Chuyện ngày xưa ngày sau*
Tặng 2 thằng cháu ngoại nhân sắp kỷ niệm
ngày sinh cả 2 đứa.
Thành quy luật, sáng chiều
hai buổi, người ta thấy ông già và đứa trẻ con đi chưa thật vững, cùng nhau
trên con đường đó. Thằng bé khi nằm trên xe đẩy, khi thì tay ông dắt. Chiếc xe
là điểm tựa của ông già-ông ngoại nó. Cái “điểm tựa” đó là sự thật chứ không phải
ẩn ý bay bướm gì cả. Ông già đau khớp gối. Chính cái xe giúp ông đi đứng vững
trên đường mà ít người biết cái đau tuổi già của ông.
Thằng bé đang tuổi tập đi, tập
nói. Nhiều tiếng nó nói không ai hiểu, chỉ có ông ngoại nó hiểu. Ông nói lại,
thấy nó im, vậy là đúng ý nó. Cứ vậy nó lớn lên và ông già đi.
Có đôi người thấy thú vị khi
nghe lỏm câu được câu chăng của ông già với đứa trẻ. Ông như người thày, khi
thì độc diễn bài văn về quê hương cho nó nghe, khi thì kể chuyện cổ tích theo
yêu cầu của nó, mà chuyện của ông kể mãi không hết. Đôi khi thì ôn lại một kỷ
niệm nào đó rất xa xưa, cái thời mà ông nó còn rất bé. Rất nhiều người như tự
nhiên, theo dõi mối quan hệ của hai ông cháu. Hình như ông già vui vì được chăm
sóc thằng bé và chắc chắn, thằng bé tin cậy khi ở bên ông nó.
Nhiều buổi trên đường vắng vẻ,
người ta thấy ông già cười rất tươi, nụ cười sung sướng, trẻ trung, ấm áp. Cũng
có người tò mò muốn biết ông già vui vì lẽ gì, thằng bé cũng cười, tiếng nó
thanh và nhẹ, nhẹ và trong lành như nước, khi trả lời ông: Vâng ạ. Tiếng “vâng ạ”
của nó có đủ mọi hương vị của sự nhẹ nhàng, nét ngây thơ trong cái không gian
trong trẻo, thanh mảnh. Tiếng “vâng ạ” của nó rơi vào ông những giọt đời tươi
mát ngọt ngào, mãn nguyện.
- Ông kể cho con nghe này. Con
nghe không? Ông muốn nghe tiếng “vâng ạ” của nó. Hôm đó trời dịu êm. Gió thoang
thoảng và lá cành ve vẩy, đầu thằng bé lấm tấm mồ hôi. Ông lấy cái khăn đã chuẩn
bị từ nhà lau đầu cho nó và phe phẩy cái quạt. Thằng bé nằm im trên xe. Lúc nào
ông nó nói, nó cũng nằm im một cách kỳ lạ.
*****
“Tôi nhớ lắm con đường này,
mỗi lần đi trên con đường xưa mà ông tôi đưa tôi đi, tôi thấy cả một trời dịu
mát”... Ồ, thằng bé nói và ông lão đang vào vai những người nghe nhiều năm sau.
“Tôi nhớ giọng ông tôi kể về cái làng quê êm đềm, xa lắc xưa ông tôi ở. Chuyện
của ông đã thấm vào tôi từ bao giờ, có lẽ là từ cái ngày tôi còn nằm trên xe đẩy
đấy. “Ở cái làng đó, có con sông. Con sông luôn đi vào tâm trí của mọi người
quê và tất nhiên, con biết không, ông cũng vô cùng yêu con sông làng đó. Con
sông làng không khi nào hung dữ, nó cứ suốt ngày đêm âm thầm, miệt mài chảy, chẳng
như hôm nay, người đời luôn lo gặp thảm họa từ sông. Chỉ nhận thấy sự thay đổi
khi mưa về xối xả, nước con sông làng cao hơn, đục hơn, chảy nhanh hơn mà thôi.
Trong đầu ông tôi, nó luôn là con sông xanh mát lặng lờ, cái lặng lờ đó phủ mát
tâm hồn suốt tuổi thơ ông. Đó là cái lặng lờ của làng quê, rất quê và giờ đây nó
là cái lặng lờ của nỗi nhớ. Ông, ngày xưa luôn cùng lũ trẻ quê mùa tắm trên
dòng sông ấy, tắm cùng những con trâu, ngồi trên lưng trâu hò hét, thích thú và
bất chợt đứng trên lưng trâu, nhảy ùm xuống dòng nước, lặn một hơi ra giữa dòng.
Cái bến trâu đằm đó ăn hơi sâu vào bờ, tạo ra một con dốc thoai thỏa gập gồ, đầy
vết chân trâu và mùi khai khai nước đái trâu. Chiều về, bọn trẻ con, tất cả, cởi
quần áo và lao vào dòng nước mát đó.”
Ông tôi im lặng như thấy cái
ngày xa xưa đó quay về. Mắt ông nhìn xa thẳm vào cõi nào đó. Bất chợt ông nói
to hơn với tôi: “Con biết không, ông vẫn gọi nơi đó là bến đậu “nhà ta”. Ở bến
đó, bà con lúc nào cũng chờ ông, nơi có ông bà nội ông, bố mẹ ông, họ hàng thân
thích, bà con làng xóm… đấy chính là quê hương, đấy chính là bến đỗ, bến dừng của
cuộc đời mỗi con người sau những bươn trải thăng trầm. Nơi đó còn có cả hương hồn
của các cụ tổ của con đấy.”
Ông tôi đặc biệt thích ngồi
dưới bóng cây đa. Ban đầu tôi nghĩ vì bóng mát của nó. Nếu vậy thì có gì đặc biệt.
Nhưng rồi tôi nhận ra cái khác biệt khi cây đa mùa ra búp. Ông nhặt một búp non mới rụng lớp vỏ ngoài cùng,
màu ngà ngà vàng, vo vo nhẹ cái búp và thổi vào phía đầu, cái búp đa phồng lên
to như một quả chuối. Tôi ngạc nhiên: “Ông làm thế nào tài thế?” “Một trò chơi
thời nhỏ của ông ấy mà… Ấy vậy mà đã bảy chục năm.” Ông tôi thốt ra câu nói mà
tôi nghe trong đó chứa đựng bao nhiêu điều tiếc nuối. Tôi thấy thương ông quá,
sao ông lại nhiều tuổi để già làm gì?
Nhưng không phải ông chỉ ngồi
thổi búp đa và nhớ ngày còn nhỏ, mà là ông ngồi nhìn ra cây phượng già nua gần
đó. Mùa này, phượng đang đỏ cháy bàu trời. Dưới cái nắng hè chang chang kia,
màu đỏ sao vẫn tươi nguyên. Lạ thế!
Có lần, ông hỏi tôi bâng
quơ: “Con có thích hoa phượng không?” Cũng không rõ tôi trả lời thế nào, có lẽ
tôi trả lời “thích ạ”. Chỉ thấy ông nhìn tôi với đôi mắt cười rồi quay về phía
cây phượng già nua. Tôi thấy một chút buồn thoáng qua mắt ông.
Một lần vào cuối mùa thu,
phượng không còn hoa đỏ nữa, còn cây đa thì vẫn xanh, vẫn tỏa bóng rợp và vẫn
là chỗ ngồi ưa thích của ông. Đôi khi những con gió lạc ở đâu thổi tới, những
lá phượng bay rợp trên không và đậu gần kín mặt đất, lúc đó trông ông rất lạ,
mê đắm, trẻ trung. Nhìn nét hồn nhiên của tuổi già trên gương mặt ông khiến tôi
thổn thức
Có một mùa phượng nở, ngồi
dưới gốc đa, ông ngắm lũ trẻ cỡ mười ba, mười bốn, đang í ới gọi nhau, ngắt những
chùm hoa đỏ trên cây. “Tươi như phượng nở còn nằm trên cây”, ông lẩm nhẩm câu
thơ thuở ông còn đi học, đẹp quá và hồn nhiên làm sao. Đó là hoa của học trò…
Ông kể cho tôi, ông yêu hoa
phượng vì thêm một lý do khác. Ngày xưa ấy, cái ngày đó đất nước và dân mình
còn rất nghèo, rất khổ. Ông cũng còn bé, mới chỉ lên chín thôi. Trời đã tối,
quán nước dưới gốc đa của bà cụ còng đã dọn. Cả làng như đang vào bữa tối, ông
và mẹ ông về gần đến đầu làng, nơi có gốc đa và cây phượng này đây, thì thấy
bóng người lúi húi dưới gốc đa. Đó là một
gia đình mù chuyên ngồi ở các chợ làng quê hát xẩm kiếm ăn. Đứa con gái duy nhất
có đôi mắt sáng nhưng buồn, bằng tuổi ông đang ngồi dưới gốc phượng, tay đưa
lên miệng những cánh phượng, ông đã từng ăn những cánh phượng có vị chua chua
đó và cũng đã từng theo mẹ đi chợ, được nghe nó hát. Ông có cảm giác hình như
nó đói. Ông đứng lại nhìn nó ái ngại và bỗng nhớ phần quà được mang về từ bữa cỗ
bên quê mẹ. Mẹ ông hiểu ý và đưa gói cơm có cả thức ăn được gói cẩn thận trong
lá chuối cho con bé. Con bé chìa bàn tay bé xíu còn nắm những cánh phượng ra
xin. Nó ngước mắt nhìn ra điều cám ơn và chạy về phía gốc đa… Sau này ông lớn,
được ra thành phố học và không gặp lại nó nữa. Nhưng những cánh phượng trong
bàn tay bé xíu kia thì ông không quên. Ông vẫn thi thoảng, vào mùa phượng cháy
đỏ, cầm những cánh phượng tươi nguyên cho vào miệng để hưởng vị chua chua và nhớ
lại tối hôm đó.
*****
Ông vẫn đẩy xe với những bước
đi chầm chậm của người già thư thản. Cái chậm của các ông già có thói quen vừa
đi vừa ngẫm, trên xe là thằng em của tôi. Nó đang tuổi nghe chuyện xưa của ông.
Ông đang gieo những hạt mầm về tình yêu quê hương và sự san sẻ vào thằng bé em
bằng những chuyện xưa đó, những chuyện cổ tích dài không bao giờ hết của ông
cũng như không bao giờ chán với anh em tôi.
Ông đẩy xe và nhìn về phía
xa xăm. Tôi trân trọng những giờ phút đó của ông. Ông đang là ngày của hôm qua,
ông là ngày xưa, ngày xưa của ông rất dài. Tôi và thằng bé em là thế hệ hôm
nay, là ngày sau, chúng tôi không có ngày xưa nên ngày sau cũng còn rất dài. Có
phải vì những chuyện của ông về dòng sông, về cây phượng già nua (chẳng hiểu
sao tôi nghĩ ông già như cây phượng đó, già nhưng vẫn hấp dẫn bọn học trò mỗi
mùa hè về) mà tôi luôn mường tượng, quê hương tôi rất đẹp và vô cùng thân thiết.
Nó cứ vậy ngấm vào tôi.
*Thơ Xuân Quỳnh
Vinh Anh-24/11/18


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét