Những
bài ca đi cùng năm tháng phát trên VTV1 ngày 22/12/2018
Thời lượng 90 phút như vậy quả là không đủ
để những người một thời ăn cơm lính, mặc áo quần áo lính, khi có rất nhiều bài gắn
bó với cuộc sống quân ngũ của những người lính, trải qua những vất vả, gian
nguy của đạn bom, thấy thòm thèm. Mỗi bài hát thời đấy (với tôi, quả thật thời ấy
có rất nhiều bài hát đem theo những kỷ niệm và đi vào lòng người, so với hôm
nay chỉ đôi bài tôi thích).
Nhưng chương trình hôm qua (22/12/18) thì
tôi thất vọng. Đưa bài hát của Đại tướng Hoàng Văn Thái vào chương trình là một
bài hát mà tôi không hề biết. Có nên chăng? Cũng tùy từng người, với tôi, nó
không đi cùng năm tháng.
Nhiều điều tôi không đồng ý nhưng mỗi người
mỗi ý, không trách, chỉ có điều đáng trách như sau:
Chương trình đã quá gượng nhẹ với anh bạn Tầu.
Chẳng hiểu sao phải gượng nhẹ? Lại tế nhị và hữu nghị ư? Trong khi đổ tội vào đầu
bọn đế quốc thực dân, bọn diệt chủng Pôn-pốt thì thoải mái. Làm như vậy sống sượng
và mất lòng lắm. Có hình ảnh về “cột số 0” ở Lạng Sơn đấy, có nói về Vị Xuyên với
câu nói “Sống bám đá, chết trong đá, hóa bất tử” đấy, nhưng tất cả vẫn rất hời
hợt, vẫn né tránh. Còn bài hát cảm động được sáng tác từ chính những người đồng
đội (nhạc sĩ Trương Quý Hải), lại được chính những người đồng đội hát, sao
không được chọn? Nếu chọn bài hát đó, thì theo tôi, nó cân bằng với bài hát của
Thế Hiển, để nói về người chiến sĩ biên cương ở mạn Bắc, có thể giảm nhẹ cho lỗi
lầm của chương trình vì đã quá “tế nhị”.
Thôi thì tự an ủi, đấy là chương trình
“chính trị” chứ có cùng năm tháng với mình đâu. Chỉ biết chắc, nhiệm vụ giữ gìn
từng tấc đất của Tổ quốc chắc phải rất lâu dài. Nhớ câu thơ của Đỗ Nam Cao “Thật
khốn nạn chỉ khi máu đổ/mới nhận rõ được thù và ta”.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét