Để được đối xử đúng như với một con người
“Hãy đối xử với bị cáo như
một con người”! Đó là lời cuối cùng trong phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, ông
có yêu cầu được đối xử như một con người. Chuyện đó, chẳng riêng là đòi hỏi của
ông, ở đất này, khi đã là một tội nhân ai cũng có mong muốn, thậm chí, đó còn là
mong muốn của mọi con người Việt trên đất này nữa kia.
Bỏ qua những lời nói rườm
ra của các chính khách, những lươn lẹo chơi chữ ngoại giao, cái còn lại chính
là quyền con người. “Quyền con người” cái từ ở xứ ta, từ khi nào, lại thành từ
nhạy cảm.
Từ bao giờ, cái quyền con
người, càng ngày càng nhiều người biết và đòi hỏi ngày càng lớn?
Có lẽ, thời cha ông chúng
ta, “quyền con người” có khái niệm và được hiểu từ một số rất ít những người du
học phương Tây, tiếp thu được nền văn minh mà người dân ở đó cũng phải quằn
mình đấu tranh mới được. Ngoài ra, họ còn có tấm lòng đồng cảm với những người
trong chốn lao tù, họ hiểu cuộc sống nơi ngục thất.
Nhưng vận được cái hiểu về
“quyền con người” vào nước ta, chỉ có ở một số trí thức tiên phong. Đa phần những
người nhận biết được tư tưởng tiến bộ đó, vẫn nằm im. (chứ đừng nói gì đa số những
người phải sớm tối lo cho cái ăn, cái mặc). Cái đặc tính “chờ và nhờ” người
khác mang lại cái điều hay, điều tốt cho mình hưởng, luôn vẫn là một trở ngại với
người Việt. Người Việt có thói xấu “há miệng chờ sung” như vậy.
Sự việc xảy ra trên đất
này trong cả thế kỷ qua, từ bản yêu sách 1919, cho thấy, những người tiếp thu
được nền văn minh phương Tây, đều bị đọa đầy, khổ ải. Những bậc trí giả kiệt xuất
đều mang trong lòng những nỗi u buồn uất hận ai oán, không thể gì bù đắp nổi,
cho dù đến hôm nay, có ai đó được tôn vinh trở lại.
Trong thực tế, những người
như vậy luôn ở số ít, rất ít. Đa số còn lại có lẽ họ cũng hiểu đa đảng kiểu
phương Tây là con đường tiến bộ đưa đất nước đến với tương lai sáng lạn nhưng họ
vẫn chấp nhận chế độ hiện nay. Họ chỉ cần cái đảng mà họ biết hôm nay thay đổi,
bài trừ được tham nhũng. Con số này bao nhiêu? Nhiều lắm. Người Việt mình rất
ngại thay đổi nếp sống hiện tại của mình, tâm lý “lợn lành hóa lợn què”, luôn
lo điều xấu sẽ đến chứ không thể là điều tốt hơn. Vậy nên, mong có cuộc tuần
hành biểu dương lực lượng như xuống đường đi “bão” mừng chiến thắng bóng đá, là điều không thể.
Cụ Hồ từng đưa ra “Yêu
sách của dân tộc An-nam” với nước Pháp và các nước thắng trận (1914-1918) ở
Vec-say. Đương nhiên, bản yêu sách đó không bao giờ Chính Phủ Pháp chấp nhận.
Vì vậy cuộc đấu tranh từ ngày đó đến khi quân đôi Pháp phải rút khỏi Việt Nam, những
điều khoản của yêu sách đó vẫn chỉ là trên giấy. Chính vì vậy biết bao người dân
Việt đã phải dấn thân vào chốn lao tù và ngã xuống vì những mục tiêu đó.
Đến hôm nay, đất nước đã độc
lập, giang sơn đã về một mối nhưng vẫn còn đó những mục tiêu chưa được thực hiện.
Vẫn đó những người bị tù đầy, bị giam hãm hết cả tuổi thanh xuân đầy sức sống
và nhiệt huyết cống hiến. Những mục tiêu mà cụ Hồ đưa ra đến nay đã đúng trăm
năm như: ân xá cho những tù mà cụ gọi là tù chính trị, đòi tự do báo chí và tự
do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp…, vẫn chưa thành hiện thực. Nhiều người
trong nước Việt Nam thống nhất độc lập vẫn bị tù tội vì những mục tiêu đó.
Đau xót hơn, thảm thương
hơn, nhiều người tù còn bị đối xử hà khắc trong những điều kiện quá mức tối thiểu
của nhà tù. Không thể so chế độ lao tù với chế độ tự do bên ngoài song sắt
nhưng quyền con người vẫn phải được tôn trọng. Chúng ta đã ký hiệp ước chống
tra tấn bạc đãi tù nhân, hỏi rằng điều đó ngày hôm nay, những người bị mang tên
tù nhân lương tâm đang sống ra sao? Chắc hẳn cuộc sống phải thế nào lắm nên ông
Đinh La Thăng mới nói ra câu nói chua xót đó chứ. Ông Đinh La Thăng một quan chức
có số má đi tù còn nói câu đó thì những người tù bất đồng chính kiến sẽ bị đối
xử ra sao. Vâng, “Được đối xử như con người” là điều mà tù nhân trong các trại
giam yêu cầu.
100 năm rồi, chúng ta vẫn
phải nhắc lại những yêu cầu đó.
Vinh Anh 20/12/1

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét