu sảo của bóng đá chứ đâu đã biết những trầm luân cuộc đời. Để hiểu cuộc đời phải là Anh Đức, một nhà kinh doanh với vài ba cửa hàng, dẫu rằng Anh Đức cũng xúc động rơi nước mắt khi hát Quốc ca.
Nói về tình yêu bóng đá càng phải nói về cái tâm của con người làm bóng đá. Có cái tâm và có cả tầm nhìn nữa. Ngay ngày hôm sau, chẳng hiểu ở đây có sự diễn gì hay không, nhưng sau chiến thắng, ông thày Park vào gặp bầu Đức, bầu Thắng là một câu chuyện đẹp về tình yêu bóng đá. Cuộc gặp này thấy sự tri ân của cả đôi bên và cả “trình” văn hóa về đối nhân xử thế. Tình yêu này có lẫn gì nữa vào hay không thì khó biết chỉ biết tình yêu này có thể tạo thành mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc và nó đã xảy ra trước khi Việt Nam dành giải rồi đấy (Hàn quốc đã cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam, mà ông đại sứ Hàn quốc gọi là thị thực Park thì phải). Cái này thì có dính một chút Tổ quốc. Nhưng có lẽ, cả hai phía, chẳng ai vì nó mà phấn đấu. Sự việc tự nhiên nó đến. Cái tự nhiên là cái đẹp.
Bóng đá cũng như rất nhiều bộ môn ngành nghề khác, đều có mặt trái của nó. Chúng ta đều biết, những mặt trái đều có thể khắc phục, chỉ có điều người quản lý nó, am hiểu nó có thật sự muốn ra tay hay không. Ở đây cũng phải mở ngoặc, muốn ra tay được cũng không dễ trong thế nước hiện nay, vận nước hiện nay, con người hiện nay.
Có thể còn rất nhiều uẩn khúc mà dân ngoại đạo không biết nhưng tại sao người ta bỏ qua chuyện một ông bầu trả lương cho một ông huấn luyện viên cả năm trời và sẽ còn trả tiếp. Người lãnh đạo biết xấu hổ, phải tránh được điều đó chứ. Việc này là việc Quốc gia, việc của Tổ quốc giao cho các vị cơ mà.
Nhưng một điều rất rõ, bộ môn bóng đá cần có những cách nhìn và quản lý mới, mới có thể duy trì nhịp đi lên của bóng đá Việt. Có thành tích hôm nay là nhờ cả chục năm trước có những con người đi tiên phong, làm bóng đá từ gốc chứ không từ ngọn. Chúng ta đừng ăn xổi nữa và cũng đừng vội mơ 2024 gì đó sẽ vào “Uôn cớp”. Lứa cầu thủ này có công rất lớn từ những người bỏ tiền bạc cho bóng đá tạo nên “lứa Công Phượng”. Hãy có vị trí vững vàng ở cái ao làng này đi và đừng chê cái ao làng này chật hẹp. Nhìn láng giềng thì biết, nó đi lên và làm bóng đá chuyên nghiệp từ bao lâu rồi, cứ học và thật tâm làm đi rồi hãy mơ.
Dẫu sao thì bóng đá cũng là một ngọn gió mới cho vị thế xứng đáng của nước Việt. Ước sao cái đất này mở của đón được nhiều ngọn gió. Sừng sững bên biển Đông mà sao đất này trì trệ thế. Buồn thay!
Có thể lấy sự cuồng nhiệt để mà nói chuyện với nhau. Có đội bóng nước nào (dù mới chỉ là á quân), được cổ động viên chào đón từ sân bay và trên quãng đường ba chục cây số phẳng phiu đó phải đi mất 5 tiếng đồng hồ? Có lẽ chưa có. Cũng có thể nhà chức trách Việt chưa rút được kinh nghiệm (!). Người đời vẫn thích soi mói là thế! Nhưng đấy cũng chỉ mới là một biểu hiện mà thôi.
Bóng đá, tùy từng nước, nó là tôn giáo. Cứ xem, người ta gây chiến tranh vì bóng đá, cắt ngoại giao vì bóng đá, và vừa mới đây, phải mang trận chung kết của nước mình ra tít bên kia đại dương thi đấu. Bóng đá có nơi như thế, diễn ra như thế. Còn ở xứ Việt ta, có đặc biệt gì?
Bóng đá mang theo tâm linh. Việc dịch chuyển bốn chục quả cầu xi măng với dây xích nhằng nhợ để phá dớp là một biểu hiện, dẫu chẳng ai khẳng định. Chuyện đó chỉ để dân nhậu nói chuyện cho vui. Trong chúng ta, ai không vướng một chút tâm linh? Giơ hai tay lên trời, làm dấu thánh giá, không cạo râu… và ngay đây, ở ta thôi, chẳng hiểu là ảnh chế hay thật, bầy mâm cúng ra giữa đường và giữa sân bóng… Đó là tâm linh chứ còn gì nữa.
Ngày nhỏ, những năm 1955-1960, tôi thường đi xem bóng đá. Mọi trận giữa Hải Phòng và các đội trên Hà Nội khi nào cũng có mặt. Bằng bất cứ cách nào đều có thể vào sân xem, có khi chỉ được xem phần cuối đã “tháo khoán”. Có khi khó quá, phải leo thang rồi chuyền lên cây xem (sân Bon-nal (sân Sông Lấp), trước Nhà hát lớn). Tôi vẫn nhớ ngày đó, loa trên sân nhắc nhở khán giả (nói ra rả) phải vô tư, cổ vũ cả hai đội. Tôi thì không thế, tôi chỉ cổ vũ cho đội Hải Phòng quê tôi. Chẳng hiểu ngày đó, nhà chức trách có tưởng vậy là hay, là giáo dục cho khán giả sự vô tư cổ vũ, giữ được tình đoàn kết, là đã hoàn thành nhiệm vụ không. Có cái thời nó vậy. Phải chấp nhận thôi!
Ngày nay, nhiều chuyện hơn nhưng già rồi, không đủ sức ra sân chạy nữa, chỉ đứng ngó mà thèm. Cũng đôi lần lại bị cái tính mê bóng đá lôi cuốn. Hồi 2008, lôi cả vợ xuống đường đi bão cơ đấy.
Tình yêu là cái gì đó thiêng liêng, chẳng mấy ai nói rõ ràng được. Tình yêu đôi lứa chẳng hạn. Trả lời câu “tại sao anh yêu em, tại sao em yêu anh” thường rất vu vơ và mơ hồ. Chẳng hiểu có bác nào trả lời câu đó mang sức “thuyết phục” không. Cũng vậy, có mấy đâu như ở ta, thích gắn tình yêu với chính trị. “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” là thế đấy. Tình yêu đôi lứa và tình yêu Tổ quốc một thời được hiểu nôm na là thế. Ấu trĩ và đơn giản đến hoang sơ mà cứ phải chấp nhận.
Còn tình yêu với bóng đá? Có gắn tình yêu này với Tổ quốc được không? Tôi nghĩ cũng có thể tùy từng lúc (rất ít, chứ không tất cả mọi lúc). Đó là lúc cả sân vận động hát vang quốc ca. Đấy là có gắn với tình yêu Tổ quốc. Lúc đó, nếu được hiện diện trong sân, người như tôi dễ nổi gai ốc. Đó là giây phút thiêng liêng. Khán giả hát, cầu thủ hát, dẫu rằng không cùng nhịp nhưng lại thể hiện một ý chí quyết thắng. Đặc biệt hơn nữa khi ở ta, những trận cầu như vậy chiến thắng hơi hiếm hoi. Sự hiếm hoi khiến người ta mong ước, người ta nghĩ đến phải bằng chị bằng em, đừng mãi mãi bị xếp sau, ngửi khói. Những người làm bóng đá ở xứ ta chắc có tâm trạng đó, có khi nặng là khác.
Cũng đừng vì chiến thắng ở một giải bóng mà ví nó với vận nước đi lên như một tờ báo nào đó viết. Nghe khiên cưỡng lắm! Vận nước còn phụ thuộc rất nhiều toan tính. Những nét mặt non tơ như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh, Đình Trọng… chỉ có thể biết một vài tiểu sảo của bóng đá chứ đâu đã biết những trầm luân cuộc đời. Để hiểu cuộc đời phải là Anh Đức, một nhà kinh doanh với vài ba cửa hàng, dẫu rằng Anh Đức cũng xúc động rơi nước mắt khi hát Quốc ca.
Nói về tình yêu bóng đá càng phải nói về cái tâm của con người làm bóng đá. Có cái tâm và có cả tầm nhìn nữa. Ngay ngày hôm sau, chẳng hiểu ở đây có sự diễn gì hay không, nhưng sau chiến thắng, ông thày Park vào gặp bầu Đức, bầu Thắng là một câu chuyện đẹp về tình yêu bóng đá. Cuộc gặp này thấy sự tri ân của cả đôi bên và cả “trình” văn hóa về đối nhân xử thế. Tình yêu này có lẫn gì nữa vào hay không thì khó biết chỉ biết tình yêu này có thể tạo thành mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc và nó đã xảy ra trước khi Việt Nam dành giải rồi đấy (Hàn quốc đã cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam, mà ông đại sứ Hàn quốc gọi là thị thực Park thì phải). Cái này thì có dính một chút Tổ quốc. Nhưng có lẽ, cả hai phía, chẳng ai vì nó mà phấn đấu. Sự việc tự nhiên nó đến. Cái tự nhiên là cái đẹp.
Bóng đá cũng như rất nhiều bộ môn ngành nghề khác, đều có mặt trái của nó. Chúng ta đều biết, những mặt trái đều có thể khắc phục, chỉ có điều người quản lý nó, am hiểu nó có thật sự muốn ra tay hay không. Ở đây cũng phải mở ngoặc, muốn ra tay được cũng không dễ trong thế nước hiện nay, vận nước hiện nay, con người hiện nay.
Có thể còn rất nhiều uẩn khúc mà dân ngoại đạo không biết nhưng tại sao người ta bỏ qua chuyện một ông bầu trả lương cho một ông huấn luyện viên cả năm trời và sẽ còn trả tiếp. Người lãnh đạo biết xấu hổ, phải tránh được điều đó chứ. Việc này là việc Quốc gia, việc của Tổ quốc giao cho các vị cơ mà.
Nhưng một điều rất rõ, bộ môn bóng đá cần có những cách nhìn và quản lý mới, mới có thể duy trì nhịp đi lên của bóng đá Việt. Có thành tích hôm nay là nhờ cả chục năm trước có những con người đi tiên phong, làm bóng đá từ gốc chứ không từ ngọn. Chúng ta đừng ăn xổi nữa và cũng đừng vội mơ 2024 gì đó sẽ vào “Uôn cớp”. Lứa cầu thủ này có công rất lớn từ những người bỏ tiền bạc cho bóng đá tạo nên “lứa Công Phượng”. Hãy có vị trí vững vàng ở cái ao làng này đi và đừng chê cái ao làng này chật hẹp. Nhìn láng giềng thì biết, nó đi lên và làm bóng đá chuyên nghiệp từ bao lâu rồi, cứ học và thật tâm làm đi rồi hãy mơ.
Dẫu sao thì bóng đá cũng là một ngọn gió mới cho vị thế xứng đáng của nước Việt. Ước sao cái đất này mở của đón được nhiều ngọn gió. Sừng sững bên biển Đông mà sao đất này trì trệ thế. Buồn thay!
Vinh Anh-16/12/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét